
Tập 3 ❤ XIUMIN
Mờ tối, dưới mái hiên ngay bến tàu lớn truyền ra tiếng la hét thất thanh, bên trong không chút tia sáng, nhưng ước khoảng bốn đến mười người
"Được rồi" thanh âm như đến từ địa ngục, mang theo máy móc kích thích. Không gian ầm ĩ bên trong hết sức chói tai.
Theo khẩu lệnh của nam nhân, trong mái hiên phút chốc yên tĩnh lại.
Đột nhiên, cửa mở cắt đứt bóng tối, ánh sáng ôn hòa mạnh mẽ tràn vào trong. Hơn mười người nam nhân quần áo khác nhau đi ra, mang trên mặt biểu tình chưa thoả mãn.
Nhìn bên trong, năm người nằm ngổn ngang, thương tích đầy mình, hấp hối, nam nhân tới gần cửa thì đánh rơi vật gì đó.
Huy hiệu cảnh sát lóe tia sáng chói mắt.
==========
Khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng quả thực đối lập mấy ngày qua.
Minseok giành được Audi từ tay Jong Dae, lái tới bãi đỗ xe của Cục.
Ở thang máy đang lúc chào hỏi vui vẻ cùng đồng nghiệp mới. Cậu vốn không biết mình mặc đồ này hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Nhẹ nhàng khoan khoái, tóc đen nhu thuận, sơmi vang đỏ mở hai cúc áo, buộc thêm cà- vạt ràng, khoác thêm cả áo vest đen đầy sang trọng, quần tây càng làm chân cậu thêm hoàn mỹ, hiển nhiên, khiến trang phục của cảnh viên tổ trọng án chẳng chút tương xứng.
Nhưng có người cá tính y chang cậu, chính là người trước mặt đang quan sát cậu, tổ trưởng Oh Sehun.
Người này chỉ thích mỗi áo trắng
"Chào tổ trưởng" nụ cười tiêu chuẩn khi nhìn thấy quan trên, nhưng ở đây lại giống như người điên thất tình.
"Ừm" xem tài liệu của cậu. "Ghi lại chỉ có ba năm nay "
"Dạ, ba năm cũng đủ anh biết về tôi, thế nào, phỏng vấn đạt yêu cầu, vị trí của tôi ở đâu?" Nhìn chung quanh tổ trọng án chỗ ngồi tốt nhất chính là phòng làm việc của Sehun.
"Không có phỏng vấn, đối với cảnh sát quốc tế chúng tôi đều rất "Chiếu cố"" nghĩ một đằng nói một nẻo. "Đừng vội tìm vị trí, đây là vụ án hôm nay, có gì khó hiểu cứ tìm Baekhyun"
Sehun đứng dậy nhét hồ sơ vào trong ngực cậu, dẫn đi phòng khách tổ trọng án, "Chú ý, đồng nghiệp mới, cảnh sát quốc tế, chuyển lại tổ trọng án chúng tôi, hảo hảo ở chung nha" nghiêng đầu chỉ xuống gần nhất cũng là tên lùn nhất "Buyn Baekhyun, hướng dẫn cậu ấy "
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Trên xe cảnh sát, Minseok chọn ngồi ở phó lái.
"Cậu đúng thảm, vừa tới là nhận vụ án "
"Dạ, tổ trưởng chiếu cố đặc biệt"
Baekhyun líu lưỡi ""Chiếu cố", tôi nhắc cậu nghe nè, chiếu cố cũng chẳng phải cuyện tốt gì đâu" nhìn dáng dấp Minseok hình như còn trẻ hơn mình, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
Đi tới hiện trường, hai người đi qua dây cấm màu vàng, các đồng nghiệp đang khảo sát hiện trường, cách đó không xa ba chiếc xe cứu thương rời khỏi.
"Buyn cảnh quan, đưa nạn nhân đi bệnh viện trước, bến tàu trang bị camera quay được nhóm tội phạm, nhưng tối hôm qua nhân viên an ninh bến tàu không có phát hiện dị thường, nên miễn bàn về bằng chứng"
Minseok không để ý cảnh viên báo cáo, trực tiếp đi vào mái hiên.
Baekhyun muốn kéo cậu lại nhưng vuột mất, "Buyn cảnh quan, vị này chính là?"
Lúng túng vuốt cái ót cười cười "Đừng để ý, đồng nghiệp mới, người tốt bụng nhưng có điều sợ tiếp xúc người lạ "
Chờ Baekhyun theo cậu bước vào thì thấy cậu đã bắt đầu kiểm tra rồi, đeo bao tay sờ sờ.
"Cậu không chịu chào hỏi, đều là đồng sự" Baekhyun cầm túi đựng tang vật đầy máu mà Minseok đưa
"Tôi sợ người lạ mà" cười mỉm, vỗ vỗ đầu vai ngay cả bao tay cũng xoè ra đưa cho Baekhyun, "Đến khoa kỹ thuật"
----------- X I U M I N ❤ B A O Z I -----------
Rời bót cảnh sát một giờ sau thì về, ở trên đường Baekhyun nói cho cậu biết năm người đưa đi bệnh viện là cảnh sát nằm vùng, lâu nhất là năm tháng, ngắn nhất là mới một tuần, lần này bị phát hiện thu thập toàn bộ, xem ra bọn họ có chút khả năng, bọn họ chính là xã hội đen có lực ảnh hưởng nhất Nam Khu - hội Tam Hợp, rất khó bắt tội
Khoa kỹ thuật ở tầng hai, nhân viên kỹ thuật đang vội vàng, Minseok nhìn chung quanh một vòng, muốn tìm một người, chưa xong thì kéo cậu tới phòng ba kỹ thuật, đẩy cửa mà vào.
"U, bạn thân, tới rồi này" thúc đầu vai Minseok, sợ cậu lại chạy "Đồng nghiệp mới, Kim Minseok"
"Chào cậu, Do Kyung-soo" lễ phép lấy khẩu trang và bao tay ra, tay chà chà len áo blouse trắng.
Minseok thấy người này có chút ngơ ngác, mắt mở to như hai quả hột gà. "Chào cậu, đây là hiện trường mang về, có thể giúp phục hồi như cũ được không? Đại sự sống còn đấy" Baekhyun vừa lúc đưa vật chứng đưa lên, nghe câu sống còn liền giật mình Minseok mà cũng gnhiêm túc vậy à, vội vàng nháy mắt với Kyung-soo.
Tiếp nhận vật chứng, bên trong chứng cứ có giấu một tờ giấy, nhưng bị ngấm máu nên nhìn không rõ chữ.
Kyung-soo đeo lại bao tay, tìm công cụ bày đầy trên bàn, Minseok đi lại trong căn phòng khá nhỏ, hứng thú quay đầu lâu.
Kyung-soo lên tiếng "Đó là tiểu kiêu ngạo của tôi"
Quả nhiên một người cổ quái.
"Người này thật kì lạ, đoán chừng do nghề nghiệp. Nhưng thực lực tốt, luôn luôn giúp đỡ tổ trọng án." Baekhyun làm tiền bối, giới thiệu tình huống bên trong Nam Khu. "Huynh đệ, chúng ta về trước, có gì nhớ gọi tôi"
"Có tư liệu hội Tam Hợp, chúng ta xem một chút" trên đường đi ngang qua phòng hồ sơ, Baekhyun dẫn cậu vào chỗ sâu nhất, móc ra tư liệu, "Liên quan đến rất nhiều vụ án, nhưng hiếm khi bị kết án, cho nên, tổ trưởng "Chiếu cố" thật đúng là, haiz" dần hiện ra ánh mắt thương hại.
Nghĩ có phải Minseok đã trêu chọc Sehun không.
"Vậy bằng thực lực, tô không có vấn đề, vừa lúc mới về nước rỗi rãnh buồn chán" nhún nhún vai, nhìn đồng hồ, không muốn quay về tổ, "Ra ngoài dạo chút đi "
"Đi đâu?"
"Hội Tam Hợp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro