
Tên đáng ghét kia cũng không...đáng ghét lắm
Hậu quả của việc đánh dấu tạm thời là Gemini sốt cao cả ngày hôm sau, đến mức Satang cũng phải kéo đến căn hộ tìm anh sau mấy tiếng đồng hồ không thể liên lạc. Đến nơi rồi thì chỉ đành bất lực nhìn thằng bạn thân của mình nằm bẹp dí trên giường, không thể làm gì khác ngoài trừ dọn dẹp phòng giúp nó. Cháo cũng đã ăn thuốc cũng đã uống, nhưng việc đến trường vào ngày mai có lẽ cần xem xét lại.
"Nổi không mày? Rõ ràng hôm qua còn khoẻ mạnh đi bắt alpha sao hôm nay nằm một đống rồi? Nếu không được thì ngày mai để thằng Mark lên phát biểu thay đi, có gì tụi tao nói lại với hiệu trưởng cho."
"Ổn mà..." Gemini lí nhí nói, vùi đầu vào tấm chăn dày, mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay mình lên. Biết rõ thằng bạn của mình là một đứa cứng đầu, Satang thở dài đắp khăn ướt lên trán Gemini, tạm thời không tính truy cứu về cái mùi chocolate đậm đặc trên người anh, à còn có mùi matcha dư vị đằng sau nữa. Cậu cố gắng nhớ lại những alpha mà mình biết nhưng không tài nào nhớ ra là ai có mùi chocolate đen nồng nặc như vậy. Nhưng nhìn thằng bạn thân của mình sốt cao mãi không hạ, Satang quyết định phải hỏi cho ra lẽ, mặc dù kết quả cũng không khả quan cho lắm.
"Gem này...Mày bị ai đánh dấu rồi đúng không?"
Không có tiếng đáp lại, Satang xoa hai bên thái dương của mình, mặc dù thời gian cậu chơi cùng Gemini không dài bằng Mark nhưng cậu sớm đã xem Gemini như anh em trong nhà từ lâu rồi. Vậy nên nhìn bạn thân của mình bị đánh dấu (tạm thời) thành ra như thế nào, tên alpha khốn nạn đó còn biến mất dạng không thấy tung tích, lửa giận trong người cậu bắt đầu bùng nổ.
"Là thằng chó nào?"
Chàng omega lúc này mới lòi đầu ra khỏi tấm chăn, mắt còn không buồn mở ra mà xua tay với Satang, "Tao phát tình nên nhờ nó giúp thôi, không có gì đâu, hết hôm nay là ổn."
"Ổn gì mà ổn chứ! Mày không biết là omega sau khi bị đánh dấu rất cần alpha của mình ở bên cạnh sao? Ngay cả việc mày phát sốt như thế này cũng là do thiếu tin tức tố của alpha đấy!" Satang thở hắt ra một hơi, cố gắng hạ giọng xuống, "Nói cho tao nghe nhé? Là ai, để tao gọi nó tới đây, nếu không tình trạng của mày sẽ tệ hơn nữa. Tao hứa sẽ chỉ nói chuyện thôi."
Có chó mới tin! Gemini bĩu môi mặc kệ Satang vẫn đang luyên thuyên, anh với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bật lên liền thấy 27 cuộc gọi nhỡ và 16 tin nhắn. Vài cái là từ Satang và Mark còn đống còn lại thì đến từ một số lạ, dù chưa mở ra nhưng không hiểu sao Gemini vẫn có thể đoán được chúng đến từ ai.
[Gemini, mày sao rồi? Có thể nghe máy của tao không?]
[Tao nghe Mark nói mày bị sốt, tao qua chỗ mày được không?]
[Gem, nghe máy của tao đi. Tao lo lắm.]
...
[Mark nói là Satang ghé qua chỗ mày rồi. Xin lỗi nhé, hôm qua định sẽ đưa mày về nhưng tao có việc đột xuất, phải nhờ thằng Aun gọi cho Satang. Tao có để lại áo của tao trong cặp mày, dù không hiệu quả bằng người thật nhưng sẽ giúp mày cảm thấy khoẻ hơn.]
[Chiều mai tao đến tìm mày ở phòng hội sinh viên nhé?]
Gemini nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón cái đặt trước nút [chặn] nhưng cuối cùng cũng không đành lòng nhấn xuống, dù sao thì chỉ cần không hồi âm là được, cậu ta nhắn chán rồi sẽ lại ngừng thôi. Ngay lúc này, Satang cầm lấy chìa khoá xe trên bàn rồi bước ra phía cửa.
"Gem, tao có việc phải ra ngoài một lát, tối tao quay lại."
Người trên giường vẫn dí mắt vào trong điện thoại, không buồn ngẩng mặt lên, "Mày về luôn đi, lát mẹ tao ghé rồi. Cảm ơn vì hôm nay nhé."
"Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt đấy, ngày mai không khoẻ thì ở nhà đi. Thằng Mark với tao lo được."
Đợi cho đến lúc xe của Satang rời khỏi chung cư, Gemini mới đứng dậy bước về phía chiếc cặp nằm lăn lóc dưới chân bàn. Quả thật đúng như lời người kia nói, Gemini ngắm nghía cái áo khoác dày cộm vừa lôi ra từ balo, không khỏi tò mò về chủ nhân của nó.
Fourth có một thói quen khá kì lạ mà Gemini vô tình để ý thấy (chỉ vô tình thôi xin đừng hiểu lầm). Dù cho thời tiết có nắng mưa như thế nào, cậu sẽ luôn mặc áo khoác, có đôi khi là áo hoodie hoặc là sơ mi tay dài, dường như không muốn lộ da thịt mình ra ngoài.
Cứ như là ma cà rồng vậy. Ơ nhưng mà tại sao anh phải để ý đến cậu ta chứ.
Chỉ mới đứng được vài phút thì đầu óc lại bắt đầu quay cuồng, Gemini cầm theo cái áo khoác chui vào trong chăn, quấn mình thành một đòn bánh tét đúng quy chuẩn. Mùi chocolate nhè nhẹ bao lấy Gemini, khiến cho thần kinh căng cứng của anh được thả lỏng, cơn đau đầu cũng dịu đi, đúng là tin tức tố của alpha có hiệu nghiệm hơn rất nhiều so với đống thuốc mà Satang bắt anh uống. Tâm trạng ủ dột cả sáng nay cũng dần tốt hơn, thậm chí khi tên alpha đáng ghét kia gọi đến, Gemini cũng không bấm từ chối.
"Gemini! Mày chịu nghe máy rồi! Mày cảm thấy như thế nào rồi? Tao qua với mày nhé? Có muốn ăn gì không, đã uống thuốc-"
"Fourth," Gemini uể oải nói, "Nói ít thôi, tao đang choáng lắm. Lát nữa mẹ tao đến, mày không cần qua đâu."
"Ồ..." Fourth ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Âm điệu rất nhỏ dường như không muốn làm phiền đến Gemini, "Tao xin lỗi nhé, chuyện đánh dấu...Tao không nên tự tiện như thế, lại còn bỏ đi ngay lập tức nữa."
Gemini lắc đầu, sau đó nhận ra đối phương không thể nhìn thấy hành động của mình, "Không sao, dù gì vẫn tốt hơn thuốc ức chế mà. Với lại tao cũng tự nguyện, mày đừng nghĩ nhiều. Nhưng mà tao hỏi mày một câu được không? Thằng Satang đang bực lắm, tao hỏi nó nó lại chửi cho."
"Ừm, mày hỏi đi."
"Vậy là xong rồi phải không? Cơn phát tình của tao ấy? Chỉ cần đánh dấu tạm thời là kết thúc rồi đúng chứ?"
Người ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng phân tích cho Gemini nghe, "Đánh dấu tạm thời chỉ là biện pháp tạm thời thôi, mày biết mà, kỳ phát tình thì phải làm...chuyện đó."
Nghe tới đây mặt Gemini đỏ như trái cà chua, không biết là vì xấu hổ hay vì cơn sốt nữa, anh dằn xuống cảm giác muốn bỏ chạy rồi tiếp tục nghe lời giải thích của đối phương, "Nhưng trường hợp rối loạn tin tức tố như mày thì kỳ phát tình cũng sẽ không ổn định, đa phần sẽ không kéo dài nhiều ngày mà chỉ bộc phát tức thời khi bị kích thích bởi tin tức tố của bất kỳ alpha trội nào nếu tiếp xúc quá lâu hoặc nồng độ quá cao. Hiện tại trong người mày đã có tin tức tố của tao nên tao nghĩ là tạm thời mày sẽ không tiến vào kì phát tình đâu, nhưng để an toàn thì mày hạn chế tiếp xúc với alpha đi."
"Vậy còn việc cần có alpha ở bên cạnh sau khi đánh dấu là như thế nào?" Anh chợt nhớ lại lời trách móc khi nãy của Satang.
"Sau khi bị đánh dấu tạm thời, omega sẽ nảy sinh cảm giác muốn gắn kết với alpha, nó giống như hiệu ứng vịt con vậy. Nếu không được ở gần alpha hoặc thiếu tin tức tố của alpha, omega sẽ cảm thấy bất an, lo sợ, tâm trạng xuống dốc. Còn về phần alpha thì..."
Gemini nôn nóng hối thúc đối phương, "Alpha thì sao?"
Đáp lại anh là tiếng thở dài của Fourth, "Alpha cũng sẽ gặp tình trạng tương tự như vậy. Đau đầu, uể oải, có đôi khi là phát sốt. Tâm trạng thì lúc nào cũng nôn nóng, dễ bị kích động, chỉ khi gặp omega mình đã đánh dấu hoặc tiếp xúc với tin tức tố của omega đó thì mới trở lại bình thường được."
Nghe xong, một nỗi thất vọng không tên dâng lên trong lòng Gemini, hoá ra Fourth nôn nóng muốn gặp anh đến như vậy chỉ là do bản năng mách bảo mà thôi. Nhưng anh cũng không nhịn được mà hỏi, "Sao mày biết nhiều thế?"
Fourth mỉm cười chỉ về phía bức ảnh trên bàn, mặc cho Gemini không thể nhìn thấy, "Em gái tao cũng gặp trường hợp giống mày, cũng may là nó học ở trường nữ sinh nên không gặp alpha trội nhiều, dù sao thì alpha nữ cũng không phải dễ gặp. Nhưng rồi nó hẹn hò với một thằng khốn nọ, gã ngủ với nó xong rồi đá nó. Bác sĩ bảo nó gặp chấn thương tâm lý sau vụ việc ấy, kể từ đó mỗi khi vô tình phát tình, nó đều trốn trong phòng khóc lóc nhiều ngày liền, từ chối ăn uống từ chối gặp bất kỳ ai. Phải mất rất nhiều sức mới lôi nó ra khỏi phòng được."
"Vậy ngày hôm qua mày bỏ về cũng vì em ấy?"
"Ừm, nó phát tình ở trường rồi trốn trong phòng y tế. Ai kêu cũng không ra nên bạn nó mới gọi cho tao đến đón. Mất cả buổi mới lôi con bé về được." Fourth giơ tay lên nhìn vết cào khoảng chừng 5cm kéo dài từ cổ tay xuống, chợt nhớ ra gì đó mà bật cười, "Sau đó tao muốn hỏi thăm ai kia nhưng lại phát hiện người ta nóng nảy block tao mất rồi."
Gemini đảo mắt trước nụ cười ghẹo gan của người nọ, trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ hơn. Hoá ra người khó ưa như Fourth cũng có điểm tốt, mặc dù gây không ít rắc rối cho hội sinh viên nhưng nhìn chung cũng không quá tệ. Trường hợp hôm qua nếu gặp phải alpha khác thì chưa chắc Gemini có thể an toàn trở về nhà rồi.
Tính ra thì cái tên đáng ghét này...cũng không đáng ghét lắm.
Vậy mà mình còn nghĩ xấu cho người ta...
Dường như cảm nhận được chuyển biến tâm trạng của Gemini, Fourth nhẹ giọng dỗ dành anh, "Gọi video call được không? Tao muốn nhìn thấy mày."
Gemini không do dự mà gật đầu, lại lần nữa quên rằng Fourth không thể nhìn thấy mình. Sau khi cúp máy, anh đăng nhập vào ứng dụng Line và bỏ chặn Fourth, liền nhận được thông báo gọi video call từ đối phương. Không nghĩ nhiều, Gemini ngay lập tức bắt máy, hoảng hốt nhìn tình trạng không khá hơn mình là bao của đối phương. Mặt mũi tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đậm như gấu trúc, mệt mỏi dựa vào ghế sofa. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên toàn thân mang lại cảm giác yếu ớt lạ thường, nhìn khung cảnh trước mặt Gemini tự nhủ có lẽ là do mình đang sốt cao nên mới gặp phải ảo giác, chứ làm thế nào mà một alpha có thể lộ ra bộ dáng yếu đuối như vậy trước mặt người khác cơ chứ.
Nhưng Gemini không biết rằng, anh không phải là "người khác" nào cả, mà là một người đặc biệt quan trọng trong lòng Fourth.
"Hi." Fourth mỉm cười nói lời chào, giọng nhẹ bẫng như kẹo bông gòn, "Mày cảm thấy ổn hơn rồi chứ? Còn bị choáng không?"
Gemini cuộn người trong chăn chỉ chừa lại đôi mắt to tròn của mình, ngơ ngẩn nhìn người phía bên kia màn hình, vô thức siết chặt áo khoác của đối phương vào trong lòng. Fourth bật cười trước hành động đáng yêu của crush, ngay lúc này chỉ muốn ôm anh vào lòng, để cho mùi tin tức tố của mình quấn chặt lấy đối phương, để cho người này chỉ còn thuộc về một mình cậu mà thôi.
"Ngày mai tao qua đón mày đến trường được không?"
"Tại sao?"
"Thì mày đang ốm đâu thể tự lái xe được, hơn nữa cái áo khoác mày đang ôm đến ngày mai là bay mùi rồi. Gặp người thật vẫn tốt hơn mà, phải không?" Fourth nhe răng cười, thẳng thừng vạch trần sự thật bên dưới lớp chăn bông khiến hai má của Gemini đỏ ửng cả lên, nhưng anh cũng không phản bác, dù sao bây giờ có chối thì cũng chẳng có ích gì.
Cũng may là câu nói tiếp theo thành công xoa dịu được tâm trạng khó chịu lúc nãy của anh, "Tao chỉ lo cho mày thôi, nếu mày không muốn gặp thì ngày mai để tao gửi cho thằng Mark cái áo khác."
Gemini lắc đầu, "Ý tao không phải thế. Ngày mai thằng Satang sẽ qua đón tao, nếu nó chạm mặt mày rồi ngửi thấy mùi tin tức tố của mày là toang cả hai đấy."
Không khí lúc này như ngưng đọng, Fourth cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ ghen tuông vô nghĩa trong tâm trí mình. Cậu đương nhiên biết Satang và Gemini chỉ là bạn thân mà thôi, thậm chí Satang còn sắp sửa trở thành alpha của Winny nữa (mặc dù tên ngốc đó có lẽ vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình đâu). Chuyện này không có gì để ghen cả, hơn nữa đến tư cách để ghen cậu còn chưa có, bây giờ càng phản ứng thái quá thì chỉ càng khiến cho Gemini chán ghét mình thôi. Fourth lặp đi lặp lại trong lòng mình như thế.
"Fourth, mày sao thế?" Fourth bừng tỉnh nhìn vào màn hình điện thoại, liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Gemini. Cậu lắc đầu, cố gắng bày ra một nụ cười vui vẻ để trấn an đối phương.
"Ừm, không sao cả. Vậy ngày mai tao đưa áo cho Mark nhé?"
Người nằm trong chăn bối rối cắn môi, sau một hồi lâu mới lên tiếng, có vẻ đã đưa ra quyết định của mình, "Ngày mai...mày có thể chở tao về không?"
Hai mắt Fourth mở to, hoài nghi không biết lời vừa nghe được có phải là do mình tưởng tượng ra hay không. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu đồng ý, "Ngày mai tao đợi mày."
"Ừm."
Sau đó bọn họ bắt đầu nói về vài chuyện vụn vặt, nội dung cũng không quá quan trọng nhưng chủ yếu là do cả hai đều không muốn kết thúc cuộc gọi này. Điện thoại cầm trong tay nóng muốn phỏng tay nhưng cũng chẳng ai màng đến cả, cho đến khi Gemini phải nghe điện thoại của mẹ thì cuộc trò chuyện mới tạm dừng.
"Khi nào mẹ mày đến?" Fourth hỏi khi Gemini đặt điện thoại dựa vào chiếc gối ôm, sau đó rút hẳn hai tay vào trong chăn, (âm thầm) ôm chặt chiếc áo khoác vào lòng.
Hai mắt anh dần nặng trĩu, cố giữ tỉnh táo mà đáp lại đối phương, "Chắc là khoảng nửa tiếng nữa."
"Ừm."
Fourth mỉm cười nhìn người trong màn hình không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, muốn bảo anh hãy đi ngủ đi nhưng cũng lại không muốn ngắt máy. Vậy nên cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau như thế, không nói lời nào. Gemini rất hưởng thụ cảm giác yên bình này, mặc dù trước đây anh không thuộc tuýp người thích trò chuyện qua mạng cho lắm, thậm chí còn thấy cái trò video call lúc ngủ của mấy cặp đôi là cực kỳ vô nghĩa nữa kìa.
Không phải bây giờ mình cũng đang làm trò đó hay sao? Gemini bật cười trong lòng, dường như thuốc cũng đã ngấm nên không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi, trước khi rơi vào mộng đẹp, Gemini nghe được tiếng ai đó loáng thoáng bên tai mình.
"Ngủ ngon nhé, Gemini."
-
Sau khi tỉnh dậy, Gemini nhìn thấy cái áo thun ướt đẫm mồ hôi cùng ga giường của mình đã được thay mới, điện thoại thì tắt nguồn do hết pin, chiếc áo khoác nhăn nhúm vẫn được ôm chặt vào lòng. Bước vào bếp thì thấy tô cháo vẫn còn nóng hổi đặt trên bàn, bên cạnh là tờ ghi chú của mẹ.
[Mẹ phải đi họp rồi, nhóc con dậy ăn cháo uống thuốc rồi đến trường đi. Nhóc Satang khi nãy gọi nói là sẽ đến đón con đấy. Khi nào khoẻ thì gọi lại cho mẹ, chúng ta cùng nói về mùi tin tức tố kỳ lạ trên người con và cái áo khoác kia nhé. Mẹ mong là nhóc Norawit sẽ thành thật khai báo mọi chuyện với mẹ.
Yêu con <3]
Bây giờ gom đồ bỏ nhà đi thì có còn kịp không?
Đáng tiếc là Satang đã đứng trước cửa nhà phá hỏng mọi kế hoạch của Gemini, không những vậy mà suốt 30 phút lái xe đến trường còn không ngừng tra hỏi về 'tên alpha trội bí ẩn'. Gemini không thể làm gì cả ngoài trừ ngồi trên ghế phụ giả chết cho đến lúc xe ngừng lăn bánh.
Sau khi quăng Gemini ở khu vực tập trung của hội sinh viên, Satang lại biến đi đâu mất dạng, có vẻ là lại đi tìm tình yêu của đời mình. Lúc này Gemini mới nhận ra, đến trường trong tình trạng này có vẻ không phải là một ý tưởng hay cho lắm, bởi vì cơ thể không những rã rời mà còn luôn trong cảm giác bức bối, thèm khát một thứ gì đó mà ngay đến bản thân anh cũng không biết. Xui xẻo hơn nữa là Gemini đã để chiếc áo của Fourth ở lại căn hộ, không dám mang theo vì sợ Satang sẽ lập tức phát hiện được chủ nhân của nó là ai.
Đang nghĩ xem có nên chui vào một góc nào đó để ngủ cho đến giờ phát biểu hay không thì Gemini cảm thấy vai mình nặng trĩu, mùi chocolate quen thuộc cũng theo đó mà tràn vào khí quản.
"Mặc vào đi, như thế sẽ khá hơn." Fourth cởi áo lạnh ra rồi choàng qua người Gemini giúp anh khoác vào, mặc dù chàng omega này cao hơn cậu tận 3cm (hoặc hơn) nhưng không hiểu sao lại luôn khiến cậu có cảm giác muốn chở che. Vào lúc này cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn nữa, khi mà Gemini đỏ mặt, gật đầu cảm ơn cậu. Cũng may là Fourth thường chọn những form áo rộng, hơn nữa số đo vai của hai người họ cũng không chênh lệch là mấy, vậy nên Gemini mặc áo của Fourth nhìn cũng không có gì khác thường.
"Lát nữa mày lên phát biểu nổi không đấy?" Cậu nói khi dìu anh ra sau sân khấu, cũng may là hội sinh viên có chuẩn bị sẵn vài chiếc ghế để nghỉ ngơi. Gemini vừa ngồi xuống là lập tức nhận được một chai nước ấm từ Fourth.
"Satang soạn sẵn rồi, chỉ cần đọc theo thôi."
Không biết là do nước hay do tin tức tố trong áo khoác của Fourth mà Gemini cảm thấy cơ thể khá hơn lúc nãy rất nhiều, tự sờ lên trán thì thấy cơn sốt cũng đã hạ bớt.
"Ừm, vậy tao đi trước nhé." Fourth toan đứng lên thì Gemini đột ngột chộp lấy cổ tay cậu, "K-Khoan đã!"
Dường như thấy hành động của mình hơi thất thố nên anh vội vàng buông tay ra, vỗ lên chiếc ghế trống bên cạnh mình, "Mày...ở lại đây một lát nữa được không?"
Hiển nhiên là Fourth sẽ vui vẻ đồng ý, cậu lập tức ngồi xuống bên cạnh trước khi Gemini kịp đổi ý, còn tiện thể nhét một bên airpods vào tai anh, "Ngủ một lát đi, tao nghe mấy nhóc năm nhất bảo một tiếng nữa mới làm lễ lận. Đợi lát thằng Mark tới rồi tao gọi mày dậy."
"À phải rồi," Gemini không khỏi thắc mắc, "Sao mày thân với thằng Mark quá vậy? Tao nhớ trước đây có thấy tụi bây đi chung bao giờ đâu?"
"Thì hồi cấp ba-" Nói tới đây Fourth im bặt, vội vàng xoay qua kéo khóa áo khoác của Gemini lên tận cổ, kéo luôn cả mũ áo khoác trùm lên đầu anh, đồng thời tăng âm lượng bài hát lên cao át đi hết tiếng cười nói ồn ào bên ngoài.
"Hỏi nhiều quá, ngủ đi."
Xin mạn phép hỏi, cái người dịu dàng tốt tính ngày hôm qua đâu, tại sao cái phiên bản khó ưa này lại quay trở về nữa rồi? Mà thôi kệ vậy, dù sao cậu ta cũng nhiệt tình giúp đỡ mình, muốn thái độ thì cứ việc, ông đây đi ngủ cho khoẻ!
Liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh, hai mắt nhắm nghiền trong khi miệng vẫn đang lầm bầm gì đó, tay khoanh lại dựa sát vào tường mà ngủ, Fourth không khỏi thở dài, không cần nghĩ cũng biết là người ta đang rủa thầm mình đây này. Nhắc tới vấn đề này, Fourth cảm thấy vô cùng oan ức, vì ai nhìn vào cũng nói mối quan hệ của bọn họ như chó với mèo. Cậu nào có muốn như vậy đâu cơ chứ, chỉ là muốn thân thiết với người ta thôi mà chẳng hiểu sao mỗi lần đến nói chuyện là Gemini cứ nhảy cẫng lên như mèo bị dẫm phải đuôi vậy. Mà càng nhìn Gemini xù lông, Fourth lại càng thấy anh đáng yêu, không kiềm chế được ý nghĩ muốn chọc ghẹo người ta.
Những lời Fourth nói với Gemini đều là sự thật, cậu thật sự rất thích anh và muốn làm người yêu của anh. Tất cả những điều cậu làm để tán tỉnh Gemini đều là do Mark Pakin bày cho, và không có lần nào là thành công cả. Cái gì mà nhắn tin tán tỉnh rồi liên tục xuất hiện trước mặt của đối phương để tăng độ nhận diện. Xin lỗi chứ nếu như cậu là Gemini mà cứ gặp phải một thằng nhõi suốt ngày bám theo mình giống vậy thì cậu sớm đã báo cảnh sát rồi.
Vậy mới thấy crush của cậu vừa đáng yêu lại vừa tốt bụng, có điều hơi ngơ một tý. Ai đời lại để cho người khác đánh dấu (tạm thời) dễ dàng như vậy chứ? Bộ người ta nói ngọt một chút là cũng tin à? Xem ra phải trông chừng kỹ hơn mới được, không thể để mỗi khi phát tình là mặc cho người khác muốn hôn là hôn như vậy được.
Còn về chuyện đánh dấu tạm thời, thật ra ban đầu Fourth cũng tính tiêm cho Gemini một liều ức chế rồi gọi Aun tới nhưng biểu hiện của anh khiến cậu không thể kiềm chế được. Hai mắt mơ màng, gò má ửng hồng thêm cả hương matcha thơm phức nữa. Có chết Fourth cũng không để cho bất kỳ ai chứng kiến bộ dạng phát tình của anh đâu.
Lúc nhìn sang thì thấy Gemini đã ngủ say rồi, áp tai lại gần còn có thể nghe được tiếng khe khẽ. Fourth nhìn ngó xung quanh, cho đến khi chắc chắn được không ai để ý đến khu vực này thì mới xích lại gần Gemini, đẩy đầu của anh tựa lên vai mình. Tay cũng tìm đến bàn tay đang đặt hờ lên ghế của đối phương, nắm chặt lấy đặt lên đùi của chính mình. Tin tức tố chocolate dần toả ra bao bọc lấy cả hai, như một vòng tay vô hình ôm lấy Gemini.
Khi Gemini tỉnh dậy đã thấy người ngồi bên cạnh mình không biết đã rời đi từ lúc nào, thay vào đó là thằng Mark đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Vậy lát nữa mày đón tao nhé? Chắc khoảng 2 tiếng nữa, phải đợi mấy đứa nhỏ dọn dẹp sân khấu xong hết mới về được, thằng Gem bệnh rồi, cũng đâu thể để nó ở lại được. Thôi cúp nhé, khi nào xong tao gọi." Mark cúp máy rồi quay sang sờ trán Gemini, thở phào một hơi khi thấy ngài hội trưởng đã hạ sốt rồi.
"Dậy rồi hả người đẹp ngủ trong rừng? Dựa vào vai hoàng tử ngủ ngon quá ha, hoàng tử vừa đi một lát là tỉnh liền."
"Thằng Fourth đâu?"
"Tới giờ sinh viên tập trung nên tao kêu nó ra ngoài rồi, nó đòi ở lại cho tới lúc mày tỉnh mà tao không cho. Thôi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, 15 phút nữa mày lên phát biểu kết thúc hội thao rồi đấy."
Gemini gật gù rồi đứng dậy, trước khi vào nhà vệ sinh thì bị Mark gọi với lại, "À mà này, áo khoác mày mua ở đâu thế? Đẹp đó, mùi cũng thơm nữa."
"Nhiều chuyện." Anh đảo mắt, mặc kệ tiếng cười ngặt nghẽo của thằng bạn.
Trong lúc phát biểu, có hàng ngàn ánh nhìn đổ dồn về phía Gemini nhưng không hiểu sao anh lại chỉ cảm nhận được ánh mắt của một người duy nhất. Người ấy mỗi khi cười là đôi mắt sẽ híp lại thành hình vòng cung, đầu óc có thể có vấn đề nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta là alpha đáng yêu nhất mà Gemini từng gặp. Có một khuôn mặt ưa nhìn, tính cách hoà đồng thân thiện, thêm chút tài lẻ ca hát đánh đàn, lấy được học bổng hồi năm nhất, khá nổi tiếng dù không bằng mình, nhìn chung cũng là một người khá hoàn hảo. Vậy tại sao người ấy lại nhìn trúng anh nhỉ?
Không phải là Gemini tự ti về bản thân mình, thậm chí anh còn khá tự tin cơ đấy, tìm đâu ra một chủ tịch hội sinh viên vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa tốt tính như anh cơ chứ? Chỉ là Gemini cảm thấy tính cách của mình và Fourth cơ bản không hợp nhau, thể hiện ở việc cả hai suốt ngày cứ cãi nhau như chó với mèo vậy (mặc dù phần lớn đều là do Gemini không chịu nổi mấy kiểu tán tỉnh sến sẩm của Fourth nên mới nổi điên lên mắng cậu).
Nói chung không hợp vẫn là không hợp, Gemini thậm chí còn có suy nghĩ Fourth chỉ đang muốn trêu đùa hay trả thù anh vì suốt ngày cứ làm khó câu lạc bộ của cậu. Nhưng Satang đã khẳng định với Gemini không có chuyện trả thù, Winny của cậu đã cam kết rằng Fourth không phải là người như thế. Vậy chỉ có thể là do anh vô tình xuất hiện trong lúc Fourth đang cảm thấy nhàm chán, đợi một lúc nào đó khi cậu chơi chán rồi thì sẽ tự khắc bỏ đi mà thôi.
Ai rồi cũng như thế. Coi người khác như một món đồ chơi, chán rồi thì lại vứt đi để tìm thú vui mới.
Gemini đã sớm quen với điều đó rồi.
-end chap 4-
Có ai nhớ tui hông hiuhiu, đáng ra up hồi 9 giờ gòy nhưng mà bận quá nên quên mất 😭
Êi mà ban đầu lúc lên ý tưởng fic này tui lấy tính xây dựng nhân vật của Fourth bên ngoài ngây thơ nhưng bên trong lúc nào cũng tìm cách để thịt Gemini á mấy bà =))) nhưng mà tới chương này tự nhiên Fourth soft quá 😭😭😭 mà gu tui cũng kiểu ôn nhu công í =))) oh well, thui tới đâu tới nha mấy bà 🤣 nhiều khi mấy chap sau FotFot ăn sạch ChemChem luôn r sao, hổng bít được tại chưa viết tới 😔
🌸
Ké pr chiếc fic này tại flop quá hiuhiu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro