Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5 ❤ XIUMIN

"Thật mất mặt" hứng thú lần thứ hai bị Minseok làn tan thành mây khói, khó cưỡng lại bản thân nhìn thẳng mặt cái tên thờ ơ kia.

"Mất cái gì?"

"Cảnh sát bị ăn trộm"

"Điều này chứng tỏ tên đó quen tay hay việc, kỹ thuật cao siêu" da mặt dày chống chế, kỳ thực hắn cũng tiếc, Chung Đại cố ý lái xe hóng gió một chút, kết quả náo loạn thế này.

"Ngày đầu tiên đi làm cảm giác sao, có đặc biệt gì không" quyết định không tiếp tục câu chuyện chán phèo, ngược lại cảm thấy hứng thú với chuyện cảnh sát,

"Còn thế nào nữa, tổ trưởng đặc biệt chiếu cố tao, kêu đi thăm dò Hội Tam Hợp" bất đắc dĩ buông tay, mình cả ngày nay mệt nhoài, đã lâu không hoạt động.

"Hội Tam Hợp! ?" Hahah. "Mày,,, không dễ làm đâu, mày cũng biết Kim Kai nổi danh thủ đoạn chứ "

"Ai mà không biết, tao ở nước ngoài rõ hơn mày nhiều"

"Là đứa nào nói mặc kệ lão gia nhà mình buôn bán, rõ quá ha, đồ khẩu thị tâm phi" giảm tốc độ, Jong Dae quẹo khúc cua.

"Giờ sao, tao cam tâm tình nguyện, ai cần mày lo" cậu cũng phát hiện, "Mày không về nhà mà quẹo đâu vậy, tao mệt quá"

"Để tao dẫn mày đi tham quan thành phố mới, khỏi cảm kích tao" thản nhiên tự đắc tiếp tục chạy.

"Mày không gạt được cảnh sát đâu" tay làm động tác khâu súng đưa ngay đầu Jong Dae.

"Trong mắt tao mày là một thằng lưu manh" gạt cái tay kia xuống.

Minseok nhướng mày, bắt lại tay lái, nghịch hướng dạo qua một vòng, Jong Dae vội phanh xe, thân xe quay tới 120 độ.

"Mưu sát chồng hả!"

"Là thẩm vấn theo thông lệ! Nói! Mày giấu cái gì!"

Quả nhiên là bị phát hiện, Jong Dae trề môi thằng này khôn quá "Mày cái gì cũng đoán được" vỗ đầu vai Minseok để cậu thả lỏng một chút "Mẹ tao đột nhiên tập kích, muốn ghé nhà, mày nói không muốn để cho lão gia biết mày trở về nước, đầu tiên phải dấu nhà tao trước đã"

"Mẹ mày tới à, tao muốn nói chuyện thăm hỏi dì ấy, nhưng giờ là thời kì quan trọng, được rồi, lý do này tao chấp nhận, đi! Bọn mình tiếp tục ngắm cảnh"

Minseok được ba mẹ Jong Dae nhận làm con nuôi, hắn không vui, thậm chí kịch liệt phản đối, nhưng không có kết quả, khiến cho hắn vẫn cảm thấy Minseok như trở thành anh hai của mình, mặc dù có hơn một người anh cũng chả sao, có điều tiểu tử này dáng vẻ như con nít vậy, trong lòng mình chung quy không chịu nổi.

Hơn nữa mẹ hắn vô cừng cưng chiều Minseok, yêu thương như con ruột. Đãi ngộ không công bằng khiến cho hắn khi còn bé thường gây phiền toái với Minseok, tỷ như cố ý té, giá họa cho thằng nhóc kia, kết quả mẹ hắn nói một câu làm hắn câm họng "Minseok nào làm chuyện này, té thì té thôi" sau lại mới biết được đôi mắt nhỏ ai oán của Minseok đả động bà. Vô số việc giá họa ấu trĩ chẳng bao giờ thành công, hắn cũng cân nhắc qua công nghệ cao, kết quả Minseok lưu manh luôn luôn khiến Jong Dae mang lấy hoạ đầy mình.

Quả nhiên như câu nói kia "Jong Dae đấu không lại Minseok" ai bảo Kim Jong Dae mệnh khổ làm chi....

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------

Đêm nay Minseok an trí trong khách sạn gần nhà Jong Dae, đã trễ, sau khi tắm vòi sen chuẩn bị đi ngủ thì, điện thoại vang lên, là tin nhắn.

Số lạ.

"A sir ngủ chưa "

Đoạn tin không đầu không đuôi, Minseok chẳng quan tâm, nằm xuống.

"A sir có bật đèn ngủ không?"

Tay vừa mới chuẩn bị tắt đèn liền dừng lại, bị giám sát?

"A sir chìa khóa xe tìm được chưa"

Ui chao, ăn trộm cũng quá tự tin đi chứ, cậu chưa từng thấy ăn trộm mà còn gởi tin nhắn ân cần thăm hỏi, trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất.

Soạn tin nhắn ngắn

"Chưa, sợ rằng sáng mai xuất hiện trong bót cảnh sát" cậu rất ít khi nhắn tin, từ trước đến nay đều gọi trực tiếp.

Hồi âm rất nhanh "Không thể nào, tôi chưa từng vào cục cảnh sát "

Hắc, đó là nhà ngươi chưa gặp phải ta thôi.

Tắt máy ngủ.

----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------

Sáng sớm hôm sau, lần thứ hai Minseok bị chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nghe.

"Kim Minseok trễ giờ rồi! ! ! ! !"

Baekhyun gào thét làm cậu cả kinh tỉnh cả ngủ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã chín rưỡi.

"Quả nhiên là sáng sớm bận rộn" vậy mà cậu còn có tâm chí trêu chọc.

"Chớ đắc ý, Sehun tìm cậu này, nhanh lên, không thì cậu chật chắc rồi"

Cúp điện thoại, duỗi người, rửa mặt hoàn tất mới tìm đồng phục, nhíu mày, cậu chẳng thích mặc đồng phục chút nào, đoán chừng mẹ nuôi đã về rồi.

Về nhà thôi.

Nhưng đứng trước cổng khu chung cư lại gặp rắc rối.

Bảo an đương nhiên không biết cậu, kiên quyết không cho phép Minseok đi vào

"Cậu không biết tôi?"

Não tàn à, nếu biết thì cho đi rồi.

"Không biết, đi nhanh lên, đây là chung cư cao cấp, không cho những người khả thi vào"

Bây giờ suy nghĩ một chút, đa số là Jong Dae chở cậu về nhà, cho nên ít khi gặp mặt bảo an.

"Tôi không phải người khả thi hay bất khả thi gì đâu, tôi ở phòng 21, là chủ nhân thứ hai" di động trong túi cứ reo liên tục, nhưng mỗi lần đều bị vô tình ấn tắt.

Rõ ràng bảo an bị cái danh chủ nhân thứ hai chọc tức, "Đi nhanh lên, không tôi gọi cảnh sát bây giờ!"

Cảnh sát? "Tôi chính là cảnh sát! Cậu tên gì" móc ra giấy chứng nhận làm bảo an giật mình, nghĩ nào có cảnh sát mặc như vậy a.

"Không tin? Cái này!" Từ trong túi tây trang móc ra thẻ cảnh sát, "Yên tâm, không phải mua 5 đồng tiền ven đường đâu"

Hiện tại hơn mười giờ, thực sự là trễ quá rồi.

Cậu có chìa khoá, trực tiếp mở cửa mà vào, rõ ràng trong sửa sang lại không ít, nhất định là công lao của mẹ nuôi.

Lên thang lầu thì di động lại vang lên, không cần nhìn đều biết là Baekhyun đang hối."Biết rồi, lập tức tới ngay, tổ trưởng gấp lắm sao"

"Bộ chứ cậu nghĩ tôi rảnh tới mức ngồi gọi điện cho cậu à, đã trễ rồi mà còn nhàn nhã như chơi!"

"Chuyện gì vậy?"

Còn chưa kịp nghe Baekhyun ai oán, liền ngẩng đầu nhìn thấy mẹ nuôi "Chết tía, mẹ nuôi..."

"Ai u ta nói giọng nói này quen thuộc quá, quả nhiên là Minseok!" ôm lấy sau lưng Minseok, thật là nhớ lắm.

"Nhiều năm như vậy, mà vẫn còn trẻ thế này, quả nhiên mẹ nuôi xinh đẹp nhất" cười hì hì xoay người ôm ngược lại me nuôi, nhìn khăn lau trong tay, "Mẹ nuôi đang dọn dẹp hả? Phải gọi Jong Dae làm chứ ạ, lớn rồi khộng thể nào sống vậy được, để con gọi điện cho nó, chờ nha mẹ nuôi"

"Tốt tốt, sao con về nước mà không nói cho mẹ biết, ở chung với thằng Jong Dae à? Nó chăm sóc con có tốt không, về nhà mẹ làm đồ ngon cho con ăn" thực sự như mẹ thân sinh, mẹ của Minseok đã mất từ nhỏ, cậu chỉ biết mẹ nuôi là tốt nhất thế gian này.

"Dạ thôi mẹ nuôi, con sắp đi làm rồi, buổi tối trở về con và Jong Dae cùng ăn nhé?" Nắm tay bà, có nếp nhăn rất rõ ràng.

"A mẹ nuôi, lão gia nhà con còn chưa biết con trở về, chuẩn bị cho ông ấy một kinh hỉ, mẹ đừng làm lộ nha"

Vừa nghe kinh hỉ đã cảm thấy hài tử này cố tình, càng thêm khích lệ, bảo cậu giờ cao hơn, tinh thần hơn, như một người đàn ông trưởng thành. Quả nhiên cần rèn đúc, thậm chí nói có nên ném Jong Dae ra nước ngoài vài lần không.

Trò chuyện với nhau vài câu mà thời gian trôi qua rất nhanh, mười giờ rưỡi, thay xong tây trang tạm biệt mẹ nuôi,

Mẹ nuôi còn không quên dặn "Minseok con ngày càng đẹp trai nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro