Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

⚠️: có tình tiết self-harm

-----

Dù cho Taehyun đã cố nói với anh rằng mình vẫn ổn nhưng Beomgyu hoàn toàn không dễ bị đánh lạc hướng như Huening Kai. Suốt quãng đường di chuyển, anh gấu cứ liên tục dính sát cạnh Taehyun, không ngừng hỏi han và quan tâm em. Em đã định nói với anh rằng không cần phải để tâm đến vậy, rằng cảm xúc này sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Nhưng giây phút tay Beomgyu tìm đến tay em, dịu dàng nắm lấy và nâng niu. Taehyun lại có chút không nỡ.

Ánh sao trong mắt anh lúc này thật đẹp, em không nỡ làm anh thất vọng.

Vậy nên Choi Beomgyu cứ thản nhiên nắm tay Taehyun suốt từ lúc lên xe tới khi nhận phòng khách sạn, bất chấp những ánh mắt tò mò từ các thành viên còn lại. Họ đều để ý thấy được tâm trạng em không ổn, nhưng vì trông em như là chưa muốn tâm sự lúc này, tất cả đều ngầm im lặng chờ tâm trạng Taehyun ổn định hơn.

Lần này, vì chơi kéo búa bao thắng nên Taehyun được ở một phòng riêng. Tuy nhiên Beomgyu lại đề nghị muốn ở cùng để chăm sóc lỡ khi em thấy mệt. Soobin và Yeonjun nghe vậy đều vội vã nhìn xem em đang không khoẻ ở đâu, Kai còn trực tiếp áp trán mình vào trán em để đo nhiệt độ.

"Em không sao đâu mà, chỉ là có chút thiếu ngủ thôi. Mọi người không cần lo lắng cho em đâu."

Choi Soobin vuốt ve mái tóc mềm mượt của em út, nói:

"Vậy được rồi, nhưng mà nhớ là nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nói cho tụi anh biết đấy."

"Vâng ạ."

Cạch.

Cánh cửa phòng khép lại, Taehyun thở phào nhẹ nhõm. Em từ từ đi tới gần sofa trong phòng, trên bàn đặt một hộp dâu tây mà em yêu thích, bên cạnh còn có một con dao gọt nhỏ, có lẽ anh quản lý đã vô tình để quên sau khi mang trái cây vào cho em. Taehyun chậm rãi cầm lấy con dao lên rồi nhìn nó một cách chăm chú.

Một lúc sau, em hít sâu một hơi rồi bước vào phòng tắm. Trước đó còn không quen kiểm tra xem mình đã khoá cửa kỹ chưa, hôm nay bọn họ chỉ có một buổi tập nhảy vào tối muộn. Vậy nên em mới có thể dám làm điều đó vào lúc này, nếu không, cho dù có đau đớn đến như muốn chết đi, Taehyun cũng không muốn mình làm ảnh hưởng tới các thành viên trong nhóm.

Em thậm chí còn không dám nhìn đến bản thân mình trong gương lúc này, Taehyun vén nhẹ tay áo hoodie lên, xung quanh cổ tay em là vài vết rạch mờ nhạt, không sâu và không quá gây sự chú ý. Vài ngày trước là lần đầu tiên em thử dùng phương pháp này, khi đó Kai và mọi người đã ra ngoài ăn tối. Chỉ còn mình Taehyun trong ký túc xá, ban đầu, vì lo sợ bị phát hiện nên em chỉ dám rạch thật nhẹ nhàng, nhưng rồi mọi thứ dần trở nên mất khống chế. Trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, em đã nhanh chóng chuyển vị trí đến đùi của mình.

Tuy rằng lúc này tâm trí của Kang Taehyun không hề ổn định, em vẫn nhớ là mình không muốn làm những người quan trọng của em lo lắng. Có thể, em là một người không xứng đáng được yêu, nhưng các thành viên và MOA đã luôn ở cạnh và nói cho em nghe những điều ngọt ngào nhất. Nghĩ tới chuyện đó làm Taehyun nước mắt đầy mặt. Em cảm thấy tội lỗi nhưng cũng đồng thời hưng phấn, bởi vì ngay lúc này, em hoàn toàn không thể dừng lại.

Cảm giác choáng váng đột ngột kéo đến làm Taehyun khôi phục chút lý trí còn sót lại. Em nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, may mắn chỉ là vài vết rạch nhẹ. Dù tần suất có hơi dày đặc nhưng vẫn có thể lấp liếm được. Vấn đề lúc này chính là .. đùi của em.

Hai chân của em lúc này cơ hồ bị nhuộm lên một màu đỏ thẫm, máu từ bắp đùi loang lổ chảy dài đến cả mắt cá chân. Taehyun hoảng hốt nhìn lại chuyện mình vừa làm, bàn tay dính đầy máu và con dao rọc giấy trong tay em không thể nghi ngờ chính là thủ phạm của chuyện này. Nhưng tại sao. Tại sao em không hề thấy đau đớn hay khổ sở khi làm điều đó. Trái lại, Taehyun lại thấy mình như được xoa dịu an ủi, nó và những lời nói tiêu cực vang vọng trong đầu em đột ngột biến mất. Em lo sợ, nhưng đồng thời cũng có chút chìm đắm vào khoảnh khắc này.

Điện thoại đặt trên bồn rửa mặt bỗng nhiên reo lên, Taehyun hốt hoảng, vội vã chùi máu vào chiếc áo đang mặc rồi ấn nút nghe máy. Đầu dây bên kia là Choi Yeonjun, anh cả hào hứng hỏi em:

"Taehyunie à! Em đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa? Anh và mấy đứa mua đồ ăn về cho em nhé. Chỗ hôm nay có món sườn nướng ngon lắm." Bất chấp việc từ chiều tới giờ em vẫn chưa hề ăn gì, Taehyun không dám tiếp xúc với anh ấy lúc này, sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới anh. Cảm giác khó chịu này chỉ mình em chịu là đủ rồi.

"Em ăn rồi ạ, mọi người không cần lo lắng cho em đâu. Vậy nhé, em cúp đây-"

"Khoan đã!" Trước khi Kang Taehyun kịp tắt máy, Yeonjun ở đầu dây bên kia đã chuyền máy sang cho Beomgyu. Anh gấu lập tức giở giọng hùng hồn truy hỏi em:

"Dạo này em hay bỏ bữa lắm, nói suông thì ai mà tin cho được. Mới hôm trước em còn gạt anh rồi nhịn đói cả ngày. Nói đi, lúc nãy em ăn gì. Kể chi tiết rõ ràng cho anh nghe."

"Em, em . . ." Taehyun lắp bắp nói, Beomgyu hiểu em quá rõ ràng. Đang lúc em định tìm cớ cho qua thì đã được anh leader cứu giúp:

"Thôi mà đừng chọc em ấy nữa. Hyunie ơi, em không thích món này thì tụi anh ghé mua thêm canh bò hầm để làm bữa khuya cho em nhé?"

"Dạ . ." Biết mình từ chối cũng sẽ không thay đổi được gì, em ngoan ngoãn đồng ý. Soobin hài lòng cười khen em ngoan rồi mới cúp máy. Kang Taehyun im lặng nhìn vào màn hình điện thoại hiện thời gian của cuộc gọi vừa kết thúc. Các thành viên quan tâm em như vậy, mà em thì chỉ biết làm họ thất vọng thôi.

Taehyun thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp chiến trường, khi em tắm vòi hoa sen, vết máu chảy dài từ những vết cắt rỉ ra hoà cùng dòng nước làm nước dưới chân em như bị nhuộm đỏ. Lau mình xong, em vội khoác thêm áo thun quần đùi rồi bắt đầu xử lý vết thương.

Kang Taehyun không cảm xúc dốc thẳng cồn sát trùng vào mấy vết rạch vì bị ngâm nước nên đã bắt đầu trắng bệch trên đùi mình. Đau đớn lúc này chẳng hề làm em khó chịu, ngược lại nó có thể khiến em tạm thời không có thời gian lo nghĩ tới những cảm xúc rồi bời kia. Lau nhẹ lại vết thương một lần nữa, em vứt giấy vào sọt rác, dao rọc giấy sau khi được rửa sạch trông chẳng khác gì một con dao bình thường Taehyun đẩy nó vào sâu trong ngăn kéo rồi mới nhìn lên đồng hồ. Chắc mọi người sắp về rồi nhỉ?

Nhưng mà em không muốn đối mặt với họ lúc này.

Ôm suy nghĩ trốn tránh, Kang Taehyun mặc thêm quần dài rồi vùi mình vào chăn nệm, định giả vờ ngủ cho qua nhưng cuối cùng lại ngủ thật. Vậy nên khi TXT trở về sau buổi ăn tối, Huening Kai hào hứng tới phòng gọi bạn dậy ăn đêm, nhưng đập vào mắt cậu lúc này chỉ có Taehyun bé xinh đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Kai mỉm cười, không nỡ đánh thức em nên chỉ lại gần và đặt một nụ hôn lên trán Taehyun, yêu thương cưng chiều khó có thể diễn tả thành lời:

"Ngủ ngon nhé, Taehyunie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro