Chương 10
Gemini đập mấy quả trứng gà vào tô, bỏ vào đó đường trắng, đường nâu, một chút muối và vài giọt Vanilla tạo mùi. Tất cả điều được cho với một tỉ lệ vừa phải dựa theo số trứng cậu sử dụng.
"Tiếp theo là khuấy đều."
Cậu cầm phới lồng Inox lên, sau đó dùng nó để khuấy đều hỗn hợp trứng trong tô. Fourth đứng bên cạnh nhìn Gemini thuần thục thao tác, chỉ biết gật gù theo những gì cậu nói.
Khi đường, muối đã hòa tan hoàn toàn trong trứng tạo thành lớp bọt mỏng trên bề mặt hỗn hợp, Gemini ngừng tay và nhìn sang Fourth còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì.
"Bây giờ anh giúp em cho phần chocolate vào đây nhé, rồi khuấy đều lên là được."
"Ồ được."
Fourth khẽ gật đầu, anh nhấc tô thủy tinh bên cạnh lên, bên trong là chocolate đen và bơ đã được đun cách thủy trước đó, hiện vẫn còn âm ấm. Anh đổ nó vào hỗn hợp trứng và cầm lấy cây phới từ cậu, bắt đầu khuấy đều hỗn hợp, hương thơm của chocolate nồng nàn tỏa ra. Khi hỗn hợp được khuấy đều và nhanh chóng chuyển sang màu nâu đậm, đặc sệt, Gemini đổ vào đó hỗn hợp bột mì và cacao đã được trộn sẵn với nhau.
"Anh tiếp tục khuấy đều là được ạ."
Gemini lấy khuôn nướng bánh hình chữ nhật từ trong tủ đặt lên bàn. Cắt giấy nến vừa với khuôn, quét một lớp bơ mỏng lên khuôn rồi để giấy nến vào khuôn.
"Sau đó anh chỉ cần đổ hỗn hợp đó vào đây là có thể đem nướng được rồi."
Fourth đổ phần hỗn hợp được cho là cốt bánh vào khuôn mà Gemini để bên cạnh. Gemini đợi Fourth hoàn thành xong, cậu mang khuôn bánh đến lò nướng đang được mở từ trước ở nhiệt độ thích hợp mà cậu đã căn chỉnh trước khi làm cốt bánh, cho khuôn bánh vào trong lò nướng, đóng nắp lò nướng, tiếng cạch thân thuộc vang lên. Cậu nhìn sang anh đang đứng bên cạnh mà tiếp lời, vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm.
"Đợi thêm 30 phút nữa là có bánh ăn rồi. Anh thấy sao? Bánh này đơn giản không?"
"Ừm, dễ thật."
Ngắm nhìn khuôn bánh trong lò nướng, Fourth đáp. Sau quá trình nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ, Fourth đã được Gemini duyệt trong phút chốc. Có phần dễ dàng đến không ngờ nhưng may thay đó là điều anh mong muốn.
Ngay sau đó cậu đã hỏi anh muốn làm bánh gì để tặng, vì cậu đã sẵn sàng hướng dẫn anh. Thế nhưng anh không biết chọn loại bánh nào. Bình thường Fourth mua bánh cũng không để tâm đến tên cho lắm, toàn nghe qua một lần rồi thôi. Chỉ có mấy loại bánh hay mua mới nhớ rõ tên, hoặc cũng phải có ai đó nhắc tên anh mới nhớ bánh đó trông như thế nào.
Vì vậy bây giờ nếu buộc anh phải chọn loại bánh bất kì nào đó, có lẽ hơi khó khăn một chút. Nhưng đột nhiên cậu bảo rằng hãy làm thử bánh Brownies. Lý do là vì hôm nay cậu định làm bánh này cho em gái, cũng là một loại bánh đơn giản, vừa có thể chỉ cho anh, vừa có thành quả mang về cho em gái của cậu. Fourth nhớ anh từng ăn qua bánh đó vài lần, loại bánh đó anh cũng thích nên đã đồng ý làm nó.
"Vậy anh có định dùng bánh này để tặng không?"
Gemini nghiêng đầu nhìn anh với vẻ tò mò.
Fourth nheo mắt khiến cho tầm nhìn hơi mờ đi, rồi lại mở to mắt nhìn sang Gemini.
"Tôi chưa quyết định được. Hay cậu cứ chỉ tôi làm thêm vài loại bánh nữa đi. Có thể lúc đó tôi sẽ quyết định được nên tặng bánh gì."
"Cũng đúng... Bánh này dễ làm thật, nhưng cũng chưa đặc biệt lắm. Vậy để em chỉ anh làm thêm vài loại bánh nữa xem sao."
Cậu gật gù đồng tình, chầm chậm nói với vẻ mặt như đang suy nghĩ xem lần tới nên làm loại bánh nào. Anh chợt nghĩ không biết vì sao cậu lại nhiệt tình giúp đỡ anh như vậy, mặc dù không có lợi ích gì cho cậu cả. Nhưng có lẽ bởi việc làm bánh là sở thích của Gemini hoặc do cậu là một người thích giúp đỡ người khác.
Thế nhưng phải nói hình ảnh Gemini nhiệt huyết với sở thích của mình, khiến Fourth cảm thấy có chút ấn tượng. Bởi Fourth nghĩ rằng nấu nướng chẳng có gì thú vị cho lắm nhưng với Gemini nó không như thế.
Khi bắt tay vào làm bánh cậu ấy rất nghiêm túc, nhưng không phải căng thẳng gì. Vì ở cậu vẫn có sự thoải và vui vẻ với việc mình đang làm. Và chắc hẳn cậu đã cố gắng rất nhiều bởi mọi công đoạn đều được cậu thực hiện trơn tru như thể đã làm nó nhiều lần đến độ đã quen thuộc.
"Gemini! Giúp tụi này với chỗ này nên xử lý thế nào giờ?"
"Tới liền đây!"
Đương suy tư, đột nhiên phía sau có một thành viên gọi với sang cậu. Gemini liền đi sang đó ngay. Có lẽ thành viên đó đang gặp vài vấn đề với loại bánh mình đang làm.
Trước vẻ bối rối của Donna, Gemini bình tĩnh nói gì đó với cô. Sau khi biết cô đã làm sai bước nào cậu nhanh chóng tìm cách giúp đỡ. Các thành viên còn lại không rõ vì sao cũng tụ lại xung quanh cậu. Bọn họ nói gì đó nhưng âm lượng quá nhỏ, anh chẳng thể nghe được gì đành quay lại nhìn lò nướng để giết thời gian.
"Mãi mới có cơ hội hỏi. Làm sao cậu mời được P'Fourth vào câu lạc bộ vậy?"
Donna hào hứng hỏi. Ban nãy bốn người họ đến câu lạc bộ đã thấy lạ khi Gemini giới thiệu Fourth là thành viên mới.
Gemini vừa ngẩng đầu lên đã thấy bốn thành viên bao vây mình, kín đến mức cậu không thấy được Fourth ở phía bên kia.
"Tớ đâu có làm gì đâu. Là anh ấy tự nguyện tham gia..."
"Cái gì!"
Trước giọng điệu có chút phô trường, nhưng không quá lớn bởi cô vẫn biết ý mà kìm nén, cậu nghe xong cũng chỉ có thể im lặng. Không chỉ Donna mà ba thành viên còn lại cũng ngạc nhiên không kém.
"Chuyện lạ khó tin nhỉ?"
Hanna nhướng mày hưởng ứng theo cô bạn thân của mình. Gemini gật nhẹ đầu, cậu cũng thế, cảm thấy chuyện này khó tin vô cùng nhưng rồi vẫn đáp lời.
"P'Fourth bảo muốn học làm bánh để tặng."
"Thế à... Là ai mà may mắn vậy nhỉ?"
Ruby nheo mày, bất giác xoa cằm với vẻ suy tư.
"Còn ai ngoài P'Mint? Hai người họ thân thiết đến vậy mà."
Câu trả lời bình thản của Donna làm ai cũng phải nhìn về phía cô.
"Cũng phải..." Ruby gật gù.
Chuyện người con gái duy nhất có thể tiếp xúc với Fourth, ngoài Mint ra không thể đoán là ai khác. Hơn nữa, trong trường vẫn luôn chia phe rõ ràng, một bên ganh tị khi thấy Fourth đi cùng Mint, một bên nhiệt tình ship họ như một cặp đôi. Vì vậy mọi người đoán như vậy là đương nhiên, nhưng lại đúng với điều Gemini cố gắng không nghĩ tới.
"Thôi mọi người, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư mà, đừng tò mò quá, không hay đâu."
Một cái thở dài nhỏ bật ra, đôi mắt rủ xuống, giọng nói nhỏ hơn bình thường, có chút khó nghe. Gemini quay lại giúp Donna chữa cái bánh Mousse lỏng như nước không thể đông lại do làm sai công thức.
"Ừm, đúng rồi đó. Mọi người đừng có mà tò mò quá."
Donna đáp rồi chăm chú nhìn Gemini giúp mình chữa lại bánh. Hình như có gì đó không đúng, rõ ràng Donna là người bày ra câu hỏi trước mà. Bây giờ cô lại nói như vậy làm cho ba thành viên còn lại chỉ biết nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Nhưng cũng chẳng nói gì thêm, họ quay lại với công việc riêng của mình.
Trong lúc giúp Donna, thỉnh thoảng Gemini vẫn lại chỗ lò nướng để kiểm tra độ chính của bánh. Cậu nói với Fourth lúc bánh gần chính phải kiểm tra bằng tăm, để tránh trường hợp bánh chính quá dẫn đến dễ bị vụn.
Lần cuối kiểm tra độ chính của bánh, cậu thấy anh đang làm bài tập, có vẻ như không có gì để làm trong thời gian nướng bánh nên Fourth đã mang bài tập ra làm. Gemini dùng tăm kiểm tra bánh thấy độ chính đã đủ, cậu tắt lò đem bánh ra ngoài chờ nguội.
"Giờ thì em hiểu vì sao anh luôn giữ vị trí số một trong bảng học lực của khối rồi."
Gemini đặt ly nước bên cạnh Fourth mời anh uống một chút cho tỉnh táo, rồi cậu ngồi xuống cái ghế cách chỗ của Fourth một khoảng. Anh nhận ly nước với lời cảm ơn và nhấp vài ngụm.
"Cậu có vẻ rõ nhiều chuyện về tôi nhỉ?"
Anh đặt ly nước xuống rồi lại cầm bút lên viết. Một câu hỏi vu vơ nhưng lại có sức công phá lớn khiến Gemini chợt thấy như cổ họng nghẹn lại. Lo lắng không biết có phải mình đang quá để tâm đến anh khiến anh khó chịu hay không.
"Kh-không, chỉ là mọi người đồn nên em mới biết thôi."
Gemini lắc đầu, hai tay giơ phía trước cũng rối loạn bởi cảm xúc trong lòng.
"Chuyện tôi thích ăn đồ ngọt không ai đồn đâu."
Anh ngẩng đầu lên nhìn Gemini, lại thấy cậu ngồi thẳng lưng, nhìn về hướng khác, hai tay để lên bàn khẽ di chuyển vô nghĩa không rõ đang làm gì. Fourth nói với âm lượng nhỏ xíu chỉ để cậu nghe, vì không muốn các thành viên khác trong câu lạc bộ nghe thấy.
"Cái đó... P'Perth kể cho em... Không phải em tò mò hỏi anh ấy đâu."
Vẫn giữ tư thế thẳng lưng trông có vẻ nghiêm túc đó, Gemini nhìn xuống mặt bàn, nhỏ giọng kể. Fourth nhướn mày cũng ngồi thẳng lên và nhoài người về phía trước một chút để tiện nói chuyện hơn.
"Thế vì sao cậu ta kể cho cậu?"
"... Lúc đó em đang bàn chuyện với bạn thì P'Perth nghe thấy."
"Bàn chuyện gì?"
Không lòng vòng, Fourth hỏi ngay trọng tâm. Gemini nhìn lên anh rồi lại nhìn xuống mặt bàn, chần chừ một lúc mới đáp lại.
"Về quà sinh nhật cho anh... Thật ra cũng như bao bạn học khác, em ngưỡng mộ anh lắm ạ... Ngưỡng mộ ấy ạ chỉ thế thôi."
Không biết do tự cảm thấy chột dạ hay vì nghĩ nhiều mà Gemini bồi thêm câu cuối. Đến khi dứt lời, chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu khi cố gắng nói thêm một câu vô nghĩa như vậy vì chắc chắn anh cũng chẳng hỏi thêm.
Gemini thỉnh thoảng lại lắp bắp khi nói chuyện cùng anh. Ban đầu anh không rõ lý do nhưng sau câu nói này, anh đã hiểu.
Ngưỡng mộ sao? Điều đó Fourth không hiểu cho lắm. Anh không cho rằng mình đã làm điều gì đủ cao cả để được ai đó ngưỡng mộ. Vì thế đối với việc có các học sinh khác bao quanh khen ngợi và làm nhiều điều như thể anh là thần tượng còn họ là người hâm mộ, chỉ khiến anh ngạt thở hơn và không có chút cảm giác tự hào nào.
Vậy mà hai chữ ngưỡng mộ đó phát ra từ Gemini thì khác. Anh thấy lòng mình vẫn nhẹ nhõm chẳng cảm thấy nặng nề như khi đối mặt với những người fan kia. Có lẽ do cách hành xử của cậu khác hẳn với mọi người.
"Cậu có thể nói cho tôi biết không? Cậu ngưỡng mộ tôi vì điều gì?"
Căn phòng từ lâu đã không còn tiếng xì xầm của những thành viên khác. Có lẽ bọn họ đã về trước nhưng không nói câu nào vì thấy anh và cậu đang trò chuyện. Gemini nghe thấy giọng Fourth lớn hơn khi nãy.
"Vì đối với em, anh là một người tốt còn rất ngầu nữa... Có thể anh đã quên nhưng ngày đầu nhập học năm ngoái, nếu không có anh, em không biết mình sẽ bị đánh đến thế nào."
Chỉ cần nhắc đến anh, trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp. Ngay cả giọng điệu cũng dịu đi trông thấy, Gemini vô thức để lộ một nụ cười mỉm trên môi. Lạ nhỉ? Chỉ bấy nhiêu lại khiến cậu phải lòng anh cho đến tận bây giờ, cảm xúc cậu dành cho anh cứ theo điểm xuất phát đó mà lớn dần. Nhưng cho dù có thế, cậu vẫn sẽ giữ thứ cảm xúc này trong lòng, cậu nghĩ đây là điều tốt nhất để duy trì mối quan hệ hiện tại với anh.
Và bây giờ, việc anh trở thành một phần trong câu lạc bộ của cậu, việc cậu có thể được trò chuyện với anh thế này khiến Gemini cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn, cứ ngỡ như mình đang mơ. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ tò mò lý do cậu nói ngưỡng mộ anh. Nhưng trái lại Fourth vẫn đang chăm chú nghe, anh nhìn về phía cậu mà không chớp mắt.
"Là ngày hôm đó nhỉ?"
Rời tầm mắt khỏi Gemini, anh nhìn về phía trước với vẻ mặt như đang cố nhớ lại gì đó. Bỗng chốc không còn ai nói câu nào nữa, thứ âm thanh duy nhất là tiếng bút gõ đều đều trên mặt vở.
Anh gần như đã quên, nhưng rồi lời nói của cậu khiến anh nhớ đến ngày hôm đó. Khi Fourth và hai người bạn của mình dự định ra về cùng nhau và đi đâu đó sau giờ học. Tình cờ nhìn thấy một cậu học sinh bị bắt nạt bởi đàn anh khóa trên, anh biết ba người bọn họ và vốn cũng không ưa gì họ, vậy nên đã tiện tay giúp cậu. Lần đó Fourth chỉ giúp đỡ cậu rồi rời đi sau khi Perth đến, tên của cậu anh không hề biết. Bẵng đi một năm trời Fourth cũng không nhớ đến câu chuyện này nữa.
"Dù qua lâu rồi nhưng em vẫn muốn nói. Cảm ơn anh."
Vì khi đó cậu vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng.
Bánh Brownies mà cả hai đã cùng làm, cậu đã cắt nó thành từng hình vuông nhỏ để trong hai chiếc hộp nhựa. Một hộp cho anh, một hộp bỏ lại vào balo mang về cho Ginnie.
Fourth cầm hộp bánh lên, nhìn thấy những viên bánh hình vuông được cắt chỉn chu cảm thấy có chút vui vẻ. Mặc dù chiếc bánh này không phải một mình anh làm, nhưng nó vẫn là thành quả có sự góp sức từ anh, và nó không tệ như anh nghĩ.
Thật ra làm bánh cũng thú vị đấy chứ.
"Không có gì đâu. Tôi cũng muốn cảm ơn cậu."
Không chỉ vì ngày hôm nay mà còn vì món quà sinh nhật lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro