1. Drake
Chỉ là duyên số chúng ta vậy thôi phải không - Drake
Bộ khung gia đình y như Hỏi vợ cho con hay Không bằng
_________________
15 năm trước
Tay Tawan nắm bàn tay bé xíu của thằng con thứ của mình, dắt nó đi vào một tiệm hủ tiếu. Hôm nay anh dắt Frank về Chiang Mai chơi. Frank rất thích Chiang Mai nó nghe anh sẽ về đây thì một hai đòi thôi. Mặc dù Tay về đây chủ yếu là có công việc chứ không phải về thăm nhà. Ngày mai là anh phải trở lại Bangkok rồi. Nên Nanon không đòi đi theo. Nó ngại di chuyển xa. Còn Pluem thì bận đi học rồi, nếu xin cho nó nghỉ thì Frist sẽ đòi nghỉ theo. Anh đi công việc mà phải giữ một lần 3 thằng nhóc à. Thôi nghỉ khỏe đi hen.
"Chị ơi cho em hai tô hủ tiếu, một tô nhỏ ít bún bỏ nhiều thịt viên. Đừng làm cay nha chị. Nó không ăn cay được."
Người Chiang Mai ăn rất cay nên anh phải dặn trước. Kẻo Frank sẽ không ăn được. Tay vào quán chọn một cái bàn mà quạt có thể quạt tới rồi đỡ Frank lên ghế ngồi.
"Sao mình không về nhà nội luôn mà đến đây vậy por"
"Ăn trước rồi mình về con."
Tay xoa xoa đầu thằng con giữa của mình. Nhìn mặt nó bơ phờ chắc mệt rồi, trời còn đang nắng nữa. Bàn dành cho người lớn nên Frank ngồi không tới, nó nhìn anh mếu máo. Tay ngó đông ngó tây. Ở Bangkok sẽ có nhiều quán có ghế chuyên dụng dành con trẻ nhỏ. Anh không biết ở đây có không, anh quên mất vụ này.
Anh chồng của chị chủ bán hàng dường như biết Tay đang cần tìm gì nên đã vào nhà lấy một chiếc ghế cao ra cho Tay mượn. May quá, nhà anh ta chắc có trẻ con.
New nuôi con rất tốt nên Frank mới ba tuổi mà đã cầm đũa ăn rất cứng. Dù có hơi lâu một chút nhưng New luôn dặn Tay không được giúp bọn trẻ. Để tụi nhỏ tự ăn. So với Pluem và Nanon thì Frank có vẽ độc lập hơn nhiều. Có lẽ vì nó biết nó có em rồi nó phải làm gương cho Nanon. Còn Nanon, ôi thôi nũng nịu hết cả nhà từ Tay tới New, Pluem rồi cả Frank nữa. Dù hai đứa nó cách nhau có mười tháng. Có Nanon là một chuyện không nằm trông kế hoạch của Tay. Tay luôn sợ Frank sẽ chịu thiệt thòi, nhưng con cái là quà tặng của thượng đế nên cũng không thay đổi được.
"Por ơi con muốn uống nước"
Tiếng gọi của Frank thành công kéo Tay về thực tại. Anh lấy nước cho Frank uống. Anh đã ăn xong rồi nhưng thằng bé còn gần 1/3 tô nữa. Tốc độ ăn của nó vậy cũng tốt rồi.
Một tiếng sau...
"Thưa por mae con mới về"
Một thằng bé khác có đôi chân mày rậm hết phần thiên hạ chạy vào quán.
"Drake chậm thôi con"
Thằng bé được gọi là Drake chạy ùa một mạch vào ôm chân mẹ mình. Thằng bé cao chưa được một mét nên chỉ đứng tới ngang eo mẹ nó. Úp mặt vào bụng mẹ nó mà nũng nịu.
"Mae, Drake có gì ăn không ạ...ủa ai thế mae"
Drake lúc này mới để ý trước cửa quán mình có một cậu bé trước tuổi nó đang ngồi. Thằng kia trắng như con gái luôn. Nhưng có vẻ gầy, không tròn tròn đáng yêu như nó.
"Bạn, con chơi với bạn đi. Por bạn có công việc, gửi bạn ngồi ở đây một chút. Chút por bạn sẽ lại đón."
Drake nhìn Frank, thằng bé mang cái balo con cá sấu màu xanh, đội nón bucket vành cụt màu sữa. Nó ngồi trên ghế hơi cao, hai chân chụm lại. Nhìn nhỏ tí tẹo như cái kẹo.
Frank cứ nửa phút là nhìn ra đường. Por cậu đi đâu mà lâu thế. Chưa tới đón cậu nữa. Cậu muốn về cố chơi, cậu buồn ngủ rồi. Frank lấy tay che miệng ngáp một cái rồi tiếp tục nhìn ra phía đường. Với hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Tay Tawan.
"Ăn không"
Frank nghe tiếng của ai đó thì quay lại nhìn thấy một cậu bé đang chìa một cái bánh về phía mình. New đã dạy Frank không được nhận đồ của người lạ, nên Frank lắc đầu, tỏ ý nó muốn từ chối. Nhưng cậu bé kia rất thân thiện, dúi luôn cái bánh vào tay Frank rồi nhảy lên ghế ngồi cạnh Frank. Làm Frank bé khá bất ngờ.
"Cậu tên gì thế"
"Frank"
"Mình tên Drake, mình 3 tuổi"
"Mình cũng vậy"
"Sao cậu lại ở đây"
"Mình đợi Por mình đến đón. Por nói làm rớt ví nên về nhà nội lấy. Đợi lấy tiền đến trả thì sẽ rước mình về."
"À...cậu ăn đi, để đói. Bánh mae cho mình đó. Mình thương lắm mới chia cho bạn đó."
Frank bé nhìn ánh mắt long lanh to tròn của Drake. Rồi cũng quyết định cầm cái bánh lên ăn. Tuy không ngon như mae New cậu làm, nhưng nó là cái bánh ngon nhất ngày hôm nay. Frank nghỉ vậy.
"Mình có này đổi với cậu này."
Frank lấy balo trên lưng xuống. Từ ngăn bên hong lấy ra một hộp sữa Lactasoy đưa cho Drake.
"Cậu giữ uống đi, mình không thích uống sữa."
"Uống đi cho cao."
"Nhưng mình tròn hơn cậu."
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Frank bé tỉnh lại thì đã là chiều. Nhưng nắng vẫn không giảm mà còn có vẻ gắt hơn. Frank vì nóng quá nên tỉnh lại. Lúc này Frank mới phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ, không phải nhà cố. Trần của phòng dán đầy sao dạ quang. Và mọi thứ trong phòng cái gì cũng nhỏ, như phòng của cậu. Frank nào kế Drake, Drake bé vẫn chưa tỉnh ngủ. Frank không biết có phải mình tỉnh làm Drake tỉnh theo mình không. Drake bé nheo nheo mắt nhìn Frank.
"Cậu dậy sớm vậy."
Vậy là Tay vẫn chưa đến đón Frank.
__________________
"Frank đâu rồi Tay"
New gọi cho Tay để kiểm tra tình hình.
"Con ngủ ở khách sạn rồi em. Anh đang bàn việc với khách."
"Sao bỏ con một mình vậy."
"Anh định dắt theo mà anh gọi nó không dậy nổi. Không sao đâu. Anh sắp xong rồi."
"Ừ. Nếu không kịp thì cha con anh cứ ở đó sáng rồi đi máy bay về. Di chuyển hoài Frank sợ nó chịu không nổi."
"Để anh coi tình hình, bye em. Anh vào nói chuyện với khách tiếp."
"Bye anh"
"Rồi rồi... Tiếp... Lâu lâu nhậu một trận nó đã."
Tay vui vẻ cụng ly với Tul. Nat tháo tấm background sau lưng Tay xuống. Tay uống xong bỏ ly bia xuống rồi cởi áo vest của mình ra. Thật tình anh cũng không muốn gạt New đâu. Nhưng New không cho anh nhậu nhẹt tới bến. Bạn bè đại học chơi thân mười năm lâu lâu mới có dịp tụ họp. Xin về sớm thì cũng kì. Nên Tay nói với New mình đi Chiang Rai nhưng thật chất là về Chiang Mai tụ họp với bạn bè. Nhưng Tay không tính tới khoảng, Frank nghe anh đi tới đây thì đòi theo chơi. Nên anh đành phải gửi nó cho chị bán hủ tiếu đỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Frank thức dậy, ăn cơm chiều xong thì lại đi ra cái ghế trước cửa ngồi. Tay vẫn chưa tới đón cậu. Nhà Drake đã bắt đầu dọn tiệm. Drake quá thấp bé nên không thể lau dọn bàn được nên mẹ bé rửa chén bé ngồi kế bên úp vô rổ.
"Frank ơi."
Drake thấy Frank ngồi đó buồn quá nên gọi Frank
"Sao, Drake"
"Cậu ăn cơm nhà mình thì cậu rửa chén giúp mình đi chứ."
"Drake, sao lại nói với bạn như vậy."
"Drake nói sai à, Drake xin lỗi mae."
Nhưng Frank nghĩ Drake nói thật nên chạy lại ngồi giúp úp tô phụ Drake.
Năm phút sau...
"Xoảng..."
Rồi tới công chuyện luôn.
Mặt trăng đã lên, bầu trời trong xanh cũng đã được thay bằng một thảm nhung đen tuyền. Nhưng sao nay trời lạ quá chỉ có đúng một ngôi sao. Và Tay vẫn chưa đến đón con mình.
Frank bắt đầu rươm rướm nước mắt rồi. Chưa bao giờ por bỏ cậu đi lâu đến thế. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ por không cần cậu nữa nên bỏ cậu ở đây. Rồi bất ngờ Frank khóc thành tiếng. Chưa bao giờ cậu thấy tủi thân như vậy. Por bỏ cậu gần cả ngày rồi, ở một nơi xa lạ.
Mae Drake nghe tiếng Frank khóc thì chạy ra ôm cậu vào lòng
"Nín, nín đi con. Chắc por con bận việc thôi."
"Por có bỏ con luôn không dì
"Không đâu por rất thương Frank"
"Nếu por cậu bỏ cậu thì cậu ở đây rửa chén với mình."
"Drake"
"Drake lại nói sai nữa à."
Giọng Drake bé nhỏ lại. Nó hơi chu mỏ ra ngó xuống đất hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau. Cộng với cái đầu đinh của mình. Frank thấy Drake lúc này dễ thương kinh khủng mà quên cả khóc.
.
.
.
.
.
.
.
"Frank đến từ đâu, cậu trắng hơn những người mà mình biết."
"Mình đến từ Bangkok"
Tám giờ vẫn chưa thấy Tay đến nên mae Drake vỗ Frank lên giường ngủ với Drake một đêm. Hai thằng nhỏ vẫn chưa ngủ mà nằm vừa ngó sao dạ quang vừa tâm sự nhỏ to với nhau
"Người Bangkok đều trắng thế à."
"Mình không biết, có lẽ là mình giống mae mình. Mae mình trắng phát sáng luôn. Anh hai mình cũng vậy. Chỉ có Nanon giống por mình là hơi ngâm."
"Cậu còn nhỏ vậy mà đã có em rồi à. Nhà cậu đông ghê, cậu còn có anh nữa."
"Rồi cậu cũng sẽ có thôi."
"Mae mình nói một mình mình giữ đủ cực rồi nên sẽ không sinh nữa."
"Cậu nghịch lắm à."
"Mình không biết nữa, mình chỉ hay qua hàng xóm chơi thôi."
"Còn mình thì được mae dắt đến tiệm bánh của mae mỗi ngày, vì ở nhà sẽ không ai trông mình với Nanon."
"Cậu chắc được ăn bánh nhiều lắm."
"Ăn riết ngán luôn."
"Mình có ước mơ sẽ có được một cái bánh thật to, to như ngôi nhà trong truyện cổ tích. Với cánh cửa làm bằng socola. Mình sẽ ăn cánh cửa trước."
"Tại sao lại ăn cánh cửa trước."
"Tại vì không ăn cánh cửa thì sao vào được nhà."
.
.
.
.
.
.
.
Hai đứa cứa thế nói chuyện trên trời dưới đất. Không bao lâu sau Drake buồn ngủ lăn ra ngủ quên. Frank thấy vậy thì nhắm mắt lại ngủ theo.
__________________
Mười hai giờ đêm...
Frank vì bị sốc quá nên thức dậy. Cậu nhìn lên thấy Tay đang nhắm mắt lại ngủ. Por cậu đang ôm cậu trên tay.
"Porrrrr...por bỏ con."
Frank thấy Tay thì òa khóc nức nở. Có bao nhiêu ấm ức nguyên ngày nó như gào lên cho cả khoang tàu cùng nghe. Tay đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng khóc của Frank làm giật mình tỉnh dậy.
"Ui, por xin lỗi Frank nhiều. Por làm việc riết quên giờ giấc. Por không có quên Frank, Frank đừng khóc nhé."
Tay xoa xoa đầu Frank an ủi rồi hôn lên trán cậu trấn an. Tay định là chiều sẽ tới đón Frank nhưng anh uống quá chén nên ngủ quên. Lúc tỉnh dậy là hơn mười giờ đêm rồi. Anh vội vàng chạy tới quán hủ tiếu gõ cửa nhà người ta. Trong đời Tay chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như vậy.
"Con méc mae por bỏ Frank cả ngày."
"Thương thương con, con đừng méc mae nhá. Por sẽ không được ngủ trong nhà mất. Por mua đồ chơi cho con nha."
"Frank không cần."
"Con ăn gì por dắt con đi ăn."
"Mae không để con đói."
"Chứ con muốn sao nè."
"Por thường xuyên dắt con về thăm Drake đi."
"Drake là ai... Thằng nhóc ngủ cạnh con lúc nảy hả."
"Dạ"
"Ừ cũng được...nhưng con hứa là không nói với mae chuyện hôm nay nha."
"Lấy danh dự đàn ông ra hứa với por luôn."
Frank mắt sáng rỡ vương ngón út ra ngóc ngoéo với Tay.
//////////////////////
Chắc còn một chap nữa thôi. Trời ơi tôi còn 2 cái fic. Chap sau không biết bao giờ xong
Vote và comment cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro