Chương 18
Mysta đã đi thẳng vào giường khi họ về đến nhà, nhưng giấc ngủ đã trốn tránh cậu. Suy nghĩ của cậu ngập tràn trải nghiệm và vết cắn đau nhức. May mắn là những dấu vết khác trên cổ cậu đã không ở lại. Sáng hôm sau, cậu quyết định mặc một chiếc áo len cổ lọ, may mắn thay, đây là một thứ phổ biến để mặc khi thời tiết lạnh hơn.
Vì là mùa thu nên trông không có gì đáng ngờ.
***
Cậu đang hoàn thành một bản báo cáo cuối cùng thì điện thoại của cậu đổ chuông. Tên của Shoto đã được hiển thị trên điện thoại của cậu. Cậu trả lời nó.
"Xin chào?"
"Này Mysta! Cậu định làm gì?"
"Tôi đang làm việc ngay bây giờ, tại sao?"
"Ồ, tôi định hỏi cậu có muốn đi ăn trưa không, nhưng vì cậu đang làm việc nên tôi sẽ không làm phiền cậu."
"Đợi đã! Tôi chỉ cần hoàn thành một việc cuối cùng. Cậu đang nghĩ ở đâu vậy? " Mysta rất vui khi Shoto gọi, họ đã lâu không gặp nhau. Họ lên kế hoạch gặp nhau tại một quán ăn nhỏ vào lúc một giờ.
Một giờ.
***
Shoto đã ngồi vào bàn, cầm một cuốn thực đơn, khi Mysta đến.
"Ồ này, chiếc áo len đẹp!" Shoto mỉm cười chào đón cậu, cậu và chiếc áo len cao cổ của cậu. Mysta ổn định và cuối cùng họ đặt hàng. Họ trò chuyện khi họ chờ đợi thức ăn của họ.
"Vậy cậu gần đây thế nào?" Mysta hỏi.
"Tôi vẫn ổn. Cố gắng thư giãn thêm vài ngày trước khi nhận thêm bất kỳ khoản hoa hồng nào. Còn cậu thì sao? Còn những giấc mơ kỳ lạ của con cáo? "
Trái tim của Mysta rơi vào dạ dày của mình. Khuôn mặt của cậu hẳn cũng vậy, dựa trên cái cách mà Shoto nao núng.
Anh ta đã ở đâu? Tại sao mình không ..? Con cáo không có ở đó... Nó ở đâu?
"Mysta? Cậu ổn chứ? " Mysta nhảy lên khi một bàn tay đặt trên cổ tay cậu. Cậu đã bắt đầu hoảng sợ.
"Tôi... tôi..." Mysta cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. "Tôi chưa..."
"Cậu có chắc không? Cậu trông khá hoang mang trong giây lát. Cậu có ổn không?" Đôi mắt của Shoto đầy lo lắng.
"Tôi ổn."
"Nhưn-"
"Tôi đã nói là tôi ổn!" Mysta ngắt lời trước khi cậu có thể tự dừng lại. Sự bối rối chạy qua cậu. "Xin lỗi, tôi vừa không ngủ đêm qua. Tôi hơi bị khó chịu vào lúc này. "
"Không sao đâu. Cậu chỉ trông hơi kinh ngạc về một cái gì đó. "
"Gần đây tôi có rất nhiều thứ trong đầu và tôi cảm thấy hơi khó chịu với thời tiết".
"Shu nói với tôi rằng cậu không được khỏe vào ngày hôm trước. Tôi nghĩ rằng cậu đã cảm thấy tốt hơn. "
Shu và Shoto đã nói chuyện? Thông thường Vox chia sẻ tin tức về những gì đang xảy ra với chúng tôi...
"Hai người đã nói gì vậy?" Mysta hỏi.
"Ồ ừm-" Shoto bị gián đoạn lần thứ hai, lần này là do đồ ăn của họ đến.
"Tôi đã phải hỏi cậu ấy một câu hỏi về một biểu tượng mà tôi đã nhìn thấy. Tôi khá chắc đó là thứ gì đó liên quan đến ma thuật. "
"Tôi nghĩ rằng cậu đã không làm việc trên bất kỳ khoản hoa hồng nào."
"Nó chỉ nằm trong một cuốn sách nào đó về chủ đề tôi đang nghiên cứu."
"Chủ đề là gì?"
Shit! Cậu ta đang nghi ngờ hay tò mò? Mình có nên nói điều gì đó không?
"Đó là về... bùa chú. Và chúng hoạt động như thế nào. Tôi đã có một câu hỏi về việc cái nào sẽ mang lại hiệu ứng gì khi một người có thể sử dụng phép thuật sử dụng chúng. Tôi không nhận ra rằng một số biểu tượng có thể trông giống nhau đến mức nào. Tôi không chắc làm thế nào mà Shu có thể nhận ra nhiều người như vậy, tôi cũng sẽ không thể. "
Mysta đã để nó qua đi, nhưng hãy chuyển cuộc trò chuyện sang một bên. Một cái gì đó kỳ lạ đã xảy ra, một cái gì đó khác với những giấc mơ.
Cuộc trò chuyện dần dần chuyển sang các chủ đề dễ dàng hơn và mặc dù khởi đầu khó khăn cho bữa trưa của họ, cả hai vẫn tận hưởng phần còn lại của nó.
***
Sau bữa tối, Mysta cáo lỗi về phòng và bắt đầu kiểm tra các góc. Cậu tìm kiếm mọi ngóc ngách, không tìm thấy gì cho đến khi cậu nhìn xuống nệm của mình. Được ép vào giữa nệm và các thanh gỗ là thứ cậu đang tìm kiếm. Một thức thần. Các cạnh của nó đã bị cháy.
Chúng đang làm gì đó! Nó là gì? Chúng đang cố gắng giúp đỡ? Chúng đã gây ra điều này?
Mysta lấy một chiếc bật lửa và, một cách miễn cưỡng, đốt nó. Nếu đây là cách giúp đỡ của Shu, thì nó không cần thiết vào lúc này. Cậu cần phải mơ đêm nay. Cậu có những câu hỏi cần được giải đáp.
Mysta kiểm tra phần còn lại trong phòng của mình và không tìm thấy gì. Quyết định căn phòng rõ ràng, cậu bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, chỉ dừng lại bởi một tiếng gõ cửa. Mysta đã mở nó ra.
"Eey, mọi thứ ổn chứ?" Đó là Shu.
"Ừ. Tại sao?"
"Cậu đi ngủ khá sớm. Cậu vẫn không cảm thấy ốm phải không? " Mysta vẫn thức dậy với những cơn đau đầu nhẹ, nhưng không có gì nghiêm trọng.
"Không, nhưng tôi thực sự ngủ không ngon vào đêm qua. Tôi hy vọng sẽ bắt kịp nó. Tôi không làm việc vào ngày mai ". Mysta dõi mắt Shu đi đến căn phòng phía sau y trước khi quay lại Mysta.
"Ồ, tốt. Cậu có muốn giúp nấu ăn sáng vào ngày mai không? "
"Chắc là không..."
Thật là khó xử.
Ý nghĩ đó khiến Mysta thấy khó chịu. Mọi thứ chưa bao giờ khó xử với Shu, điều đó khiến cậu buồn.
"Vậy chúng ta đi chơi sau đó vào ngày mai thì sao? Chỉ hai ta?"
Tốt hơn một chút...
"Chắc chắn rồi, có điều gì cụ thể mà cậu muốn làm không?" Mysta hỏi.
"Không hẳn. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm ra điều gì đó vào ngày mai. "
"Nghe có vẻ giống như một kế hoạch."
"Ừ..." Shu tiếp tục đứng đó, lê chân một chút. Y trông có vẻ như y còn nhiều điều để nói.
"Cậu ổn chứ, chú cún cưng của tôi?"
"Ừ... chỉ... chúc ngủ ngon. Tôi hy vọng cậu có những giấc mơ đẹp ".
"Cảm ơn, cậu cũng vậy. Chúc ngủ ngon." Mysta từ từ đóng cửa lại. Cậu đã sẵn sàng. Đó là thời gian để có được một số câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro