Chương 32
Trưa hôm sau, Frankenstein và Raizel mới ra khỏi phòng nghiên cứu, ai cũng có thể thấy những dấu hôn đỏ ửng trên cổ anh, nhưng những người trong căn nhà này lại hồn nhiên không ý thức được nó là gì.
Đúng lúc đó, Liên minh và Lukedonia đều truyền đến tin Cadell đã bắt đầu tấn công.
Lược đi một đoạn tui không viết nổi, nhưng các bạn có thể hiểu tóm tắt thế này.
Cadell thực sự tấn công, nhưng hắn không chỉ tấn công Lukedonia mà chia ra nhiều nơi, Tao và Ikhan tìm được những địa điểm hắn định tấn công, liền phân tán nhóm của mình và các Nobles , Người Sói khác đi hỗ trợ. Frankenstein chủ động chặn đánh Titus, Titus mới đã mạnh hơn xưa nhiều, hắn dùng huyết thạch đối đầu trực tiếp với huyết thạch của Frankenstein, còn Raizel đương nhiên là sẽ quyết chiến với Cadell như nghìn năm trước.
Kết thúc, Frankenstein đánh bại Titus nhưng bị thương nặng, không đủ sức đêbs chỗ Raizel, hé lôn sự thật bản thân Raizel là viên huyết thạch nguyên sơ, mọi mấu chốt được giải đều bắt nguồn từ anh. Raizel hi sinh bản thân để đánh bại Cadell, nhưng thay vì như lần trước, dùng sức mạnh cuối cùng của mình để xóa trí nhớ mọi người thì Raizel lại gửi một phần linh hồn mình về cạnh Frankenstein.
------------------------------------------------------------------
Frankenstein mở mắt, thấy một mảnh linh hồn phát sáng của Raizel treo trên đầu mình, mỉm cười gọi:
-Frankenstein!
-Chủ nhân?!
Frankenstein không thể động đậy, trơ mắt nhìn Raizel hạ xuống gần, chạm tay lên một bên mặt mình, dòng sức mạnh phục hồi của anh chảy vào người hắn.
-Frankenstein, xin lỗi, lần đầu tiên ta không giữ lời hứa lại là với ngươi. Đây là thứ cuối cùng ta có thể cho ngươi.
-Chủ nhân, mất đi người rồi, tôi phải làm sao?
-Làm những gì ngươi muốn, sống cuộc sống của riêng ngươi. Frankenstein, ta đã phá hủy toàn bộ huyết thạch, mảnh của ngươi là duy nhất.
Raizel cúi xuống hôn lên môi Frankenstein, từng giọt nước mắt của anh rơi trên mặt hắn, biến mất.
-Frankenstein, ta yêu ngươi, giống như cách ngươi yêu ta.
Frankenstein tuy là con người, có đầy đủ tật xấu và lòng tham của con người nhưng tình cảm hắn dành cho chủ nhân là xuất phát từ trái tim, trong sáng hơn bất cứ thứ gì.
Frankenstein sau khi nhận được một phần sức mạnh phục hồi liền đứng dậy, hắn đi đến nơi Raizel và Cadell nằm, nâng chủ nhân của mình lên. Hắn nhận ra, Raizel chưa chết hẳn, bởi vì khế ước sinh mạng của hắn với chủ nhân vẫn còn.
-Chủ nhân, ta sẽ đưa người đến một nơi mà không ai làm phiền chúng ta được nữa.
Frankenstein cứ vậy bỏ đi, không lưu lại cho những người kia một lời nhắn nào, vì hắn không biết bao giờ mình có thể trở lại.
Mười năm sau, mọi thứ thay đổi rất nhiều, biệt thự của Frankenstein vẫn là nơi nhóm Tao ở lại nhưng một phần căn phòng đã biến thành khu nhà thờ Raizel và Frankenstein. Bọn trẻ Shinwoo cũng trở thành trưởng lão của Liên minh, vừa là giáo viên tại trường học Yeran.
Mỗi năm một lần, Lukedonia sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Raizel và tích cực đi tìm một Nobless mới, bọn họ sẽ về biệt thự của Frankenstein cùng ăn Ra-men.
Frankenstein đứng bên cửa sổ của một lâu đài chọc trời, giữa phòng, một chiếc quan tài vẫn để mở, bên trong là Raizel đang ngủ. Lần này, Frankenstein không để cho anh rời tầm mắt mình, hắn cũng không đi tìm một Nobless mới theo lệnh chủ nhân.
-Chủ nhân, người nên dậy rồi, đến giờ uống trà rồi.
Raizel không phản ứng, hắn vẫn cung kính pha một tách trà, rót một chén để bên cạnh anh.
-Chủ nhân yên tâm, bọn họ vẫn rất tốt.
Raskreia đứng trước căn phòng trước của Raizel, cúi đầu, bỗng nhiên Ludis Mergas giật mình:
-Chúa tể, có kẻ xâm phạm Lukedonia!
Raskreia rút thanh kiếm của mình, đôi mắt bình tĩnh nhưng chứa đựng sự tức giận, kẻ đột nhập lại nhắm ngay vào ngày tưởng niệm Cadis Extrama Di Raizel. Cô dẫn theo các trưởng tộc chuẩn bị nghênh chiến, đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy chiếc trực thăng kia.
-Raskreia, lâu rồi không gặp!
Tao ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường Yeran xoa xoa trấn, lần này khác những lần trước, cậu chỉ ngồi trên ghế hiệu trưởng vài ngày, công việc bỏ đó cũng có Frankenstein sửa chữa, nhưng qua mười năm, cậu đã trở thành một hiệu trưởng thực thụ rồi.
Tao đang chăm chú vào laptop, bỗng nhiên đứng bật dậy, luồng khí này, có lẽ nào...?
-Tao, tôi vừa đưa chủ nhân về qua nhà, sao nhà tôi lại biến thành nhà thờ vậy?
-Ông chủ? Raizel-nim?! Hai người... vẫn còn sống?
-Ừm, nhìn thấy nhà thờ đề tên mình cũng rất thú vị.
Tao vẫn như cũ, lạnh xương sống trước nụ cười u ám của Frankenstein, không nghi ngờ gì nữa, đây là Frankenstein hàng thật giá thật.
------------------------------------------------------------------
Raizel đứng ở ban công phòng mình, nhìn Frankenstein thu dọn đồ đạc, Tao và mọi người đứng phía sau:
-Hai người lại định đi sao?
-Chủ nhân muốn đi khắp thế giới theo lời Muzaka nói, hi vọng sau chuyến đi này, cậu vẫn chào đón chúng ta ở nhà.
-Vâng, tất nhiên rồi, tôi sẽ luôn để lại hai căn phòng.
-Không, một phòng là đủ rồi!
Frankenstein mỉm cười nhìn Raizel, anh cũng không phản đối quyết định của hắn, tất cả cũng ngầm hiểu. Raizel đứng bên ban công, nụ hôn của hai người vương vấn hương trà thảo mộc.
-Frankenstein, ta vẫn là một Nobless, ngươi vất vả rồi.
-Frankenstein nguyện trung thành phục vụ chủ nhân mãi mãi.
Raizel cúi xuống, dịu dàng hôn lên bông hoa trên cổ của Frankenstein, dấu ấn liên kết sinh mạng giữa hai người.
-Frankenstein, ta yêu ngươi!
-Chủ nhân, ta cũng yêu người! Ta còn muốn người!
The end
------------------------------------------------------------------
Tuy là fic này đầu voi đuôi chuột thật, nhưng nếu có thời gian, tui sẽ viết tiếp phiên ngoại về hành trình du lịch ngọt ngài và hài hước của hai người.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi đến tận bây giờ.
Thank you very much.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro