Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 24 ❤ X I U M I N

Thật có cảm giác nàng dâu nhỏ, "Vậy em nên theo anh cả đời"

Cậu không để ý tới lời Kai nói, chỉ biết là, cậu không thể bỏ về được.

Minseok cũng xem qua không ít tiểu thuyết trộm mộ, thâm nhập đạo động, cảm giác hưng phấn thản nhiên lan tràn, nhưng thần kinh vẫn bị vây trạng thái mẫn cảm, cậu cũng không muốn vô tình gặp được xác ướp hay gì đó.

Từng bước tiến về cầu thang hẹp từ từ rộng dần tới mộ thất, ở đây chắc là nhĩ thất, có một vài tảng đá bị huỷ.

Kỳ thực mới vừa rồi Kai phát hiện, con đường có vẻ thông thoáng vì đã có người đào qua. Nhưng hắn bất năng đoán, trân quý bên trong có bị đánh cắp chưa, tuy rằng hắn cũng không biết đó là cái gì.

Minseok ngồi trên tảng đá "Thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc, trách không được ai cũng nói kẻ trộm mộ đều là thổ phỉ"

"Còn muốn đi vào à?" Đưa tay chỉ cổng bên trái, hình như đây nhìn giống cửa chính. Có điều cửa đá đóng thật chặc, không chút suy suyễn.

Kai gõ một cái lên thạch bích, "Phải có gì đó", Minseok biết hắn đang tìm chốt mở, cổ cách vương triều đâu có ngốc, dễ dàng bị người cướp à.

Cậu bắt đầu đi lòng vòng trong hang đá, nhìn trên tường có khắc bức tranh ố màu.

Hứng thú nghiên cứu nảy lên, cũng không để ý tới lời Kai nói.

Đại khái cậu hiểu bức tranh này vẽ gì, có thể đây giảng giải Thích Ca Mâu Ni hóa thân, màu sắc huyễn hoặc, yêu mỵ quỷ quái tai họa nhân gian bị nhốt lại đủ kiểu.

Nói thật, Minseok là người tân tiến, những lời cổ quái này, nghĩ chẳng qua là thuật lại từ thời xa xưa, quỷ ma địa ngục, Thích Ca Mâu Ni, đây đều là nhân cấp tinh thần của mình chế tạo gông xiềng. Chỉ coi đây là chuyện tiếu lâm, không nghiên cứu nhiều, xoay người muốn đi.

Nhưng trong lúc lơ đảng phát hiện bức tranh Thích Ca Mâu Ni trêntrán ngài có một tinh thể lấp lánh, đứng ở góc nào đó mới thấy được ánh sáng lập loè yếu ớt.

Minseok không tự chủ tới gần, tay đang chuẩn chạm vào thì, Kai chợt tìm được chốt mở, nhĩ thất bắt đầu run, cửa đá từ từ nâng lênhiện ra một hang động khác bên trong.

Vội chạy qua, tán thưởng Kai, quên mất tinh thể kia sau ót.

Phòng này có chừng hơn trăm bình, cao to rộng mở. Trên tường có rất nhiều lỗ nhỏ, làm đế đèn để đặt ngọn đèn, bên trong còn đốt lửa.

Hai người tắt đèn pin, quan sát mọi nơi, bên trong bốn vách tường miêu tả bằng bức bích hoạ lớn, khá đồ sộ, nhìn quét một vòng, chỉ thấy mỗi bích hoạ, hầu như không có vết tích phá hư , bảo tồn hoàn hảo, có thể nghĩ, sợ rằng ở đây đã phong ấn thật lâu.

Kỳ lạ nhất là, bên trong bốn phía đặt cái bình bự màu đen. Minseok hít một hơi khí lạnh, nhớ tới mới vừa rồi bên ngoài phòng thấy bức tranh di động, những vò miệng còn niêm phong bằng giấu công văn viết kinh văn, lẽ nào từng cái bình đều cất giấu một phong ấn yêu ma.

Theo bản năng nắm chặt góc áo của hắn, kéo "Ở đây không có bóng người, lẽ nào mấy kẻ trộm mộ tới nhĩn thất thì đi ra? Thật không giống phong cách bọn họ, có phải nơi này có cái gì khiến bọn họ không dám đi vào?" Ngụ ý chúng ta đừng nên ở lâu.

Nghe Minseok giải thích, nói vậy cha nuôi muốn gì ở đây. Nhưng những cái bình cổ quái đó hắn không muốn tới gần.

"Em cách xa một chút" Kai từ từ đến gần cái bình màu đen, tới gần mới phát hiện, nắp đậy đã bị gỡ ra, bên trong chỉ có nước màu đen, chẳng biết còn gì trong đó không nữa, nhìn cái bình khác, niêm phong chặt chĩ, trừ phi đập cái bình, mới biết bên trong là cái gì.

Hữu thần luận cũng tốt, vô thần luận n cũng được, ở trong hoàn cảnh này liền sinh lòng sợ hãi, không dám làm nhục thần linh, huống chi bích hoạ dùng màu đậm miêu tả cơ bản đều là nội dung truyện phật giáo ân điển vạn chúng.

Minseok nhìn bức tranh nơi này có điểm bất đồng với bức khi nãy. Đột nhiên nhớ tới tinh thể màu hồng kia. "Chờ tôi một chút" bỏ chạy trở lại, Kai đương nhiên không thể để cho cậu rời khỏi tầm mắt của mình, cùng đi theo.

"Chính là cái này, có cảm giác là nó" vị trí của tinh thể như con mắt thứ ba của Thích Ca Mâu Ni, nhưng cậu nhớ rõ ngài hkông có con mặt thứ ba, tự tay gỡ xuống.

Khi tay vừa động vào thì nhĩ thất rung động lần hai, mạnh hơn cả lần trước, ảo giác như sắp trời long đất lở, thẳng đến dưới chân mặt đất sụp đổ, hai người xuống Minseok mới hối hận tay nhanh hơn não.

Cậu cảm giác khi rơi xuống Kai nắm chặt lấy tay cậu, ôm cậu chôn thật sâu vào trong ngực.

Kỳ thực thời gian rất ngắn đã rơi xuống đất, phát sinh một tiếng uỳnh.

Cậu tuy không đau nhức, nhưng hết sức xin lỗi nhìn Kai.

"Không sao đâu, anh da dày thịt béo" chê cười đứng dậy vỗ vỗ đất. Nhìn chung quanh bốn phía, đây là đường ngầm, hơn nữa tối thui, hai người đèn pin rớt bể, bọn họ không thể thấy rõ cấu tạo nơi này.

"Làm sao bây giờ, vẫn đi à?" Minseok ngửa đầu nhìn động khẩu phía trên, rất là mê man.

Vừa định đưa tay phủi bụi trên mặt, phát hiện trong tay siết cái gì, mở ra vừa nhìn là tinh thể pha lê màu hồng khi nãy, wow, cậu vẫn chộp lấy được.

Thật tuyệt vời, viên pha lê trong không gian mờ tối lại vô cùng sáng, nhưng này ánh sáng này màu đỏ, cậu thấy hơi ghê.

Đưa Kai xem, còn khoe khoang nói câu "Nhìn nè, tôi tìm được bảo vật ~ "

Cậu là tìm được bảo vật, có điều lão gia ra lệnh hắn phải tìm được bảo vật rốt cuộc là cái gì còn không chưa biết.

"Được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước đã" hắn không muốn Minseok rơi vào hiểm trở nữa nên mong muốn tìm đường ra là quan trọng hơn. "Theo sát anh, đừng có đụng đồ vật lung tung nữa!"

"Tôi chỉ lỡ tay thôi mà" quệt mồm còn đang khoe thành tích.

Kai hết cách nắm cổ tay cậu, tuy có chống cự, nhưng biết được chẳng hiệu quả nên đàng hoàng trở lại.

"Dìng ánh sáng từ viên pha lên đi" nương nhờ theo ánh sáng viên pha lê mới thấy rõ phương hướng, hai người tựa vào vách tường đi tới, ánh mắt vòng qua cái bàn dài giữa mộ thất thì cả người chấn động, bãi đá quả thực cực kỳ giống lễ tư tế.

Kai không hiểu phong thuỷ, không biết bàn tư tế có ở mộ thất mang ích lợi gì, nhưng hai hộp gỗ tinh xảo phía trên hấp dẫn Minseok.

Cũng không quản Kai lôi kéo thế nào, cứ tiến lên kiểm tra, tay cũng tự động buông ra.

Kai có chút hơi thất lạc, tay vẫn chưa ấm mà.

Nhìn Minseok hiếu kỳ tác quái lại bắt đầu lộn xộn, Kai cảm thấy sau này cần phải quản giáo cai tên này lại, biết nghe lời hơn.

"Sao mở không được?"

Đâu chỉ không mở ra, hai cái hộp gỗ giống như hòa làm một với bàn đá vậy, chẳng nhúc nhích chút nào.

Minseok buồn bực, bắt đầu đi xung quanh bàn đá.

"Đây là bàn tư tế" Kai bắt đầu giải thích cho cậu.

"Tư tế?" Tay sờ sờ cằm, "Tế cái gì?" Đột nhiên liền nhớ lại mấy cái bình đen khi nãy, "Chẳng lẽ là yêu ma?" Càng nghĩ càng kinh khủng.

"Không biết, nhưng khẳng định có ý nghĩa, không phải bọn họ rỗi rãnh ở chỗ này xây một mộ thất đơn độc đâu"

Kai nhìn chằm chằm vào cái hộp. Hai cái hộp gỗ cách xa nhau khoảng cách một gang tay, được khảm bằng tơ vàng, thậm chí khắc đầy giấu văn khó hiểu,

Nhìn kỹ mới thấy, Một trong hai cái hộp có vết lõm, hình dạng này, nhìn rất quen mắt.

"Minseok! Pha lê của em!"

Quả nhiên, viên pha lê đỏ hoàn mỹ thiếp hợp khe hở kia, mà hai cái hộp gỗ cũng đồng thời mở ra.

Bên trong lại đặt hai cái nhẫn, nói là nhẫn, nhưng hình dạng thật đặc biệt. Trên nhẫn được trang trí bằng hình vẽ giống những con cáo. Mơ mơ hồ hồ có chút hài lòng.

"Đây là cái gì?" Minseok nhanh tay lấy hai chiếc nhẫn ra.

Trái nhìn phải xem, bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ, "Quả nhiên là dân tộc Tạng vương triều, chữ gì vậy?"

Kai cầm một chiếc đặt trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn này màu sắc khá sẫm, khắc liên tục khuôn mặt cáo, "Còn là độc nhãn hồ ly, thật là kỳ quái"

Quả thực rất kỳ quái, Minseok và Kai cùng đeo nhẫn vào,

"Chuyện gì xảy ra?" Hai người đồng dạng cả kinh, muốn lấy ra thật khó, ngón tay đều đỏ bừng lên, nhẫn vẫn thít chặt lại.

Phảng phất như hòa làm một thể.

"Đồ chơi này có linh tính a! Không biết là nhận thức chuẩn hai ta làm chủ nhân!" Miseok dở khóc dở cười, nhìn chiếc nhẫn cũng được, nhưng đeo đồ lấy ra từ mộ cảm giác sợ sợ.

Cũng không biết hai người ra ngoài thế nào, đại khái Kai dùng giác quan thứ sáu tìm được đường lên cầu thang.

Hai chiếc nhẫn kia vẫn như trước được đeo vào ngón tay trái áp út của hai người.

83јQE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro