Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 25 ❤ XIUMIN

Tham luyến nắng ấm ôn nhu, ngụm lớn hô hấp không khí mới mẻ, mới phát hiện mình chạy trốn khỏi huyệt ngầm tối tăm không ánh mặt trời. Liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Có chút chói mắt, cũng hơi quỷ dị.

Nhưng, "Nếu đã vậy rồi, chúng ta cứ đeo thôi" Minseok tựa hồ đã nhận ra, tuy rằng cậu chưa thích chiếc nhẫn này.

Có thể thấy được tâm tình Kai có vẻ rất tốt, nhẫn này coi như tín vật đính ước, chắc chắn phải trân quý món quà này, chết sống sẽ không giao cho, không lẽ chặt ngón tay bọn họ.

Không vội vã trở lại, hai người ở Tây Tạng nghiêm chỉnh làm hai ngày du khách lên xe lửa.

Minseok không quen ngồi xe lửa xóc nảy, sắc mặt mệ mỏi, đôi môi tái nhợt khiến Kai rất là lo lắng.

Ly nước giơ lên bên mép, để cậu nhấp vài hớp,

"Ngậm chút kẹo nhé"

Kẹo vị bạc hà, nhấp nhấp the mát, đi qua khoang miệng thực quản vào trong thân thể, quả thực khá hơn nhiều.

"Gắng chút sắp đến rồi, em nhắm mắt ngủ một lát đi" nói liền đem đầu Miseok đặt trên vai mình.

Cậu chẳng còn sức lực, hơn nữa đầu vai của Kai dày rộng, nên rất thoải mái.

Buồn ngủ dần dần kéo tới, cậu chìm vào giấc ngủ say.

Trong mơ mơ màng màng, tựa hồ đường nhìn sáng, trước mặt có một thân ảnh mơ hồ, cậu đi về phía trước vài bước muốn nhìn rõ người này, lại phát hiện cự ly vĩnh viễn xa cách, cậu cố chạy cũng vô dụng.

Cậu bắt đầu la to, thế nhưng không ai lên tiếng.

Đại khái là chạy đến mệt mỏi, chân bủn rủn, người nọ như đồng tình xoay người lại.

Khuôn mặt từ từ rõ ràng, đúng là mặt của Sehun.

Sehun mở miệng, tựa đang nói gì, nhưng cậu nghe không rõ, cũng xem không hiểu cửa miệng.

Minseok rất gấp, nhưng chỉ có thể đối mặt khuôn mặt tĩnh lặng của Sehun.

Dần dần, mọi vật thay đổi cảnh khác, thân hình Sehun cũng mơ hồ, cho đến biến mất. Mờ tối không chút sáng, nhưng có thanh âm từ đâu truyền đến, hoán tên cậu.

Kim Minseok. . .

Kim Minseok. . .

Cậu giật nảy mình, mở to mắt chỉ thấy mặt Kai gần sát mình.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thấy ngủ ngon quá nên anh phải ẵm em xuống này." buông tay, có chút bất mãn vì cậu hợp thời tỉnh lại.

Rốt cục đã trở về, trạm xe lửa có không ít tiểu đệ đợi bọn họ. Lên xe đầu tiên là đều tự về nhà tắm rửa, dù sao một cuộc hành trình cũng đầy mệt mỏi và bụi đất.

"Chuẩn bị xong chưa? Anh đứng dưới lầu này."

Minseok từ sân thượng ngắm xuống, quả nhiên chiếc xe thể thao màu đỏ cực kỳ chói mắt của Kai ngừng dưới lầu. Vừa vặn đối diện, hắn nở nụ cười chói mắt chào hỏi Minseok.

"Tiểu tử này thật phiền." Quả thực rất phiền, chỗ nào cũng có mặt quậy đến Minseok đau não.

Trở về bắc khu, lão gia ở bên trong phòng làm việc thản nhiên chờ hai người bọn họ, "Thế nào, thuận lợi không?"

Hai người bọn họ liếc nhau, quét mắt xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Nói như thế nào?

Vẫn còn đang suy tư thì, Kai lấy nhẫn ra, tiện thể dắt tay của Minseok, "Nhẫn, một đôi, đáng tiếc, tháo không được ạ." Để tỏ lòng thành ý, kéo kéo, thật tình sượng mặt.

Thuốc lá đang kẹp ở đầu ngón tay, bị đốt, tựa hồ đầu đang nghiêm túc suy tư.

"Quên đi" khoát khoát tay, "Dù gì cũng coi như ở trong tay ta." Đứng dậy xoay xoay chiếc nhẫn trên tay Minseok, không sai, chính là hảo bảo vật,

Vuốt ve hồng ngọc bảo thạch, rất có linh tính lóe sáng.

"Cứ đeo đi, đừng có đánh mất, đây chính là bảo vật."

Nửa năm trước, lão gia nghe từ giang hồ đồn đại biết được hầm mộ vương triều có một bảo vật đến nay chưa ai lấy được, giá trị xa xỉ, rất có linh tính.

Vốn lão gia không có hứng thú gì, nhưng thời gian dời đổi khiến ông nghĩ lại, muốn thấy nó, nên mới ra lệnh hai người bọn họ đi một chuyến.

Hơn nữa nếu đã trong tay, không cần phải buôn bán, rất tốt, cứ như vậy đi.

Nhìn Kai hấp tấp đi, Minseok lại không vội vã rời khỏi, lôi cái ghế ngồi xuống, "Này, lão gia, nói chuyện này, vụ lần sau con tham gia."

Dù sao đây mới là nhiệm vụ thiết yếu của cậu.

Nếu không Sehun chửi chết.

Lão gia nhìn cậu một hồi, từ đầu đến chân quậy đến Minseok lạnh cả người.

"Hừ, đừng có mà nói không giữ lời."

"Có lúc nào ta nuốt lời à" dụi thuốc vào gạt tàn, đứng dậy vỗ vỗ đầu vai cậu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, "Lần sau trước khi giao dịch ta sẽ thông báo cho con, không ngờ, con cũng cảm thấy hứng thú với chuyến đi lần này."

Chẳng biết tại sao, Minseok nghĩ lão gia nhà mình có điểm lạ, tựa hồ nói và nghĩ đến không lớn đối.

Ra công ty, Minseok vội vã đến hội báo cho Sehun.

"Anh Oh, cuối cùng tôi cũng từ vùng hoang vắng trở về rồi nè, có nên mở tiệc ăn mừng không?"

Đầu kia chẳng lên tiếng.

"Anh Oh? Tại sao không nói chuyện?"

Vẫn im lặng, lẽ nào chưa tỉnh ngủ? Đâu có, mười giờ rồi, Sehun đâu phải người thích ngủ nướng.

"Anh Oh?" Lúc này thử tính kêu một tiếng.

"Tới nhà của tôi đi." Rốt cục có hồi âm, lập tức đứng dậy xuất phát.

Cậu đứng dưới lầu buồn bực, buổi sáng ngồi xe của Kai tới, tiểu tử kia đã sớm đi trở về, giờ xe đâu nữa? Đón xe? Quên mang ví tiền aaa! Đây chính là bắc khu, quay về nam khu gảy chân mất.

Đá đống cát

Rơi vào đường cùng, nhìn điện thoại di động, "Này, tiểu tử, tới đón anh."

Nửa giờ sau, một chiếc đen bóng đứng trước mặt Minseok quay cửa kính xe xuống.

"Ê thằng kia! Mày nghĩ tao rảnh lắm hả!"

Cái người bị réo gọi này không ai khác, là Kim Jong Dae.

Nhảy ngồi trên phó xe, thở phào một cái, khỏi cần đi bộ. "Để ý tới mày thì mới gọi mà" ngón tay chỉ về phía trước, "Đi tới tiểu khu này nè."

"Mày tới đó làm gì? Dọn nhà." Chiếc xe sang trọng chạy trong lối đi bộ rất là cường thế. Nghĩ nghĩ, "Sao nhìn mày mệt mỏi quá vậy?" Cảm giác tên này sắp chết vậy.

"Ừ, mới đi một chuyến về, không dám đi lần thứ hai." Cậu quên nói cho Kai, có điểm kỳ quái, từ khi biết Sehun và Kai, cuộc sống của cậu tựa hồ nhiều biến đổi hơn rất nhiều.

Không bao lâu đã đi xuống cao tốc, vào nam khu, "Đi tìm lão gia?"

Jong Dae nhận được điện thoại, từ nam khu chạy tới bắc khu, đi tới dưới lầu cha cậu, đã cảm thấy là lạ, tiểu tử này sao tự mình đi tìm nhà lão gia, không phải muốn né chổ này à?

"Vâng, hiện tại nhiệm vụ của tao khá mạnh rồi, nằm vùng biết không, nên phải hăng hái chứ " sức mạnh đã tới rồi, tiện thể kể cho Jong Dae nghe chuyện bọn họ tới cổ mộ

Thật phấn khích, và ly kì.

Jong Dae theo dõi chiếc nhẫn trên ngón áp út, "Đây coi là tín vật đính ước sao? Một đôi." Ánh mắt khó hiểu.

"Hả?" Nghe Jong Dae nói thì sự tỉnh, mới phát giác được cái ý này. "Mày suy nghĩ nhiều quá, tao tháo cũng được mà."

"Đeo đi, vậy sẽ không ai theo đuổi mày nữa." quay trở lại đường nhìn, nghiêm túc lái xe.

Nhưng Minseok sẽ không như vậy, tức giận bất bình, "Sao được! ? Lẽ nào mấy người đẹp sẽ nghĩ tao kết hôn rồi? Không có người theo đuổi thật mất hứng thú! Jong Dae mày phải giúp tao!"

Cứ như vậy, Minseok ồn ào trong xe thẳng đến nhà Sehun.

"Có chuyện nhớ phải gọi nha!" trước khi Jong Dae đi hắn còn cố ý nhắc nhở.

Lên lầu, gõ cửa, đợi một phút đồng hồ, Sehun ra mở cửa.

"Anh Oh đang chuẩn bị cơm nước hả!" Cậu ngửi được mùi thơm của thức ăn, trong nháy mắt cảm thấy đói bụng, vì sáng giờ chưa có gì vào bụng.

Nhường cậu vào cửa, Sehun vào bếp, "Còn một món nữa, cậu chờ chút."

Minseok rửa tay sạch sẽ, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, từ vị trí của cậu có thể trực tiếp thấy bóng lưng Sehun, nam nhân làm cơm là đẹp trai nhất!

Ừm, cậu cũng đẹp trai mà!

Nhìn Sehun bưng cá lên, một bàn phong phú, cơm canh đẹp mắt.

"Không ngờ tay nghề anh giỏi đến vậy! Hơn cả đầu bếp luôn!" Tuyệt vời! Công việc tốt, hảo gia cảnh, vóc người đẹp, diện mạo tuấn tú, còn là hiền tử, thật sự là người gặp người thích a!

"Tôi mới học, cậu thích là tốt rồi."

Nhìn Minseok ăn ngon như vậy, gắp thêm cho cậu. "Ăn thêm đi."

Cũng không kịp trả lời, ăn uống tăng nhiều, Sehun còn gắp đồ ăn cho cậu, càng hạnh phúc.

Buồn bực bay biến, mùi vị ngon miệng! Không biết là tâm lý hay là thị giác nữa. Ăn ngon lắm. "Anh Oh, sau này muốn ăn thì tôi đến nhà anh nhé?" đôi mắt nhỏ lập tức hiển lộ khát vọng.

"Không thành vấn đề." Hắn chờ mong còn không được a.

Cơm nước xong chờ Sehun rửa chén, cậu liền mở miệng báo cáo, "Lão gia đã đồng ý cho tôi tham gia giao dịch lần sau, nếu không sai, nhóm súng ống có buôn bán."

"Cậu chú ý một chút, vụ lần này không nhỏ." Cậu biết Sehun nhắc nhở mình, giao dịch súng ống nhất định lớn, hỏa lực lại cường đại, nếu chỉ có thể tham dự quá trình giao dịch, mà song phương có chút gì bất mãn, gặp phải chuyện gì, an toàn đệ nhất.

"Mấy ngày hôm trước đến Tây Tạng thế nào."

"Vô cùng hung hiểm! Nhưng tôi thần thông quảng đại, ra ngoài chẳng mảy may bị thương." Quơ quơ nhẫn trên tay, "Đây chính là món vật tôi lấy được. Thế nào, tuyệt không." Đương nhiên, Minseok không nói Kai cũng có một chiếc.

"Cậu là cảnh sát."

Ôi. . .

"Anh Oh nghe tôi giải thích, chiếc nhẫn này tháo không ra. Anh xem." Hắn kéo, quả nhiên cứng ngắc. Nhưng sắc mặt Sehun thật khó xem. "Anh Oh đừng chặt tay tôi nha! Đây là tính mệnh thân gia!" Nói chút gì đó ngăn lại Sehun,

Sehun nhìn cậu, coi như là lời nói thật, "Vậy đợi lấy được xuống thì đấu giá đi."

"Hô", nguy hiểm thật.

Đêm qua ở trên xe lửa ngủ gà ngủ gật, ăn uống no đủ mệt rã rời, Minseok làm ổ ở sô pha của Sehun, cực kỳ thư thích! "Anh Oh, tôi hơi mệt, cho tôi ngủ chút nha." Thanh âm từ từ nhỏ đi, thẳng đến hai mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đều.

Seuhun lấy thảm đắp kín, sợ cậu cảm lạnh, cầm tay trái, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út, pha lê hồng lấp lánh. Nhưng thật ra có khí chất rất tương xứng với Minseok.

Vuốt ve gương mặt, rất mềm, không nhịn được cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má trái, thấy Minseok không phản ứng, ngủ rất say, nên Sehun đánh bạo, di chuyển từ gò má đến môi, nhẹ day day môi đỏ mọng mềm mại.

"Đã lâu chưa chạm vào."

Thực sự rất lâu, thẳng đến Minseok có chút động tĩnh muốn xoay người, hắn mới luyến tiếc rời khỏi.

"Lần sau lại học thêm món ngon khác nhé." Để buộc lại dạ dày Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro