Tập 22 ❤ XIUMIN
Ánh nắng tươi sáng, có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua mặt. Trong công viên, không ít các lão ông lão bà bầu bạn tay trong tay tản bộ.
Minseok lại mệt mỏi ngồi trên ghế dài tiến hành giám sát.
Nhưng, thỉnh thoảng cũng có chút sáng ngời trước mắt.
"Cách năm mét chỗ mỹ nữ tóc dài mặc áo liền váy màu trắng thường lui tới!" Xuyên qua ống nghe điện thoại hội báo vui đùa với Baekhyun. Theo vị trí cậu chỉ, vừa hỏi ở đâu ở đâu, vừa ngó nghiêng tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy mỹ nữ áo trắng.
"Thì ở phía trước đó! Ngày càng gần! Da cũng trắng nữa! Tôi còn thấy được mặt cô ấy mà sao anh vẫn không thấy thế!" Bởi thấy hai mắt đăm đăm, tạp chí dùng ngụy trang đều bị vứt sang một bên, có giống một mỹ nam tử ngang nhiên nhìn trộm không?
"Tiên sinh, cậu đang xoi mói tôi à?" Mỹ nữ nghiêng người nhìn thẳng hai đôi mắt hốt hoảng của Minseok.
"Xin lỗi, tôi thất lễ" làm thân sĩ, phản ứng đầu tiên là đứng lên nói xin lỗi, sau đó? Xoay người chạy mất.
Ống nghe điện thoại truyền đến tiếng Baekhyun cười ha ha, sai nhất chính là hắn nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của cậu.
"Có đồng bọn nào như anh không! Ai, tôi bị lộ rồi, làm sao bây giờ." Hai tay chà xát, kỳ thực cậu đã sớm muốn chạy, bệnh nặng mới khỏi vốn cậu được an bài làm tại văn phòng, ngay từ đầu còn cảm thấy hứng thú, nhưng mới ba ngày, lập tức như rận bò khắp người không chịu ngồi yên, mặt dày mày dạn muốn theo chân bọn họ làm nhiệm vụ, kết quả là việc giám sát.
"Ai bảo đối tượng cần giám sát thì không nhìn, ngắm mỹ nữ làm chi, cậu quả thật chẳng đứng đắn ~ "
Nháo vài câu với Baekhyun mới vừa rồi xấu hổ cũng liền biến mất, quét mắt giám sát đối tượng, trang phục đơn giản, giống những ông bà lão nơi này tập dưỡng sinh, hình như hoàn toàn nhìn không ra hắn là một trùm ma túy lớn, nhưng đạo lý mặt người dạ thú cậu vẫn hiểu.
Thay đổi chổ tiếp tục theo dõi thì lại truyền đến giọng nói lãnh đạm của Sehun. "Theo dõi sát sao"
Cả người liền trở nên linh hoạt, nghiêng đầu nhìn người mặc tây trang giày da cầm báo chí ngồi trên ghế dài cách đài phun nước không xa, cảm thán thật là có cảm giác hoạ báo.
"Người đến!" Baekhyun nhắc nhở một tiếng, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh nhìn về phía công viên một tên lưu manh lắc vai đi đến đối tượng đang giám sát, vị trí Minseok là đối diện, cậu híp mắt để nhận biết thân phận người tới thì Sehun cất tiếng nói rõ ràng qua vô tuyến cho cậu biết "Kim Kai"
Thân ảnh kia, khuôn mặt, nụ cười ung dung, tuyệt đối là Kim Kai!
Nhưng làm sao hắn lui tới với trùm buôn thuốc phiện, trong đầu loạn như bánh quai chèo.
Nhìn hai người hữu hảo nắm tay ở bụi hoa đằng trước, thậm chí còn thân thiết ôm, Minseok đều không ngừng chắc lưỡi.
Nghe không được nội dung hai người nói chuyện với nhau, chỉ từ trên nét mặt đó có thể thấy được là đề tài rất vui vẻ. Chừng năm phút đồng hồ, hai người tạm biệt, Kim Kai còn đưa trùm buôn thuốc phiện một món đồ.
Minseok không biết bên trong là cái gì, có điều cậu hoài nghi bên trong là thuốc phiện!
Nhìn hai người đi hai hướng khác nhau, anh Oh yêu cầu bọn họ phân tổ theo dõi, Minseok không nói hai lời đuổi theo Kai.
Lưu lại cách đó không xa Sehun thở dài.
==========
Đi theo Kai đến hẻm nhỏ thật lâu, cậu càng nghĩ càng thấy đáng ngờ, ở đây quá yên lặng, giống như không dành cho người ở.
Nhà ngói cũ nát chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng vang lên tiếng kẽo cọt đáng sợ.
Nhíu mày, không ẩnt hân nữa, đi vòng tới trước mặt Kai, cùng hắn đối mặt.
"U, đây không phải là Kim sir sao ~" nghe có vẻ đang đùa giỡn.
"Khỏi pha trò, anh không biết tôi theo nãy giờ à!" Tháo ống nghe xuống, những lời này cậu không muốn người khác nghe.
"Sao có thể, tôi không làm ngược lại thôi chứ, Kim sir theo tôi làm gì?" Vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, đều nhanh khiến Minseok quên chuyện năm ngày trước.
=========
Có câu lấy trứng chọi đá, huống là có súng trong người Minseok vẫn bị xã hội đen túm gọn, nhét cậu vào xe thể thao, cửa xe trên đỉnh đầu được Kim Kai ấn đóng lại.
Bằng không thì rất lạnh nhỉ?
Kai móc trong ra túi một cái gì đó màu đen vứt cho cậu, nhìn lại thì ra là di động thân yêu của mình.
Nó vẫn y nguyên, lòng tràn đầy vui mừng khởi động máy, vô ý mở thông tin phát hiện bên trong chỉ còn một số.
Đầu đầy vạch đen nhìn về phía Kai,
"Anh chỉ muốn em liên lạc với chồng yêu của em mà thôi"
Lời này khiến Minseok cả kinh từ trong ra ngoài, đôi mắt mèo mở to thau láu, lại bị Kai nhéo nhéo má mới thanh tỉnh.
"Tôi là phụ nữ hả! ?"
"Ai nói em là phụ nữ, anh thích em, mặc kệ em là nam hay nữ " đối với Kai đột nhiên nghiêm nghị, khiến cậu có chút mê man.
Thuận miệng hỏi, "Vậy anh đồng tính luyến ái?"
"Không phải" đặt tay lên vai Minseok, mượn lực kéo cậu qua lưu lại hơi ấm trên đôi môi nhỏ ấy. "Chỉ thích mỗi em thôi"
Ở vào trạng thái đờ đẫn đầu óc Minseok như trì trệ, nói thật, mới vừa rồi giọng nói và động tác kia làm tim cậu đập mạnh, người này quả nhiên thật đẹp trai, nhưng cậu vẫn chưa tới mức mê muội,
Vẻ mặt chán ghét lau khóe miệng "Sao anh dám hôn lén chứ" nắm chặt tay giơ giơ hù dọa hắn "Còn như vậy tôi đánh anh nha"
=========
Trở lại cái hẻm nhỏ, Kai gọi cậu là Kim sir, cậu lại cảm thấy không thích, cứ như hai người mới quen vậy.
Nhìn chằm chằm bên phải tay cầm đồ vật, "Hắn đưa cho anh gì vậy?"
"Xem ra Kim sir đã sớm theo dõi rồi ~" không nói hai lời liền đưa cho cậu, còn tỉ mỉ mở.
"Gì vậy?" Từ miếng vải da bọc trợt ra một chiếc đồng hồ tinh xảo màu xám. Rất đẹp.
"Định ngày mai sẽ tặng em" nắm cổ tay trái Minseok, tự mình đeo lên.
"Vì sao tặng tôi?" Cậu không giãy, sợ chiếc đồng hồ này nhìn sơ qua là biết đắt cỡ nào, rớt một cái là uổng lắm.
"Ngày kỷ niệm"
Ngày kỷ niệm? Kỷ niệm ngày gì? Sao cậu không biết? Bản thân không nhớ ra được ngày kỷ niệm thần kỳ.
"Kỷ niệm quen nhau được một trăm ngày" tươi cười, tại hẻm nhỏ quạnh quẽ lại tồn tại như ánh sáng mặt trời.
"Không phải thuốc phiện?" Kỳ thực lời mới vừa ra cậu liền hối hận, sao lại dễ dàng tiết lộ nhiệm vụ thế này? Líu lưỡi "A... anh đừng để ý, tôi chẳng nói gì cả, đừng để ý!"
"Tuân lệnh! Nãy giờ anh chưa nghe gì hết!" Làm nghi thức chào theo tiêu chuẩn quân đội. Thế nhưng Kai đang suy nghĩ, tổ trọng án cũng bắt đầu tham dự án kiện thuốc phiện à, chẳng phải đều là truy nã sao?
Nhưng hắn cũng có chút tội nghiệp Minseok nhà mình, mới vừa rồi trùm buôn thuốc phiện đâu dễ dàng bị nắm như vậy, người đó là Phán Xán Liệt, là ông chủ buôn bán ở Đông Nam Á người quen của Kim Kai, tính cách hào hiệp nên hai người ăn nhịp với nhau.
Tới tới lui lui gặp mặt mấy lần cũng đủ thân cận.
Xán Liệt giao thiệp rộng, làm việc bận, tâm tư kín đáo, hoàn toàn không lưu một chút chứng cứ, cho nên theo đuổi gã nhiều năm như vậy cho dù đối mặt cũng không bắt được.
Nhưng nói vậy, hiện tại Minseok nhận nhiệm vụ này, tình huống cũng không kém là bao nhiêu.
Nhìn cậu sau khi rời đi, trong lòng ngọt ngào, chí ít Kai biết Minseok có hảo cảm với hắn, mình phải nỗ lực phấn đấu mới được.
Gọi điện thoại, "Alo, Xán Liệt, xem ra tổ trọng án nam khu cũng để mắt tới cậu."
===========
Trở về cục trước tiên báo cáo Sehun, nói rõ giao dịch vừa rồi không phải thuốc phiện.
Bởi Minseok vén tay áo âu phục lên, dễ dàng phát hiện đồng hồ đeo tay mới cóng, khi nãy làm nhiệm vụ thì không có, Sehun cũng không cho rằng cậu đang làm việc mà lại ghé tiệm sắm đồng hồ.
Hiển nhiên, mới vừa có người cho cậu, và, người nọ là tình địch của hắn, Kim Kai.
"Ừ, Baekhyun đang lần dấu vết, nhưng vẫn chưa có hướng đi, hình như chỉ là khách tới du ngoạn" sửa sang lại tư liệu, ép buộc mình đừng nghĩ lung tung nữa.
"Nếu hắn tới Châu Á, nhất định sẽ có hàng luồn ra, tôi sẽ bàn với Baekhyun"
"Không, cậu có nhiệm vụ khác"
=========
Minseok điều chỉnh cổ áo tây trang, nhìn cửa kinh toà building phản xạ hình ảnh mình, ừm, rất tuấn tú.
Còn chưa kịp cất bước, đầu vai Minseok bị người đè xuống.
Quay đầu lại là Kim Kai, hắn thật tình nghĩ tên này không chỗ nào không có mặt, đã vậy luôn luôn chờ lúc cậu có nhiệm vụ thì xuất hiện, quậy đến cậu trở tay không kịp.
"Anh tới làm gì" đây là công ty của lão gia nhà Minseok.
"Em ít khi lại đây, nên anh đương nhiên tẫn hiếu tâm với cha nuôi" vỗ ngực một cái, rất là kiêu ngạo.
Liếc mắt, vào building.
Hai người vào thang máy đến tầng ba mươi sáu, cả tầng lầu đều trải thảm đỏ, Minseok phỉ nhổ trong lòng, quá màu mè.
Kai thân sĩ đẩy cửa ra, lão gia đang gác hai chân trên bàn trà ngồi ở sô pha hút thuốc, rất thanh thản.
"U, hai đứa hôm nay nể mặt tới đó à" thay đổi tư thế, dập tắt thuốc, Kai mở thông gió, hai người bọn họ đều biết Minseok ghét mùi thuốc lá.
"Trông cơ thể cha có vẻ cứng cáp" vốn muốn tặng cha nuôi hộp thuốc lá mới ra, nhưng Minseok ở đây trước hết không nói chuyện cái này.
"Ừm, bữa giờ có luyện tập." Làm bộ xắn tay áo khoe cơ bắp, thật đúng là không kém, Minseok cảm thán lão gia càng sống càng trẻ.
Nhưng cậu lần này tới có mục đích "Con vừa từ chức, chuẩn bị ở chổ cha để tránh được khoản thu nhập thêm" câu trần thuật, không đợi ai đồng ý liền ngồi xuống đối diện lão gia, Kai đầu óc chuyển nhanh, nghĩ thầm tiểu tử này xảy ra chuyện gì, chuẩn bị tra hỏi cha cậu ta à?
Nhưng có nghĩ cũng không nói nên lắm miệng, phụ họa "Đúng vậy, có thêm kiến thức cũng tốt "
"Tại sao không tới chổ của Chung Nhân" lão gia một lời vạch trần, "Không phải quan hệ của hai đứa rất tốt sao?"
Còn không chờ Minseok đáp lời, "Chuyện làm ăn của con sao hơn được ngài ạ. Làm sao để cậu ấy tiêu diêu tự tại lãnh lương miễn phí như ở đây" lời nói như thế, lão gia nghe được rất hài lòng.
Vỗ đùi liền đồng ý.
Ra building, không có người của lão gia, Kai mời cậu đi ăn, không cự tuyệt, đi theo.
Nhà hàng đẳng cấp, cảnh đẹp ý vui, nhưng Minseok không có tâm trạng ăn uống.
Tùy tiện nhai vài miếng thịt bò rồi để dao nĩa xuống nhìn Kai chằm chằm.
"Thế nào? Bị anh mê hoặc?"
Người này sao tự kỷ thế, chỉ có hơn chứ không kém.
"Sao anh giúp tôi"
"Giúp người mình thích còn cần lý do à?"
Thấy Minseok không ăn nữa, nâng ly chuẩn bị uống chút. Gần chạm cốc thì dừng lại. "Thương thế nào?"
"Đỡ nhiều rồi" rượu có thể uống một chút, thật không biết là tửu lượng hảo, hay không có đầu óc.
Rượu quá ba tuần, Minseok hoàn toàn say lờ đờ còn đòi muốn uống nữa.
Kai cảm giác tiểu tử này rượu phẩm thật tệ, vội vàng tính tiền đẩy người vào xe, cũng không quản có cảnh sát hay không một cước chân ga chạy vội quay về.
Uống rượu thì khô nóng, không tắm rửa sao ngủ được.
"Em tự mình tắm nha?"
Minseok hờ hững nương nhờ trên người hắn, cũng biết mình trả lời không.
Kéo cậu vào phòng tắm, thả nước nóng tắm tốt hơn. Tay chân vụng về cởi y phục, "Ôi trời ơi, tiểu tử này thật đúng là mặc quần áo thì ốm mà cởi quần áo thì có da thịt ghê"
Nhìn Minseok như không xương, cậu trượt xuống, kéo theo đầu vai hắn, làm quần áo Kai đều ướt nhẹp.
"Ai, đàng hoàng một chút" kỳ thực Kai thật kính nể mình, thân sĩ lâu như vậy, người yêu nhất bên người, vậy mà nhẫn nại không động thủ động cước, huống chi, hiện tại cậu còn uống say.
Hoảng hốt, ép buộc mình bảo trì thanh tỉnh.
Thật vất vả tắm xong, không để ý tới mình, lau thân thể cho cậu, cơ hồ là mắt chẳng dám nhìn nơi 'quan trọng'.
Đặt cậu nằm trên giường, ngẫm lại còn phải lao lực mặc quần áo liễu, trực tiếp đắp một cái chăn thôi.
"Hô, cuối cùng cũng xong"
Bây giờ mới vào phòng tắm kì cọ thân thể mình.
Kim Minseok tiểu tử này, thật đúng là tà môn, có thể làm cho mình trở nên không giống chính mình thế này.
Nhưng, có gì để oán hay hối hận đâu nhỉ?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro