Tập 9 ❤ XIUMIN
Trạng thái một bữa đói một bữa no luôn gặp ở cuộc sống nước ngoài, mà giờ khắc này cái loại cảm giác đo đã trở về, JongDae giao cái chìa khoá ở căn phòng tầng ba cho cậu, là nhờ công bản ghi âm bữa nọ.
Nhưng hậu quả bất lương, không ai chiếu cố ngày ba bữa ăn cho cậu, hôm nay cuối tuần, dạo gần đây Minseok công tác hơi mệt chút, cho dù Baekhyun gọi điện thoại quấy rầy cậu đến cục tăng ca, cậu chỉ im lặng, tắt máy buồn bực đi ngủ.
Thẳng đến bụng kêu ọt ọt cậu mới miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường mềm mại hấp dẫn.
Nhìn mì ăn liền trong tủ mới biết được tầm quan trọng của Jong Dae.
Minseok biết làm cơm, nhưng lại rất lười biếng, công việc bận quá chỉ hy vọng có người có thể giúp cậu chuẩn bị bữa cơm, trước đây, cho dù JongDae không nấm cơm cũng gọi đặt cơm tới cho cậu.
Đang ưu sầu, mì ăn liền phải thêm chút gì mới ngon đây,
Thì chuông cửa réo vang inh ỏi.
Mở cửa trong nháy mắt, Minseok nhíu chặt mày.
"Ui chao ~ a Sir, mấy ngày không gặp, sao gầy vậy?"
Quan sát đánh giá trang phục Minseok, cho tới bây giờ đều là tây trang giày da, đột nhiên diện mạo áo ngủ xuất hiện, hắn vô cùng bất ngờ, thế nhưng cũng hiểu được, rất hợp, rất mới lạ.
"Sao anh biết tôi ở chỗ này?" cậu thề, vừa thấy gương mặt đen đúa của Kim Kai đã cảm thấy, người này tuyệt đối có ý đồ.
Dùng vai đẩy Minseok một cái, vào nhà, đứng ngay chổ để dép trực tiếp cởi giày đi vào.
"Tìm cậu dễ gần chết, cậu là người chứ có phải tế bào đâu"
Ví dụ này, con mẹ nó thật cảm động.
Nhìn chung quanh một vòng, nghĩ nhà mới không tệ, nhìn phòng bếp có mì ăn liền đang sôi ùng ục, hít hà, chà thơm quá. Rút đôi đũa trong hủ ra gắp thử một miếng, không thèm quan tâm tới vẻ mặt kinh ngạc của Minseok.
"Mùi vị không tệ, a Sir làm? Đáng tiếc ăn như này thiếu dinh dưỡng lắm" cũng bởi vì hắn nhìn thấy tủ đựng đóng chưa kỹ lộ ra bao nhiêu thùng mì dự trữ, thật kinh khủng.
Chẳng biết tại sao, có loại đảo khách thành chủ, Kai gắp vào miếng vào chén, bưng lên ăn. "A Sir lần sau muốn ăn cơm cứ tìm tôi, tuyệt đối không để cậu ăn những cái này đâu"
Rót ly sữa, đây là thói quen hơn 20 năm qua hầu như mỗi ngày Minseok đều uống, vì, chỉ muốn cao thêm mà thôi. Có điều, thất bại cay đắng.
Chén đũa đặt y nguyên, rầu rĩ nhìn Kai ngồi tư thả đối diện, "Đồng chí này, hình như anh có lầm không, hai ta thân phận hoàn toàn không thích hợp cùng ngồi ăn cơm"
Đó chẳng phải tự chịu diệt vong sao?
Đương nhiên, ai diệt ai vong còn chờ thương thảo.
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Hắn đi dạo thôi, vì bất quá là gặp mặt Minseok, nhưng hình như là đến để xác minh và vân vân.
Đứng ở sân thượng, nhìn thấy rõ công ty của Kim Kai, ra là nguyên nhân Minseok muốn dọn tới nơi này, cũng biết, cậu điều tra mình sáng tỏ không phải sao.
Mà hết lần này tới lần khác có chút hơi kích động,
"Nghe nói, các cậu đang tra tất cả, tình báo từ đâu ra"
Hỏi một vấn đề thẳng thừng đến vậy, bảo cảnh sát trả lời, thật đúng là kỳ quái.
Minseok thu thập xong, thậm chí thay đổi trang phục chuẩn bị ra cửa.
"A Sir tôi mới đến mà cậu lại đi à?" tội nghiệp nhìn áo sơ mi trắng, nói thật, đây là mê hoặc phải không. Mê hoặc vô hình, muốn nói lại thôi.
"Cậu muốn đi đâu, a Sir, dẫn tôi theo với"
Người ta không đồng ý, cũng mặt dày mày dạn theo, chẳng thèm để ý tới xe mình, trực tiếp leo lên ghế phụ của Minseok, thắt giây an toàn, chết cũng không xuống.
Bữa nay Minseok tính đi một vòng bắc khu, nghĩ có thể trộm nhìn lão gia nhà mình một cái, tuy rằng Jong Dae một mực phản ứng tình huống lão gia, nhưng vẫn có chút không nỡ, dù sao đó là cha cậu mà.
Xe chạy trên đường, đi ngang qua quán cà phê thì ngừng lại mua ly cà phê, hỏi Kai muốn uống gì.
"Giống cậu"
Cực kỳ thỏa mãn, tiếp nhận ly cà phê, rất thơm, cũng rất đắng. Minseok mua cà phê đen.
Chuyển qua góc đường, coi như Minseok yiến vào lãnh thổ của lão gia, phồn hoa, bên cạnh đều là tình nhân thân mật lại thêm một vài tên côn đồ tụm ba tụm năm bàn tán gì đó.
"Tới gặp nhạc phụ đại nhân?"
Nhạc phụ đại nhân? Thực sự là bái phục, người này thật đúng là mặt dày.
"Anh mà dám gọi lão gia là cha vợ xem, tuyệt đối không lết ra khỏi đoạn đường này đâu" nhẹ hạ vai, nhướng mi nhìn Kai.
Đáng tiếc Minsok còn chưa có cơ hội tìm kiếm bóng người, điện thoại đột ngột vang lên, không cần nhìn cũng biết ai tìm.
Khỏi để ý đến hắn.
Nhưng Kai tất nhiên trái ngược, tiếng chuông ở bên trong buồng xe vang ầm ĩ, làm hắn hiếu kỳ là ai mà gọi tới ba cuộc lận, cầm di động lên ấn nghe.
"Alo?"
"Nè Kim Minseok, cậu không biết ai có thể không biết tôi hả! Sehun vừa vào tổ tìm cậu, cậu nói không tới làm, quả nhiên là quyết đoán, sau này cần học tập nơi cậu..." cằn nhằn liên miên, Kai biết đại khái là đồng sự bót cảnh sát, mà cái tên kia xuất hiện, Sehun, hắn biết, tổ trưởng tổ trọng án mà, quan hệ rất rộng rãi, cũng từng làm mình thiếu chút nữa thua lỗ.
"Tôi là Kim Kai, không phải Kim Sir, tìm cậu ta hả, để tôi chuyển"
Mà Baekhyun, hoàn toàn kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được sau khi Minseok nhận cuộc gọi nghe chất vất xong, kết quả dứt khoát cúp điện thoại.
"Tổ trưởng giải quyết tôi mất"
"Thế nào, đi làm cho người khác cảm giác rất kém cỏi đúng không, vậy tôi cho cậu công việc dễ dàng hơn thì sao?" hiện tại xã hội đen cũng mời chào cảnh sát gia nhập lộ liễu thiệt.
Đương nhiên, Minseok không phản ứng hắn, thắng xe ven đường liền đá hắn xuống.
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Một túi mì ăn liền đối với đại nam nhân 25 tuổi như Minseok mà nói căn bản chẳng dính bụng, huống chi đã đến giờ cơm trưa rồi.
Trở về bót cảnh sát, cậu đầu tiên là chạy về phía căn tin, tìm một ít thức ăn.
Lại vừa vặn đụng phải Sehun đang đi tới, "Sehun Sehun! Đây đây đây!" vung tay chào hỏi Sehun kêu hắn tới cùng ăn.
Hai dĩa cơm tương tự, cái này Minseok tựa hồ nghĩ hắn là một con người bình dân.
"Sao lúc nào anh cũng tìm tôi gấp vậy? Tố trưởng đều vậy hả? )
Gắp miếng to nhét vào trong miệng, ô ô nói tràng.
"Cậu là cảnh sát, nếu như thay đổi công việc khác tôi cũng không tìm cậu"
"A? Tổ trưởng muốn tôi đi à?"
"Cậu có thể đi đâu?" gắp đùi gà bỏ vào dĩa Minseok. "Ăn nhiều lên" gầy quá.
Kết thúc cơm trưa, Sehun muốn đi lên sân thượng hút điếu thuốc, giảm bớt công tác mệt nhọc sáng giờ, dặn Minseok về tổ trước, chờ lát hắn tìm.
Đương nhiên, vừa vào tổ, Baekhyun như con gấu ôm chặt lấy cậu, như thẩm vấn kéo đến phòng thẩm vấn, Minseok hoàn toàn bất năng chống đỡ, không nên quên, Baekhyun có tập võ.
Vào phòng.
Phòng thẩm vấn tối thui trong nháy mắt bật lên ngọn đèn loe loét, Minseok bị ấn ngồi xuống, nhìn gương mặt kích động và tứ chi vung vẩy của Baekhyun.
"Tôi hỏi cậu, cảnh sát và hắc đạo trộn lẫn, đây chính là đại sự! Cậu nên nghĩ rõ, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, cậu xem tổ trưởng, chẳng giảm bớt được lo lắng, cậu phải ..." nói không nên lời, Minseok vội vàng ngăn chặn, tiểu tử này vẽ chuyện kinh lắm.
"Tiền bối, tôi cũng không có ý gì, Kim Kai là ai, anh không biết sao, hắn cứ tự xuất hiện trước mặt tôi, anh biết mà còn già mồm, muốn hắn xem kịch vui à" phòng thẩm vấn có chút lạnh, hôm nay quên mặc áo vest, nhìn áo khoác của Baekhyun cột bên hông, đoạt lấy mặc lên người.
Hơi lớn.
Mặt vẫn kích động nhưng nghe Minseok nói cũng có lý, vuốt ót liền chuẩn bị pha trò.
Mới ra phòng thẩm vấn, liền phát hiện Sehun ở ngoài cửa tay đặt trên mặt tường, lâm vào trầm tư.
"Ha ha, anh Oh, anh ở đây nha, em đi làm việc trước" Baekhyun cảm thấy đối thoại vừa rồi bị nghe được, bởi vì, cậu quên đóng cửa ... nhanh như chớp liền chuẩn bị thoát hiện trường
Sehun đẩy vai Minseok, hai người vào phòng thẩm vấn, lần này cửa bị đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro