
Chương 21
Cảnh báo: CP vẫn là Fran x Rai, không nghịch cp nhé.
Với lại với sự sùng kính chủ nhân thế này thì phản ứng cảu Frankenstein dưới đây không hề lố nhé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi nhóm của M-21 về tới nhà đã thấy Frankenstein cứng ngắc đi từ phòng Raizel ra, cứng ngác pha trà, cứng ngắc vào phòng nghiên cứu. Bọn họ tuy thắc mắc nhưng cũng không có ý định làm ông chủ của mình nổi điên lên.
Sáng hôm sau, mọi việc tiến triển thành Frankenstein đi đi lại lại và thở dài khiến bọn họ hoảng hồn, không biết ông chủ gặp chuyện khó khăn đến đâu nhưng tình trạng này vẫn là lần đầu tiên thấy. (Đương nhiên rồi, dư vị lần đầu tiên được chủ nhân trao nhẫn sao nhanh tan vậy được.)
Tao sau một hồi ngồi ở góc trường bàn bạc to nhỏ với bọn nhóc cũng lấy hết cam đảm hỏi Frankenstein:
-Ông chủ, anh đang gặp chuyện gì sao? Có cần chúng tôi giúp gì không ạ?
-Không cần, các anh không giúp được đâu.
Thế là hội bàn đào của trường trung học Yeran lại được dịp tụ hội.
-Việc chúng ta không giúp được là việc gì được nhỉ, nếu là về chuyện của Cadell, ông chủ sẽ nói với chúng ta một hai câu.
Ikhan đẩy mắt kính, nói một câu khiến mọi người há hốc:
-Có lẽ là chuyện tình cảm.
Suyl, Yoona, Shinwoo và Regis đỏ mặt hỏi lại:
-Cái gì cơ?
-Mọi người có thấy thầy đeo thêm một cái nhẫn bên tay trái không? Chỉ là không biết người thế nào mới có thể làm thầy Hiệu trưởng lộ ra biểu cảm như thất tình đó nhỉ?
Tượng tượng ra cảnh Frankenstein dịu dàng đứng bên một người con gái chưa hình dung ra khuôn mặt, tất cả ba người Tao, Takeo và M-21 đồng loạt rùng mình vì chỉ ba người mới chứng kiến hết được sự đáng sợ của Frankenstein.
-Vậy thì người đó quá dũng cảm rồi.
-Hyung, anh nói Rai có thể biết việc này không?
-Hửm?
Cả bọn bắt đầu phân tích, đầu tiên, Raizel là người thân thiết với Frankenstein nhất, thứ hai, Frankenstein chỉ bắt đầu kỳ lạ khi đi từ phòng Raizel ra, có khi nào hắn có biểu cảm đó vì bị Raizel phát hiện chuyện kia không? Ikhan đẩy mắt kính:
-Phần Rai, để bọn em nói chuyện sẽ thuận lợi hơn.
-Đúng đấy.
Rael hiếm hoi không phản bác gì, cậu liếc nhìn Seira, có cảm giác mình có thể đồng cảm với tên con người kia.
Frankenstein ngồi sau bàn làm việc ở phòng Hiệu trưởng, làm xong công việc giấy tờ, hắn cũng không rảnh rỗi, ngồi xoay xoay chiếc nhẫn Rai tặng, hắn tiếp tục nghiên cứu Huyết thạch kia, cộng thêm cả công trình nghiên cứu về khế ước sinh mệnh kia nữa. Hắn nhận ra nếu dùng khế ước sinh mệnh thì chủ nhân cũng có thể sử dụng sức mạnh của hắn, thậm chí là hút kiệt hắn nên khế ước này cũng được coi là khế ước trói buộc lòng trung thành. Có điều nếu là Raizel thì anh nhất định sẽ không sử dụng sức mạnh của hắn đâu.
Tiếng cửa cạch mở, Frankenstein đứng bật dậy:
-Chủ nhân, người không nói trước để tôi chuẩn bị trà.
Raizel điềm tĩnh ngồi xuống bàn tiếp khách trong khi Frankenstein đi về phía máy nước nóng để pha trà.
-Franken, bọn nhỏ nói ngươi đang thất tình và nhờ ta giúp.
-Ặc, cái gì cơ ạ?
Frankenstein suýt nữa đánh rơi ấm trà, khóe môi giật giật, từ đâu mà bọn nhóc kia cho rằng hắn đang thất tình? Hình như đây không phải lần đầu tiên đam nhóc kia phán đoán sai lệch về tình cảm, trước đó cũng có một vài lần...
-Bọn nhỏ hỏi ta và ta không thể có bất cứ câu trả lời nào cho họ. Họ nghĩ rằng chỉ có ta mới giúp đỡ được ngươi.
Frankenstein đặt tách trà xuống trước mặt Raizel, chiếc nhẫn tượng trưng cho địa vị Noblesse lóe lên ánh sáng tinh xảo mà góc cạnh.
-Không có chuyện đó đâu ạ, chỉ là tôi đang bận rộn với một vài suy nghĩ.
Tan học, trừ bốn bảo vệ là Takeo, Tao, M-21 và Rael ra thì tất cả cùng về nhà của Frankenstein. Vừa vào trong nhà, Frankenstein đã nở nụ cười tươi tiêu chuẩn khiến tất cả mọi người, trừ Rai, dựng tóc gáy.
-Có vẻ như giữa chúng ta có một vài hiểu lầm nho nhỏ.
Khó khăn lắm mới hóa giải được hiểu lầm, tất cả mọi người đều vào phòng luyện tập, Frankenstein thở phào mệt mỏi, đối với hắn, những chuyện như thế này còn mệt mỏi hơn cả khi chiến đấu. Hắn ngồi thừ người trên ghế sofa, Rai thông cảm đi qua vỗ vai hắn.
Tối muộn, khi mọi người đã đi ngủ hết, Frankenstein mang trà vào, Raizel vẫn còn thức, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, dạo này anh cũng không ngủ giống người bình thường nữa. Hắn cúi người, tay đặt lên ngực trái, nghiêm túc và cung kính:
-Chủ nhân, xin người cho phép tôi lập khế ước sinh mệnh với người.
Raizel bưng tách trà quay người lại:
-Ta không muốn cướp đi sự tự do của ngươi.
-Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, với tôi, bên cạnh chủ nhân mới là tự do. Nếu không có chủ nhân, cuộc sống của tôi đã không còn ánh sáng từ 800 năm trước.
Raizel hạ tách trà, anh không cảm nhận được bất kỳ dao động nào trong đôi mắt và suy nghĩ của Frankenstein, anh từng bước đi về phía hắn:
-Ngươi có biết làm sao để lập khế ước sinh mệnh không? Nó hoàn toàn khác với việc chúng ta lập khế ước nô lệ.
Frankenstein ngây ra, hắn chưa tìm hiểu, đúng hơn là hắn không có nhiều tài liệu về Noblesse, nhưng hắn tin chủ nhân của mình là người thông thạo mọi thứ về một Nobles nên hắn không hề lo lắng.
Raizel đưa mắt nhìn về phía giường:
-Chúng ta nên thực hiện khế ước ở đó, vì sau đó hai ta sẽ hoàn toàn kiệt sức suốt một đêm.
Bây giờ thì Frankenstein mới hiểu lý do mà chủ nhân hắn muốn vào giường, một người yêu thích sự chỉn chu như Raizel sẽ không chấp nhận việc mình kiệt sức rồi ngã xuống nền đất. Raizel đi trước, khi Frankenstein đến gần, Raizel đẩy hắn ngồi xuống giường, lần đầu tiên trong đời, hắn to gan kéo lấy anh cùng ngã xuống. Frankenstein áp lưng vào tấm đêm giường êm ái, hắn tuy bất ngờ và hắn vẫn chưa hiểu Raizel định làm gì nhưng với lòng tin tuyệt đối vào chủ nhân của mình thì hắn không phản kháng, cũng không lo lắng. Raizel cúi người xuống, tiến đến gần cổ Frankenstein:
-Ta sẽ cắn vào động mạch chủ, lưu lại một ký hiệu.
Frankenstein cảm nhận hơi thở của Raizel ấm áp phả ra chỗ cổ mình, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ, hắn không biết anh có cùng cảm giác với mình không hay chỉ đang đơn giản là lập một khế ước nhưng suốt hơn 800 năm làm nô lệ, hắn chưa từng gần anh như thế này.
-Vâng, chủ nhân!
Raizel hạ thấp xuống chút nữa và Frankenstein cảm nhận rõ ràng răng nanh của chủ nhân cắn vào cổ mình, hắn có ý thức cảnh giác rất cao nhưng giờ phút này hoàn toàn vui vẻ với vết cắt này. Hơn nữa chủ nhân chưa hề để lộ răng nanh trước mặt người ngoài, hắn là người đầu tiên.
Một cơn buồn ngủ và mệt mỏi chưa từng thấy đáng gục Frankenstein, nhưng hắn không cho phép mình ngủ trước Raizel, hắn mở to mắt chờ Raizel nhắm mắt gục lên người mình. Frankenstein lật người Raizel lại, cố hết sức để anh nằm ngay ngắn trên giường, nhưng làm được điều đó thì hắn cũng hoàn toàn kiệt sức. Trước khi mất ý thức, hắn chỉ nhận ra một điều duy nhất, cứ như thế này thì hắn mới chính là người đè lên chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro