Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Raizel đứng bên cửa sổ của tòa biệt thự lớn bằng cả lâu đài, nhìn về phía khoảng trống lớn trong khu rừng, nơi Frankenstein đang luyện tập cùng Raskreia, tuy cả về sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu, cô vẫn còn kém hắn nhiều. Đứng cách đó không xa là Kei Ru, hắn là người mạnh nhất trong các trưởng tộc hiện giờ ở Lukedonia.

Đây là cách duy nhất để Frankenstein luyện tập, hắn nhất quyết không luyện tập với Raizel vì sợ làm tổn hại đến tuổi thọ của anh nhưng với khoảng cách này, anh gần như có thể có mặt ngay lập tức lúc Frankenstein mất kiểm soát.

Tiếng gõ cửa vang lên, đã lâu lắm, ngoài Frankenstein, không ai gõ cánh cửa này nữa. Claudia Tradio bước vào:

-Ngài Noblesse.

Raizel quay lại, nữ trưởng tộc Tradio trông tuy đã mạnh mẽ hơn trước nhưng đôi mắt lại chứa đầy nỗi buồn và do dự. Raizel đi đến chiếc bàn nhỏ, rót thêm một tách trà, ý bảo Claudia ngồi xuống. Claudia đột nhiên cúi đầu thật sâu, nói liền một hơi.

-Ngài Noblesse, xin ngài hãy giúp tôi luyện tập. Tôi biết là gia tộc mình đã từng phản bội, tôi không có tư cách yêu cầu ngài chuyện này, nhưng mà...

-Người phản bội là cha ngươi, Langus Tradio, Chúa tể trao cho ngươi vị trí trưởng tộc Tradio nghĩa là ngươi xứng đáng với vị trí đó. Ngươi có quyền yêu cầu ta như những trưởng gia tộc khác.

Tuy gương mặt Raizel vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng những lời anh nói khiến Claudia cảm động đến mức nước mắt dâng đầy khóe mắt. Raizel nhìn lướt qua chiếc di động trên giường rồi đứng dậy, đi về hướng phía sau biệt thự.

Frankenstein tập luyện xong, đúng giờ đi về biệt thự của Raizel, tuy Nobles không cần ăn uống nhưng hắn vẫn là con người, hơn nữa hắn phải về pha trà cho chủ nhân. Nếu hắn ở bên cạnh mà để Raizel dùng trà nguội là chuyện mà bản thân hắn không thể chấp nhận được.

Frankenstein gõ cửa phòng rồi tự mở cửa vào như mọi khi, nhưng không có ai trong phòng cả, đáng lẽ chủ nhân hắn vẫn luôn đứng ở đó mới đúng. Raizel chỉ đến lâu đài của các Nobles khi được triệu tập, nhưng Raskreia từ sáng vẫn luyện tập cùng hắn nên khả năng này rất ít. Hắn bỏ lại xe đẩy trong phòng, chạy khắp các phòng khác, nơi hắn nghĩ Raizel có thể đến nhưng ngay cả căn phòng lúc trước tìm thấy thanh Ragnarok cũng không có. Frankenstein ngay lập tức đến chỗ ở của Raskreia.

-Chủ nhân ngươi không hề đến đây.

Không ai trong lâu đài nhìn thấy Raizel cả.

-Không có ai ra hoặc vào lãnh địa Lukedonia này cả, tôi có thể đảm bảo điều đó.

Ludis Merdas có thể chắc chắn điều đó, kết giới xung quanh Lukedonia rất mạnh. Frankenstein thoáng thở phào nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao chủ nhân lại ra khỏi biệt thự, không lẽ là để gặp ai đó.

-Trong lãnh địa Lukedonia chưa có động tĩnh gì nên ngươi có thể yên tâm, có lẽ do thời gian lâu không về nên Raizel đi dạo.

-Người không bao giờ đi dạo, người bị lạc đường.

Cả sảnh chìm trong sự ngạc nhiên và ngỡi ngàng:

-Ngài Noblesse bị lạc đường?!

Frankenstein gật đầu, bình thường Raizel rất ít khi ra khỏi biệt thự của mình nên chuyện anh lạc đường chỉ có cố chúa tể, Frankenstein và một vài trưởng gia tộc biết, nhưng bây giờ đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc chủ nhân của hắn đã đi đâu rồi?! Raskreia tuy bình tĩnh nhưng động tác nhíu mày và nắm chặt tay của cô cho thấy cô cũng đang căng thẳng:

-Ngươi có biện pháp dự phòng chứ?

Trong mắt mọi người thì Frankenstein là một người rất cẩn thận và chỉn chu trong việc lập kế hoạch, vì họ có cảm tưởng mọi chuyện xảy ra đều trong kế hoạch của hắn. Frankenstein nhớ đến tấm ảnh có viết số điện thoại của hắn.

-Có, nhưng tôi không chắc lắm, vì tôi cứ nghĩ chủ nhân sẽ không đi đâu ngoài biệt thự của mình.

-Ngươi cứ về biệt thự trước đi, phòng trường hợp chủ nhân ngươi quay về đó trước, có tin gì ta sẽ báo cho ngươi.

-Vậy được.

Frankenstein về biệt thự, nhìn thấy Raizel đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn xuống. Hắn lao vào trong biệt thự, mở cửa căn phòng quen thuộc, Raizel vẫn đứng đó, điềm tĩnh nhìn hắn khiến hắn thở phào:

-Chủ nhân, mọi người đã rất lo cho ngài, ngài đã đi đâu vậy?!

-Phía sau biệt thự.

-Phía sau? Ở đó có gì sao?

-Không gì cả.

Raizel quay về hướng ngoài cửa sổ. Frankenstein cúi đầu:

-Chủ nhân, trà đã nguội, tôi đi pha cho ngài ấm trà khác. Tiện thể báo với mọi người là chủ nhân đã về.

Raizel gật đầu, nhìn hướng Frankenstein quay đi, thật lâu không nói gì, cho đến lúc hắn mở cửa vào, mang theo một xe đẩy, trên đó là tách trà thảo dược.

-Ta xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng.

-Người không sao là tốt rồi.

-Ta biết ngoài ngươi ra, không có ai lo lắng cho ta khi ta không đem lại lợi ích cho họ.

-Chủ nhân?

-À còn bọn trẻ, ta không liên lạc được với chúng.

-Không liên lạc được sao?

Đây là lần đầu tiên chủ nhân hắn muốn chủ động liên lạc với ai đó, Frankenstein cầm di động của Raizel lên, trên đó ghi một dòng chữ nhỏ "Ngoài vùng phủ sóng". Hắn quên mất đây là Lukedonia.

-Chủ nhân, đây là sơ suất của tôi, tôi sẽ điều chỉnh ngay.

-Ngươi có cảm thấy ta đang thay đổi?

-Chủ nhân?

Raizel hơi bối rối, anh không biết diễn tả thế nào về sự thay đội của bản thân, từ cương vị một Noblesse phải sống trong cô đơn đến suốt đời, hiện tại anh lại muốn sống cùng những người khác. Từ quan sát sự thay đổi của thế giới qua một khung cửa, anh lại muốn trở thành một phần của thế giới đó. Từ việc anh giữ Frankenstein ở lại vì che chở hắn, bây giờ anh lại muốn giữ hắn bên mình, cảm giác này khác hẳn cảm giác với người bạn chí cốt Muzaka, anh thực sự không hiểu cảm giác đó là gì.

-Không có gì.

-Xin chủ nhân đừng lo lắng, chỉ là người biết cách bộc lộ cảm xúc của bản thân nhiều hơn thôi, điều đó rất có lợi với người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mình xin phép hỏi ý kiến các bạn đọc giả thân thiết phantomlady10183, BoNhiHong434, Shelypa12, các bạn muốn Raizel đi theo hướng thể hiện tình cảm với Frankenstein theo hướng vụng về, ngây ngô nhưng hơi ích kỷ muốn giữ hắn lại (kiểu hint đó ạ) tất nhiên là vì bản chất Noblesse nên vẫn bao dung và tốt với tất cả mọi người nhé, k bỏ sứ mệnh theo giai đâu, hay một Raizel trung thành với lối sống xưa của mình, coi việc tất cả mọi người đến và đi như nhau (kể cả Frankenstein), có thể chấp nhận và thỏa mãn ngay cả khi phải sống một mình?

Các bạn cho mình ý kiến nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro