Cửa hàng bán đậu phộng quên cho muối.
Câu chuyện viết vào một ngày não tàn lên ngôi. :)
Đây là một mớ bòng bong và cực kì ngớ ngẩn... J4F
_______
Kí túc xá SK ngập trong ánh chiều vàng, chiếc lá héo khô trên cành cây trước sân lặng lẽ rời cành khi có cơn gió nhẹ thoáng qua. Một buổi chiều đông bình yên, quan cảnh mang vẻ tĩnh lặng khiến con người rơi vào đó có cảm giác cô đơn đến trống rỗng. Sang Hyeok đứng im trước khung cửa, đôi mắt em thẩn thờ vô định có lẽ lúc này tâm trí em là một mảnh trắng xóa. Xa xa là một chiếc xe hơi đang dần khuất bóng. Phải rồi, hôm nay là ngày các tuyển thủ không kí tiếp hợp đồng rời khỏi kí túc xá và chiếc xe vừa quẹo qua ngã tư đường kia mang theo JunSik, người bạn lâu năm của em rời đi.
Mọi người dọn đi hết rồi, hôm nay có mình em ở lại kí túc xá thôi vì Sang Ho đã dẫn theo anh bạn xạ thủ còn lại về nhà em ấy chơi rồi.
Con người có quyền tự quyết định số phận của mình, em chọn ở lại, họ chọn ra đi. Có lẽ họ thích bôn ba, thích phiêu lưu, thích trải nghiệm vì cuộc đời game thủ chẳng bao lâu nên họ muốn sống hết vì bản thân mình. Em vui vì họ có thể làm điều mình thích.
SangHyeok thì lại khác, em ở lại đơn giản vì em không thích thay đổi, em thích sống theo kiểu mọi thứ điều quen thuộc với mình hơn và quan trọng với Sang Hyeok là "bắt đầu ở đâu thì cũng muốn kết thúc ở đấy".
Mỗi một năm lại có người đến và đi, mọi thứ dần trở nên quen thuộc như quy luật của cuộc sống này vậy... nhưng điều khiến SangHyeok ngỡ ngàng là thằng JunSik mới hôm nào còn hẹn cùng nhau kỉ niệm mười năm gì đấy mà hôm nay cũng bỏ em mà đi. " Cái thằng quần Dun- Síc".
Khuôn mặt mèo vẫn không có mấy biểu cảm vẫn lạnh lạnh như người ta thường thấy đấy thôi nhưng nội tâm Sang Hyeok lại là một mảnh rối loạn : úiiiiiii sau này mượn tất của ai đây, quần lót nữa,,, còn ai đặt đồ cho ăn ké đây, ai xách đồ dùm, ai gọi thức dậy ...úiii giời ơi!!!.
~~~~~~~
Không biết em đã đứng đó bao nhiêu lâu, đôi chân đã cảm thấy mỏi mệt và bầu trời ngoài kia đã tắt nắng. Sang Hyeok móc di động từ trong túi quần, tìm không thấy chuyển sang móc túi áo cuối cùng cũng tìm được chiếc " Ai-phone Ít- Xừ" của mình.
- Mình đứng đây tận mười lăm phút rồi nhỉ!. Hèn chi mỏi chân ghê!.
Một cơn gió lạnh vô tình thoáng qua khiến chiếc mũi mèo cảm thấy ngứa ngáy mà "ạc- xìii" một tiếng rõ to, nước mũi, nước miếng văng tung tóe khắp nơi. May mà không có ai nhìn thấy khoảnh khắc kinh hoàng đó. Sang Hyeok vội lấy khăn giấy ra lau chùi sạch sẽ trước khi có ai đó nhấn chuông cửa ngoài kia. Lau chùi mũi miệng sạch sẽ bé mèo nhanh chóng chạy ra cửa để đón chào vị khách ngoài kia.
Mở cửa. Ta đa ~~~
Một thân ảnh nhanh nhẹn bước tới ôm chằm lấy Sang Hyeok khi cửa vừa được mở ra, mặt người đó vùi vào ngực em mà dụi dụi hít hít ~. Mất hết mấy giây cuộc đời để ngẩn người, Sang Hyeok giang tay ôm lấy người nọ khi nhận ra người nọ là ai.
Đó là một em trai thấp hơn SangHyeok khoảng một cái đầu với mái tóc đen hình như vừa nhuộm lại không lâu, khuôn mặt nhỏ xinh với chiếc mũi cao cao và trên khuôn mặt em trai kia cũng mang một chiếc kính tròn tròn như chiếc mà em đang mang vậy. Em trai ấy cũng từng là đồng đội của em.
- Hyeok~!.
- Ừmmm.
- Anh sao mà lạnh thế ??.
- Tiễn JunSik đi rồi đứng diễn sâu một lúc. =))
- ㅋㅋㅋㅋㅋ.
Em trai nghe Sang Hyeok nói thế mặt liền biểu thị trạng thái "không biết diễn tả làm sao" *kiểu cạn lời đó mấy cha* chỉ tiếp tục ôm lấy em mà cười *khì khì khì*.
- Em sao lại tới đây?.
- Em lo anh...nhưng mà chắc là ổn nhỉ!.
- Ư ư... Em.... không trở lại sao?.
- Anh ấy chờ lâu như vậy còn đi liệu em về thì có cho em cơ hội hay không??
Em trai ngước lên chăm chú nhìn khuôn mặt bé mèo mà mình đang ôm, bắt được một tia biến hóa trong mắt ai kia.
- Đùa anh thôi. Em không về đâu. Điều kiện bên kia tốt hơn nên em sẽ gia nhập bên đó và... vì em muốn để dành tiền nuôi vợ đó nha ~. Tương lai tươi sáng không thể để vợ nuôi được đâu. Ha ha. Yêu nhau nhé vợ ơi ~~
Em trai nói xong lại cười một cách xấu xa ai nhìn cũng muốn đấm một phát. Đm.
Chiếc mặt mèo vẫn chẳng có mấy phần biểu cảm như trước kia nhưng lỗ tai đỏ ửng và khóe miệng cong cong đã bán đứng hết thảy. SangHyeok im lặng vì em chẳng biết nên nói cái gì đây nữa. Em vốn là kiểu người không hay biểu lộ cảm xúc của mình nhưng với người trước mặt này mọi xúc cảm lại bung bét hết luôn. Hư..hư hold hông nỗi oa oa oa. Em im lặng không trả lời nhưng cái ôm của em càng thêm chặc cũng đủ để ai đó hiểu...
olo
●●○○○●●
Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, cũng không biết là lâu bao nhiêu đến nỗi Sang Hyeok muốn lấy điện thoại ra để xem mình đứng được bao lâu rồi luôn nữa. Âm thanh " ót ọt ọt" vang lên từ khoảng giữa hai người, em trai thấp hơn ngước lên nhìn đứa con trai cao hơn mình đang gãi đầu ngượng ngùng. Em trai chắc chắc có thể khẳng định không phải bụng nó kêu đâu nhé. Au suýt nữa thì ... ))
Sang Hyoek thẹn thùng cong cong chiếc miệng mèo chuẩn bị phun tuyệt chiêu.
- Wang Ho ~,mua gà cho anh nha ~~~!.
Có thể hai người bọn họ không cùng khoát trên vai một màu áo, không còn cùng chung một đội tuyển nhưng họ vẫn sống cùng một thành phố, vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể cùng làm mọi chuyện và ... họ vẫn thuộc về nhau.
--------@@---------
JunSik kéo chiếc vali của mình tiến vào lối đi đặc biệt. Cuối cùng cậu cũng có đủ dũng cảm để rời đi. Có thất hẹn với thằng nhóc miệng mèo một tí nhưng chắc không sao đâu nhỉ. Nếu cậu cứ ở lại bên thằng ngớ ngẩn kia mãi thì không biết đến bao giờ mới có thể dứt khoát buông nó ra được nữa. Đi nước ngoài một phần vì cậu thích và một phần vì muốn giải thoát cho trái tim mình. Cậu biết Sang Hyeok thích cậu, thích cậu như một người bạn nhưng đó không phải những điều mà cậu mong, muốn hơn thế cơ, muốn là tất cả cơ... nhưng cuối cùng tất cả của nó không phải là cậu.
Bây giờ có thằng nhóc Wang Ho lo cho nó rồi. Thế nên anh mày đi đây, anh mày sẽ tới một nơi không nhìn thấy mặt hai đứa và chữa lành trái tim mới bị rách tí xíu này.
Biết đâu tới nơi đó JunSik sẽ tìm được cho GamJa một người mẹ hay chăng??
Từ @ Bang : " Goodbye LCK !!".
Tớ đi đây! Bạn của tớ! Hẹn gặp lại, hãy thật hạnh phúc.
Hôm ấy trước cửa sân bay có một cô gái ôm tấm bảng với dòng chữ SKT Bang đứng thật lâu ở đấy.
Cô gái có lẽ không chờ được người mà cô ấy mong.
Vì chàng trai đi bằng sân bay khác nhé cô gái!!!
From cửa hàng bán đậu phộng của cô bán chuối chiên bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro