Tập 11 ❤ XIUMIN
Buổi tối luôn luôn tới rất nhanh, Sehun cũng ở chung với Minseok cả một ngày, nhiệm vụ bắt đầu lúc một giờ trước đi ô-tô trở về bót cảnh sát, đương nhiên, trên đường kMinseok ngủ gà ngủ gật.
Tổ trưởng gì cũng chưa nói.
Tuy nói là ở tổ trọng án, thế nhưng súng ống vẫn quản lý rất nghiêm khắc, chưa có nhiệm vụ thì không được phép đeo, ai muốn nổ súng là phải viết báo cáo, đây là chỗ bi ai.
Nên cậu nhờ Jong Dae mua dùm cây súng lục, len lén dùng.
Đáng tiếc, vốn ẩn tàng một tháng, ngày hôm nay súng ống bị Sehun phát hiện.
Tay đưa về hông Minseok, phình phình,
"Đây là cái gì?"
"Aha... tôi bị đau nên dán thuốc cao" chưa kịp giải thích, Sehun nhấc lên lai áo sơ mi của cậu, súng lục hiển lộ, cậu lúng túng cười cười "Tôi tự mua, không có trộm đâu"
Sehun kiểu "Ai nói cậu trộm nào" nghĩ cậu có điểm ngây ngô.
Giờ chưa tính toán với cậu, kết thúc nhiệm vụ cái đã.
Cùng tổ viên lái xe cảnh sát, đi trước chuẩn bị mai phục, Sehun và Minseok hai người ngồi ở chỗ cuối cùng, mỗi người đều im lặng từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần.
Đến địa điểm nhiệm vụ, sớm có tổ viên đợi, giao cho bọn họ đi nghe điện thoại.
"Có nguy hiểm không?" không nhẫn nại được Minseok hỏi một câu.
Sehun quay đầu, trong bóng đêm tìm kiếm gương mặt của cậu, đôi mắt luôn tinh anh.
"Có tôi ở đây"
Tuy rằng hắn nói rất là phiến tình "Có tôi ở đây", nhưng Minseok chỉ cảm thấy hắn đáp cho có.
"Bọn họ tới" có đội viên truyền đạt,
Mỗi người đều lên tinh thần, cách thùng đựng hàng không xa quả thật có đoàn người tới gần, sắc mặt dử tợn, có mấy người còn cầm rương lớn, bên trong đều là tiền.
Còn phải chờ, chờ độc phiến xuất hiện,
Thời gian không sai biệt lắm, độc phiến đã thản nhiên bước xuất hiện, nhưng cảnh sát không nghĩ tới, độc phiến cư nhiên chỉ cử một người. Cự ly có điểm xa, Minseok híp mắt tỉ mỉ nhìn thân ảnh có chút quen mắt
"Tới, chuẩn bị" Sehun ra lệnh. Nhưng phía câu kia "Kim Kai" chỉ có Minseok nghe thấy được, càng thêm cẩn thận, thực sự là hắn.
Hơi lộ ra kinh ngạc, cậu bất ngờ vì Kim Kai liên quan đến chất có hại.
Sehun gọi cậu, lập tức thay đổi địa phương, xem ra phương diện đột kích là hai người tiến hành rồi.
"Lần này là một cơ hội, để tôi nhìn xem nghệ thuật bắn súng của cậu thế nào"
"Muốn sống hay chết"
"Đương nhiên là sống, phải bắt cá lớn chứ" vỗ đầu vai Minseok, rốt cuộc đem nhiệm vụ nặng nhất giao cho cậu.
Tới gần địa điểm giao dịch, Minseok cúi người ngồi xổm trong góc, lên nòng, chuẩn bị. Chờ bọn họ tiền trao cháo múc trong nháy mắt, Sehun ngay phía sau cậu nghe cuộc gọi.
Điều chỉnh hô hấp, nghĩ một hồi nổ súng thì, chợt sau lưng vang lên tiếng súng, Minseok cả kinh trực tiếp đứng dậy.
Mưa bom bão đạn cậu lại quên mất tránh né, Sehun nhanh chóng kéo cậu xuống ôm vào trong ngực.
Né tránh không kịp, dẫn đến cánh tay bị trúng đạn.
Ở phụ cận cảnh sát đúng lúc chạy tới mới ngăn trở trận bắn này.
Minseok hốt hoảng thấy cánh tay Sehun không ngừng chảy máu, vội vàng xé góc áo sơmi băng bó, nhưng máu vẫn thầm tràn ra,
"Đừng lo lắng, không chết được đâu" nói không sai, chỉ là cánh tay bị thương mà thôi, nhưng Minseok nghĩ nếu không phải mình mới vừa rồi hồ đồ đứng lên, Sehun cũng sẽ không vì kéo cậu mà bị thương.
Xe cứu thương chạy tới, Minseok hộ tống đưa hắn lên xe. Nhưng hắn muốn ở lại hiện trường không chịu bệnh viện, rất là khổ não.
Lần này Baekhyun tham gia nhiệm vụ, nghe nói là về thăm người thân, nên cậu chẳng có ai để hợp tác, ở trong đám người có điểm mờ mịt, cảnh viên chạy tới hắn báo cáo, đoàn người chuyển hàng bị bắt không ít, ở trong xe chuẩn bị tới bót cảnh sát, vấn đề hiện trường giao cho hắn là được rồi, kêu Minseok trực tiếp lên xe cảnh sát.
Không nghĩ tới, lên xe đầu tiên nhìn thấy chính là Kim Kai bình tĩnh.
Cậu có chút tức giận, làm xã hội đen chuyển hàng rất nhiều, cậu biết, thế nhưng, đối nhà có lão nhân tuy làm xã hội đen nhưng chưa bao giờ chuyển hàng cấm khiến cậu cảm thấy tự hào,
Muốn tô đẹp chút cho bọn họ, xem ra, không được rồi.
Vào phòng thẩm vấn, nhưng lần này, một cảnh sát một tội phạm. Hơn nữa phương pháp ghi hình ghi âm.
Minseok liếc nhìn giấy chứng nhận, "Thẩm vấn bắt đầu" theo thông lệ hình thức mới đầu.
"Tính danh"
"Cậu không biết à? A Sir" hoàn toàn không cảm giác hắn khẩn trương.
"Tôi hỏi tên họ của anh"
Tự biết tâm tình Minseok bây giờ bất hảo, chỉ phải thành thật trả lời. "Kim Chung Nhân"
"Chức nghiệp"
"Ừm, thương nhân"
"Là xã hội đen mới đúng chứ"
"Cậu nói thế nào thì thế nấy" có điểm lấy lòng Minseok.
"Vì sao có trong hồ sơ có ghi chuyển hàng"
"Bến tàu kia là địa bàn của tôi, tuần đêm thôi mà"
"Mang theo súng đi tuần luôn sao? Đã vậy còn bắn nhau, canh có biết sẽ gây thương vong không?" tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, cậu không hy vọng đên lúc này Kai còn ra vẻ không sao, chí ít Minseok hiện tại không ngại đâu.
"Cậu biết tôi có băng đảng còn hỏi, hơn nữa, cậu sao vậy? Hôm nay tâm tình không tốt à? Lẽ nào cậu ở tại hiện trường?" tựa hồ nghĩ đến vấn đề này mới có điểm hoảng loạn, dù sao, hắn không muốn Minseok thấy mình bắn chết người, tuy rằng làm cảnh sát cũng đã quen cảnh này.
Không muồn cùng hắn pha trò. "Hôm nay chúng tôi đi tra khám giao dịch chất có hại, mà trùng hợp lại chính là anh, buôn lậu thuốc phiện được rồi, tại sao lại đấu súng"
"Tôi nghĩ mình có quyền im lặng"
Chỉ những lời này, mới khiến Minseok ý thức được hai người bọn họ khác nhau.
Vỗ bàn nắm cổ áo Kai lên, khoảng cách giữa hai người cũng kéo gần lại. "Đừng tìm tôi múa mép khua môi, đây là bót cảnh sát, không phải đình viện của anh đâu!"
Mà Kai, trái lại nắm tay Minseok cảm nhận độ ấm. "Cậu giận thật?"
Hiện tại cậu thật muốn đánh Kai một quyền, nhưng CCTV đang mở,
"A Sir, tôi cũng phải vì sự nghiệp của mình chứ, cho nen, chờ luật sư của tôi cái đã"
Chịu không nổi, đứng dậy đóng CCTV và ghi âm, xoay người nhắm ngay bụng Kai dồn hết lực đấm thẳng vào.
"Ôi chao, a Sir, khụ..." có điểm đau,
Lần thứ hai nắm cổ áo, "Kim Chung Nhân, anh làm tôi thất vọng rồi, cư nhiên buôn lậu thuốc phiện! Anh có biết khi bắt đầu bắn súng, đã làm tổ trưởng tôi bị thương rồi không? !"
Quả nhiên, Kai để ý vấn đề này, trở tay bắt đầu vai Minseok chuyển hoán vị trí hai người chất vấn "Nguyên nhân cậu tức giận ra là vì tổ trưởng bị thương, Kim Minseok tôi cho cậu biết, tôi Kim Chung Nhân này không buôn lậu thuốc phiện! Hôm nay thủ hạ tôi phát hiện có người buôn lậu thuốc phiện ở chổ tôi, nên tôi mới đi quấy rối bọn họ, đương nhiên, không biết cảnh sát các người biết được tin tức mai phục, người bị thương làmtôi cũng rất băn khoăn, nhưng cậu không nên vì người khác mà đổ hết lên đầu tôi!"
"Anh đang ghen à?"
Kai phát thề, đối với những lời này, hắn có điểm khó lý giải đại não Minseok lớn cỡ nào, lại gom lời tâm huyết của hắn thành một câu gọn ghẽ.
Nhưng, Kim Kai là ai, sao chịu thua,
"Ừm, ghen đó"
Lần này chế giễu Minseok giật mình há mồm không lời chống đở.
Nghĩ CCTV bị tắt, vậy trong đây là mật thất, không có bên thứ ba. Liền nhanh chóng nhắm ngay đôi môi anh đào kia hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro