Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 21 ❤ XIUMIN

Nghỉ nhờ ở bệnh viện ngơi hơn một tuần lễ, nếu không động cậu sẽ vô cùng khó chịu, xoay người muốn xuống giường, vừa vặn Baekhyun mở cửa mà vào, mang theo không ít hoa quả.

"Khoẻ hơn chút nào chưa? Nè, mua cho cậu em trái cây bổ sung vitamin." Lấy trái táo đem đi rửa.

"Anh đi gặp bác sĩ, xin cho tôi xuất viện, không cần bổ sung vitamin gì cũng tự khoẻ lên, ở trong này tôi sắp ngạt chết rồi" kỳ thực mỗi ngày đều có người tới thăm cậu, mỗi lần đều phải ôm cậu trở lại giường, chưa được bao lâu thì phải về làm việc.

"Tôi không muốn nằm đây nữa đâuuu" sầu mi khổ kiểm hận không thể lập tức bay ra bệnh viện.

"Nhưng cậu bị thương nặng lắm" nhìn cậu chân trái băng vải, bên hông băng gạc, cùng với tay trái truyền dịch. "Làm sao mà xuất viện được"

"Tôi nghỉ dưỡng ở nhà không được à?" Chỉ cần trở về nhà, ai quản được cậu có ở nhà thiệt hay không.

Chưa đợi Baekhyun phản ứng, lại có người đẩy cửa mà vào, còn tưởng rằng là hộ sĩ, không nhìn lên Minseok đã hô hoán, "Tôi phải ra khỏi viện!" Khí thế hung hăng, coi như không đồng ý ta đây sẽ nháo bệnh viện các người mới thôi.

"Xuất viện?" giọng điệu trầm trầm mang theo lãnh đạm, ngoại trừ Sehun còn ai nữa.

Baejhyun vội lấy lý do đi vệ sinh chuồn thẳng, lưu lại Minseok lúng túng ngồi ở trên giường tay chân đơ đơ.

Giả bộ pha trò "Anh Oh anh có thời gian tới thăm quá ạ?"

Từ lúc cậu nhập viện, đến hôm nay mới tới, nghe nói là trong cục yêu cầu hắn viết báo cáo, điều tra, nhưng vẫn không có kết quả gì nhiều, dù sao chủ mưu đã chết, nhưng hoàn hảo không tạo thương vong cho ngững người khác, và cũng vì báo đáp Kai, nên không đăng báo cáo do Kai nổ súng, mà trực tiếp chứng thực là A tự sát.

Thật vất vả mới báo cáo kết quả, Sehun vội tới bệnh viện đầu tiên, tinh thần mệt mỏi, mắt thâm, xem ra thức đêm nhiều ngày.

Minseok cầm trái táo khi nãy Baekhyun rửa cho mình, quả thật có chút đói bụng, cắn một cái, ngọt vô cùng. Kỳ thực sau khi vào cửa thì phát hiện, đây chính là phòng lần trước hắn nằm, đây cũng là một loại duyên phận sao?

Nhưng, "Cậu muốn xuất viện?" Ánh nhìn lạnh băng, lắc đầu "Không được"

Có được lời này, phải van cầu anh Oh nhanh thôi, phát động tới năng lực bẩm sinh của Minseok, "Anh Oh à, thực sự tôi muốn ra viện, ở chỗ này buồn chán lắm, anh xem tôi sắp thành lão nhân rồi này? Anh không thấy tội à?" làm nũng thế này không khiến ai cự tuyệt nổi

Quả nhiên trong nháy mắt Sehun nhẹ dạ bắt đầu trầm tư, Minseok chỉ biết, tuyệt đối thành công ~ ahihi ~

Vừa vặn Baekhyun trốn từ buồng vệ sinh trở về, liếc mắt liền phát hiện anh Oh đang ám chỉ, nói thật, dưới trướng anh Oh lâu như vậy, sao không hiểu được, hắn đã sớm biết tình cảm bất bình thường giữa anh Oh với người mới này rồi, nhưng thái độ của anh Oh cứ tĩnh lặng thật làm người ta sốt ruột mà.

"Muốn ra viện cũng được, cậu đến ở nhà anh Oh đi, nói chuyện với thủ trưởng cũng dễ, huống chi đây là bệnh viện của bót cảnh sát, anh Oh mà nói thì ai dám cãi chứ~" Anh Oh, tôi dụng tâm ý nha, tán thưởng thực lực của anh, còn tạo cơ hội lần thứ hai cho anh, anh phải nắm lấy đó!

Đương nhiên Minseok chỉ vì được xuất viện mà tâm hoa nộ phóng, vỗ hai tay hoan hô "Byun Baekhyun thật tuyệt vời! Tôi thừa nhận anh là tiền bối của tôi!"

Hai người bắt đầu chuẩn bị thay quần áo, chỉnh vài thứ, cứ như một giây tiếp theo sẽ lao ra cửa.

Sehun mỉm cười, cũng bắt đầu tán thưởng nhãn lực của Baekhyun.

Đến phòng viện trưởng, hàn huyên vài câu, quả nhiên cực kỳ thuận lợi cho phép cậu xuất viện, bởi vì thương đã gần lành. Hai chổ bị thương, suýt nữa lấy mạng cậu, Sehun cũng hoài nghi tiểu tử này kiếp trước đã tu luyện tích đức.

Nhưng tốt xấu vẫn phải dìu cậu lên xe.

"Anh Oh phát đạt quá ta! Xe đẹp quá!" Là Maserati, quả nhiên kiếm rất nhiều tiền, giấu diếm gì nữa, tôi không đục khoét của anh đâu.

"Không phải của tôi, của Baekhyun" kỳ thực ngày hôm nay Sehun mở xe cảnh sát, trước khi đi Baekhyun đưa chìa khóa xe, bảo ai đời đón chị dâu bằng xe cảnh sát, thật mất mặt.

"Ui chao, tiểu tử kia có tiền vậy hả? Vậy sau này phải thường xuyên kêu tên kia mở hầu bao mới được." cắn răng nghiến lợi nhớ tới mình bị Baekhyun trước đây lấy thân phận vơ vét không ít cơm trưa.

Ngày hôm nay khí trời không được tốt, tuy ánh nắng tươi sáng lại không chống cự nổi cơn gió, làm cả người run lập cập.

Hiện tại cơ thể Minseok vẫn chưa thể như cũ được, liền vội đẩy cậu vào xe, trở về nhà.

Lúc xuống xe, Minseok có chút lơ mơ, đoán chừng ngủ gật một chút, lúc Sehun mở cửa xe, tay vịn thành xe mở từ từ, sợ cậu dập đầu.

Mặc dù Mineok là kẻ rất ít quan sát được chi tiết nhỏ này.

"Chắc anh ở một mình đúng không, tôi cũng không thíhc ở nhiều người." Kỳ thực cậu biết, Sehun ở một mình, lần trước lại nhà hắn hỗ trợ thu thập hành lý liền phát hiện.

Nhưng ai biết được tổ trưởng lãnh đạm một ngày nào đó dẫn bạn gái về ở chung thì sao.

Cho nên hỏi rõ là tốt nhất.

"Không, hiện tại có cậu."

Này xem như khiếu hài hước của anh Oh à?

Hai phòng, Minseok ngôn chính danh thuận chiếm đoạt phòng ngủ chính, "Phòng khách toàn là đồ không, và tôi cũng chẳng ở được những phòng như vây" quơ quơ chân trái, nhắc nhở hắn, mình là bệnh nhân, bệnh nhân yêu cầu phải thỏa mãn.

"Ừm, nhưng đêm nay tôi cũng không ở phòng khách, cậu thấy đó, đồ đạc tùm lum" Ngụ ý chính là đêm nay tôi sẽ ngủ cùng cậu.

"Anh ngủ bình yên thẳng cẳng là được." Có gì đâu, đều là nam nhân, cậu cần gì phải sợ, nhưng sau đó cậu xin hứa sẽ không tùy tiện lên giường thằng đàn ông nào ngủ hết, chuyện này nói sau.

Về nhà Minseok ra vẻ đại gia tựa sô pha như mất xương, sai khiến, "Mở TV lên xem đi."

Sehun theo ý của cậu, kêu mở ti vi thì mở ti vi, kêu ăn trái cây thì đem trái cây baekhyun rửa sạch rồi gọt, kêu có chút lạnh phải đi vào phòng ngủ cầm chăn ra cho cậu đắp. Đương nhiên, anh Oh cũng vội vàng thu dọn hành lý cho Minseok, trong lòng suy nghĩ tốt nhất là ở cùng nhau cả đời, cho cậu cái ấn tượng tốt, được cưng chìu thành tập quán, để mãi không rời bỏ hắn.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Xoa tay quay lại sô pha, nhìn người đang ngủ gà ngủ gật, chương trìnhtrên TV cũng không có gì đặc sắc.

Dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, "Hoàn thánh! Biết làm không?"

"Xin lỗi, chỉ mới nhìn qua."

"Vậy anh hỏi tôi làm gì!"

Kỳ thực muốn nhìn bộ dạng tức giận của cậu.

Ở nhà Sehun ba ngày vẫn chưa tìm cách trốn ra được, "Anh Oh không đi làm à?" Hắn một mực ở nhà trông nom Minseok, chạy đi đâu được.

"Ừm, xin nghỉ." Ba ngày trước trực tiếp ném hết việc cho Baekhyun làm thay mình. Chỉ bỏ lại một câu "Không trông tiểu tử này, chạy loạn bị bệnh nữa thì sao bây giờ".

Vừa thở dài thì điện thoại vang lên, Sehun liền nhận thay Minseok, "Alo, anh tìm ai?"

"A. . ." Liếc nhìn trên màn hình di động, xác định là dãy số của thanh mai trúc mã, "Đây có phải số của Kim Minseok không?"

"Phải, cậu ấy đang nghỉ ngơi, tôi là tổ trưởng của cậu ấy." trả lời một cách máy móc. Đương nhiên, Jong Dae nghe tiếng rống giận của Minseok xuyên qua cả di động, "Tôi đâu cần nghỉ ngơi, trả điện thoại lại đây!"

"Làm sao anh ta biết số của cậu?" Không hỏi Minseok cũng quên mất, di động này là Sehun cho cậu, nói là người trong tổ cho nhau dùng để liên lạc, không được nói cho người nhà hay bạn bè gì hết. Nhưng cùng ngày Minseok trái với quy định, nói cho Jong Dae, dù sao cậu nghĩ nếu Jong Dae chưa tìm được cậu, vậy nhất định phải đến khu nam mà ầm ĩ.

"Khụ khụ, lần sau không viện lý lẽ này nữa" đưa tay ra nhận di động, "Tìm tao làm chi! Chẳng phải đã nói không được gọi số này rồi à!"

Ánh mắt vẫn liếc Sehun, hắn đang ôm tay đứng nhìn chằm chằm Minseok, tựa hồ không định cho cậu một ít không gian cá nhân gọi điện thoại.

"Tao tìm được mày thì còn cần gọi đến cái số này hả?" Nói hiện tại mới nhớ tới, chuyện lần trước di động của mình cũng không biết rơi tới chỗ nào, chắc cũng mất rồi. "Nói mau chuyện gì xảy ra! Tao nghe nói mày bị thương phải không? Ai to gan như vậy, để tao làm thịt nó."

"Tiểu tử chỉ thích nói suông! Biết tao bị thương không chịu tới thăm, giờ còn gọi điện gì nữa. Hơn nữa, có khi còn kiếp sau mới gặp."

"Thế nào, bị trúng một đạn của thằng đó à? Hảo thân thủ, đáng tiếc anh hùng a." Hai người cứ như vậy cười ha hả, trò chuyện rôm rả.

Thẳng đến Sehun ho khan hai tiếng tỏ vẻ nhắc nhở.

"Thôi nha thôi nha, tôi đang vội, chờ thương lành tao sẽ hẹn gặp mặt, bye." Vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Nói Minseok cũng không biết sao, chỉ là có chút sợ Sehun, ngay cả lão gia nhà mình còn chưa sợ đén vậy, cậu nghĩ Oh Sehun người này nhãn thần lạnh lẽo tùy thời cũng có thể nuốt cậu không chừa mẩu xương.

"Anh Oh, tôi không có cho cậu ấy số điện thoại, là tự cậu ấy tìm được " điện thoại lập tức nộp lên, "Tuyệt đối sẽ không có lần sau, tôi xin thề."

Hắn cũng không muốn tranh cãi với Minseok những điều này, lấy thuốc mỡ và bông băng từ hộp y tế ra. "Thay băng." Kỳ thực hẳn là đi bệnh viện, dù sao hắn chưa học qua hộ lý, tay nghề không thế nào hảo, nhưng Minseok lại cứ muốn ở nhà, nói là ghét cái mùi khử trùng trong bệnh viện.

Nhìn Sehun tỉ mỉ cuốn băng vải cho mình, "Vụ lần trước, kết án thế nào?"

"Tự sát."

"Vậy à" ngửa đầu, duỗi thẳng thân thể. "Kỳ thực tôi vẫn muốn ỏi, không phải anh luôn muốn lật đổ hội Tam Hợp sao? Vậy tại sao không thừa dịp này bắt Kim Kai lại, dùng nghiêm hình tra tấn, còn có lần trước, an bài tôi đi làm nằm vùng, hay là đối phương biết được tình huống." Thật kỳ quái không phải sao?

Cất thuốc, Sehun đặt hộp y tế về chổ cũ, "Cậu chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta là cảnh sát, là đủ rồi."

Trả lời kiểu gì vậy? Hoàn toàn không hiểu a.

"Tôi phải đi một chuyến đến cục, cậu hãy thành thật mà ở trong nhà." Thay đổi tây trang đứng trước cửa, "Ăn trái cây đi." Đóng cửa rời đi.

Lưu lại Minseok vùi ở sô pha nói, "Anh ăn đi ~ tôi ứ thèm." Một mình xoay trở về phòng ngủ thay quần áo, giờ thương của cậu đỡ nhiều rồi, miễn phải chú ý hơn, không tạo thêm thương thì đỡ.

Mặc y phục che đi, nhìn không ra cậu bị thương.

Ra tiểu khu, đầu tiên Minseok làm là duỗi lại thắt lưng, "Ai ui, không khí mới mẻ quá đi!" Thì liền bị xe thể thao phun ra bụi bặm khiến cậu sặc. "Tên khốn kiếp kia!"

"Rốt cục Kim Sir cũng ra cửa rồi." xe thể thao sành điệu, đối thoại qua cửa kính.

Ra là Kim Kai. Tên chết tiệt này!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro