
Ngày cắm trại thứ ba (2): Hòn đá và ngôi sao
*K'Nattawat ôm eo quen tay quá cơ 😔*
-
Sau khi trở về từ khu Arcade thì mặt trời cũng đã lặn, Gemini đang đứng sửa soạn trước gương thì thấy Fourth vẫn nhàn nhã nằm lướt tiktok, bộ dạng lăn qua lăn lại trên giường trông không khác gì một con mèo lười.
Đáng yêu.
"Mày không đi tập dợt với câu lạc bộ sao?"
Lúc này Fourth mới chịu cất điện thoại vào và thay đồ. Áo sơmi trắng phối cùng áo len vàng, quần dài và cà vạt, tóc cũng chỉ vuốt keo vài cái cho có kiểu, đơn giản thế thôi mà đã khiến Gemini nhìn không rời mắt. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
"Lát nữa tao mới đi, bây giờ mày phải ra chỗ sân khấu rồi à?"
"Ừm, phải check lại âm thanh ánh sáng với máy quay một lần nữa. Còn bài hát mới của câu lạc bộ tụi mày thì sao, đã tập cùng nhau chưa? Lần này mà không suôn sẻ thì có 10 chủ tịch hội sinh viên cũng không cứu cánh cho câu lạc bộ của mày được đâu."
Fourth bật cười khi nghĩ đến cảnh có đến 10 Gemini đứng xung quanh cằn nhằn mình, có vẻ nhức đầu nhưng nghĩ kỹ thì cũng không tệ đến như thế.
Dù sao cũng đều là Gemini cả thôi mà.
"Không cần đến 10 người đâu, chỉ cần duy nhất một Gemini đang đứng trước mặt tao ngay lúc này là đủ rồi," Cậu chỉnh lại cái cà vạt xộc xệch trên cổ áo anh, vén vài cọng tóc mái xuề xoà trở lại nếp, "Tiết mục đặc biệt chỉ có mình tao hát solo thôi, bật nhạc lên là được không cần tập trước."
"Thì dù sao cũng phải tập chứ? Lỡ quên lời thì sao?"
Fourth mỉm cười xoa nhẹ lên gáy Gemini, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng không hề muốn che giấu.
"Không quên được, tao đã hát bài này rất nhiều lần rồi. Vậy nên Gemini nhất định phải lắng nghe đấy."
Gemini không rõ vì sao Fourth lại nói vậy nhưng cũng đành phải quăng chuyện này ra sau đầu để lo cho buổi diễn sắp sửa diễn ra. Ngạc nhiên là khi đến bãi biển đã thấy thầy hiệu trưởng đứng cùng một vài người khác trông có vẻ như là doanh nhân.
"Em chào thầy ạ."
"Chào em, lại đây nào," Thầy hiểu trưởng vỗ vai Gemini trông có vẻ đang rất cao hứng, "Giới thiệu cho các chú, chủ tịch hội sinh viên hiện tại của anh. Tài năng, giỏi giang lắm, học khoa kinh tế, thủ khoa đầu vào của trường luôn đấy."
"Còn đây là K'Pirapat, K'Nawat và K'Parit, bạn tốt của ta cũng như là nhà tài trợ của trường. Cứ gọi là các thầy cũng được, hồi đó cả ba đều từng có một thời gian giảng dạy ở trường chúng ta."
Gemini chấp tay chào cả ba người, nhưng trong đó có một người khiến Gemini vô cùng chú ý đến, mái tóc đen lấm tấm vài sợi tóc bạc, khuôn mặt góc cạnh cuốn hút nhưng đôi mắt rất buồn, không hiểu sao khiến Gemini cảm thấy rất quen. K'Parit chỉ nhìn chằm chằm Gemini không nói lời nào khiến anh cảm thấy rất căng thẳng, dường như nhận ra điều này nên thầy hiểu trưởng đã vỗ vai Gemini chỉ về hướng sân khấu.
"Thôi em đi làm việc của mình đi, để thầy dẫn mọi người đi tham quan xung quanh rồi kiếm gì đó để ăn."
"Vâng ạ. Em chào các thầy."
Gemini nhanh chóng đi về phía hội sinh viên đang tập trung, cố gắng lờ đi ánh mắt vẫn còn ghim trên người mình. Mark và Satang thấy Gemini khập khiễng đi tới liền đỡ cậu ngồi xuống ghế.
"Mày đang đau chân mà đứng nói chuyện lâu thế?" Satang cằn nhằn đưa cho Gemini một phần cơm và nước uống, "Ăn trước đi, tụi tao kiểm tra sơ bộ rồi. Khi nào ăn xong mày ra kiểm tra lại một lần nữa là được. Bảy giờ sẽ bắt đầu"
"Nói chuyện với hiệu trưởng cùng nhà tài trợ của trường. Chắc là đi khảo sát."
"Ồ. Tao nghe nói mấy nhà tài trợ hay tham gia mấy hoạt động như này lắm, chủ yếu để xem có nhân tài nào không để giành về công ty thực tập, hội trưởng hội sinh viên mấy năm trước là ứng cử viên được ưu tiên nhất đó. Nhiều khi tuần sau sẽ gửi mail gọi mày đi phỏng vấn không chừng."
Gemini nhún vai, tỏ vẻ việc này chẳng liên quan gì tới mình, "Công ty nào mời mà chẳng được, tao chỉ muốn kiếm tiền thôi. Hơn nữa tao cũng ngắm trúng công ty nhà thằng Mark rồi."
Nghe vậy Mark liền vui vẻ khoác vai Gemini, "Nếu mày thích thì để tao nói bố cho mày vị trí thực tập ở tổng công ty luôn nhé, chứ chạy đến công ty con làm gì? Bố tao thích mày lắm đấy, hồi biết mày là omega còn bảo tao đi cua mày."
Một tiếng hắng giọng phát ra đằng sau khiến Mark giựt bắn người, sau đó cậu ngay lập tức bị Nanon xách lên vai như bao gạo, mặc kệ tiếng kêu gào mà đem cậu rời khỏi đó.
"Hai đứa nó không phải người yêu thiệt hả?"
"Ừ, tao hỏi rồi, nó nói chỉ là bạn bè. Mà chắc bạn bè như kiểu mày với thằng Fourth."
Suýt chút nữa là sặc cơm, Gemini không khỏi quay sang lườm Satang một cái, mạnh miệng nói, "Thì cũng giống như mày với thằng Winny đấy thôi."
"Sao lại giống? Tụi tao là người yêu của nhau mà?"
"Người yêu? Từ khi nào?"
"Không nói cho mày nghe, ăn mau đi còn làm việc nữa." Satang bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi, thật ra Gemini cũng không quá bất ngờ vì nhìn tình cảm của hai người đó, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành người yêu của nhau mà thôi.
Chỉ có mỗi chuyện tình cảm của bản thân là phức tạp...
"Mở màn cho buổi văn nghệ hội trại ngày hôm nay là tiết mục "Không thể nào quên" đến từ khoa Y. Xin mọi người hãy cho khoa Y một tràng pháo tay thật lớn nhé."
Gemini vui vẻ nhìn mọi người hoà mình cùng các tiết mục, cũng may là tất cả đều hưởng ứng nên không ảnh hưởng đến quá trình ghi hình. Phải nói là hiệu trưởng của bọn họ flex mấy vụ hoạt động ngoại khoá này với các trường khác dữ lắm, giờ mà làm mất mặt thầy thì thế nào hội học sinh bọn họ cũng bị ăn mắng đầu tiên.
Ngạc nhiên là khi gần kết thúc Jack cũng có tham gia, hát một bài tình ca sến súa trong khi không ngừng nhìn chằm chằm vào Gemini đang check âm thanh ở bên dưới. Gemini khó chịu cố gắng lờ đi ánh mắt đó thì một cánh tay chợt khoác lên eo anh, một bên vai trở nên nặng trĩu.
"Ngài hội trưởng chăm chỉ thế?"
Gemini không lưu tình đẩy đầu Fourth ra khỏi vai mình, bàn tay cũng đánh rớt cái vuốt sói trên eo, khoanh tay quay sang nhìn đối phương,"Sao mày còn ở đây? Tiết mục tiếp theo là tới phần của mày rồi."
"Ở đây xả stress một tý, căng thẳng lắm."
"Sao bảo là đã thuộc lời rồi?" Gemini nhàn nhạt hỏi nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra một chút lo lắng.
"Thuộc nhưng vẫn căng thẳng, ngài hội trưởng giúp tôi được không?"
"Giúp gì?"
"Hôn hôn một cái," Fourth mỉm cười chỉ vào môi mình, "Chỉ cần Gemini hôn một cái thì tao lên đó hát cả đêm cũng được."
"Hôn thì không được, nhưng cho mày ăn dép thì được."
Chưa kịp thị uy thì đối phương đã cười ha hả rồi chạy theo tiếng của MC chui vào sau khán đài để chuẩn bị buổi biểu diễn của mình. Anh nhìn danh sách biểu diễn trong tay, không khỏi hứng thú về bài hát tự sáng tác của Fourth.
[Hòn đá và ngôi sao - Fourth Nattawat Jirochtikul khoa Quản trị Kinh doanh]
Hòn đá và ngôi sao? Hai thứ đó thì liên quan gì cơ chứ?
"Bây giờ là bài hát cuối cùng cũng chính là bài hát kết màn cho hội trại của chúng ta ngày hôm nay."
"Xin được giới thiệu bài hát [Hòn đá và ngôi sao] được sáng tác và trình bày bởi hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc - bạn Fourth Nattawat đến từ khoa Quản trị Kinh doanh."
Fourth lúc này đã bước lên sân khấu, gõ nhẹ vài cái lên micro rồi hắng giọng.
"Bài hát này tôi sáng tác là để dành tặng cho một người, không phải để lấy lòng hay cố kiếm được một ít điểm nhỏ nhoi từ người đó, đơn giản chỉ vì tôi muốn dành tặng những gì tốt nhất mà mình có được cho đối phương, và bài hát này cũng nằm trong số đó. Xin mời lắng nghe tình cảm của tôi."
เห็นเธองดงาม อยู่บนฟ้า
You are beautiful in the sky
แสนไกลลับตา อยากจะขึ้นไป
So far away above I want to fly
ฉันคือก้อนหิน อยู่ตรงนี้
I am a rock sitting here
มองเธอส่องแสงกลางหมู่ดาว
Watching you shine bright
คืนที่ดาวสดใสสว่าง
On a night with shining stars
เธอจะเห็นฉันที่อยู่ตรงนี้เพื่อเธอเท่านั้น
You will see me here for you only
ไม่ว่าอะไรก็ไม่หวั่นขอแค่เธอเชื่อใจ
I have no fear as long as you trust me
Xuyên suốt cả bài hát, chàng ca sĩ chưa hề rời mắt khỏi một người đang đứng dưới sân khấu, trông có vẻ không có gì nổi bật giữa đám đông nhưng trong mắt cậu chỉ chứa đựng duy nhất một hình bóng của anh. Người mà cậu yêu nhất, nguyện dành cả cuộc đời này để yêu thương, trân trọng, bảo vệ anh mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì.
แค่มีเธออยู่กับฉันให้เธอนั้นได้รู้
Having you with me, I want you to know
ไม่ว่าถึงเมื่อไหร่แม้จะไกลเท่าไหร่
No matter how long, no matter how far
ว่าเธอคือคนสำคัญ
You are the only one
และตัวฉันไม่ได้แคร์ว่าเป็นแค่ก้อนหิน
And I don't mind being a rock
บอกให้ทุกคนได้ยิน
I'm shouting from the rooftops
ว่าฉันนี่แหละรักเธอจริง
I love you lots and lots
ก็ฉันน่ะคือก้อนหินอยู่บนดวงดาว
I am a rock on the star
"Bài hát này tôi đã muốn gửi đến cho đối phương từ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu tiên mà tôi gặp cậu ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu đứng trước cổng trường, tôi đã nghĩ, 'cậu ấy mới thật toả sáng làm sao, hệt như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm', còn tôi thì chẳng khác gì một hòn đá tầm thường không có gì nổi bật."
"Tôi đã từng nghĩ bản thân mình chẳng là ai trong cái vũ trụ rộng lớn này, dù cho tôi có chết đi hay dù cho tôi không tồn tại thì trái đất này vẫn sẽ cứ xoay và sẽ chẳng mộtvai nhớ đến tôi."
"Cho đến chiều hôm đó, tôi đi bộ dưới trời mưa tầm tã cùng với tâm trạng ủ dột, người ấy không biết từ đâu chạy đến nhét dù vào tay tôi, còn bản thân đối phương thì lại vội vã đội mưa trở về nhà. Thật ra điều đó cũng không cần thiết, vì tôi sớm đã ướt như chuột lội còn cậu ấy thì đã có thể khô ráo trở về nhà. Nhưng hành động nhỏ bé đơn thuần ấy lại khiến thế giới cô độc của tôi như bừng sáng trở lại. Có lẽ cậu ấy đã không biết rằng, ngày hôm đó cậu đã vô tình cứu rỗi cuộc đời tôi như thế nào."
"Vậy nên bài hát này xin được gửi đến cậu ấy, ngôi sao toả sáng duy nhất trong lòng tôi."
"Nếu thế thì cậu có thể bật mí người đó là ai không?" Bên dưới truyền đến giọng nói đầy tò mò của bạn học.
Fourth bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh chàng hội trưởng, "Tiếc rằng tôi chỉ là một hòn đá ích kỷ, xin được giữ riêng ngôi sao sáng này cho bản thân mình thôi nhé."
Cậu gật đầu với khán giả bên dưới rồi trao lại micro cho thầy phụ trách kiêm MC.
"Và cuối cùng là, buổi biểu diễn ngày hôm nay được tổ chức bởi hội sinh viên và có sự góp mặt của toàn thể sinh viên năm nhất và năm hai của trường đại học Chulalongkorn tới đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt liệt tham gia, mong rằng mọi người đã có trải nghiệm thật tốt trong ba ngày hoạt động ngoại khoá vừa qua. Bây giờ mọi người có thể hoạt động tự do đến 10 giờ và trở về phòng khách sạn thu dọn hành lý, ngày mai 8 giờ tập trung tại sảnh để chuẩn bị check out ra về nhé."
Nhân lúc không ai để ý Fourth đã kéo Gemini ra ngoài bờ biển của khu resort. Cả hai sóng vai nhau đi dọc trên bãi cát, biển đêm không quá dữ dội nhưng lại mang theo một màu huyền bí. Trời hôm nay không trăng không sao, chỉ có ánh đèn le lói từ resort toả ra soi sáng đường đi của bọn họ. Gió biển rì rào thổi rối mái tóc vốn đã chải keo gọn gàng, Fourth kéo Gemini ngồi xuống bãi đá, những cơn sóng hung hăng tạt lên như muốn biến cả hai người họ thành một phần của biển cả.
"Mày thích tao nhiều đến vậy à?" Gemini lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng này, anh đặt đôi dép sang bên cạnh rồi cống nạp bàn chân mình cho đại dương, thời tiết ở Thái Lan rất nóng nhất là khi chuẩn bị vào hè như bây giờ tuy nhiên nhiệt độ về đêm lại vẫn lạnh lẽo như thường. Fourth chỉ im lặng nhìn về phía xa xăm, một lát sau cậu lại ôm lấy đầu gối mình, chuyển tầm mắt sang người bên cạnh.
Bởi vì ngồi ngược sáng nên cậu không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt Gemini, không nắm bắt được trong lòng anh đang nghĩ gì, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, liệu tình cảm dồn dập như cơn thuỷ triều này của cậu có khiến đối phương cảm thấy hoảng hốt hay không. Fourth luôn tự nhủ rằng mình phải giữ một khoảng cách nhất định với anh, cho anh không gian riêng để suy nghĩ mọi chuyện nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cậu cũng không ngăn được sự ích kỷ của mình mà tự tiện bước vào vùng an toàn của đối phương.
Con người vốn là loài động vật ích kỷ, có được một chút hơi ấm thì ngay lập tức muốn có được cả một căn nhà, cũng giống như việc Gemini chỉ vừa đáp lại một chút tình cảm nhỏ nhoi thì Fourth đã muốn nhanh chóng biến anh thành của mình. Cậu không muốn tổn thương anh vì sự chiếm hữu xấu xa của mình, nên cậu chọn cách tự tổn thương mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, rằng bản thân mình chỉ là một hòn đá tầm thường ước mơ rằng mình có thể bay cao, cao đến mức chạm được tới ngôi sao toả sáng mà mình hằng thương nhớ.
"Tao cảm giác như mình có thể nghe được suy nghĩ của mày luôn đấy."
"Hả?"
Gemini chọt một cái thật mạnh lên trán của Fourth, giọng nói có vẻ đang cực kỳ khó chịu, "Gì mà hòn đá và ngôi sao cơ chứ, mày tưởng tụi mình đang đóng phim à? Cứ như là hoàng tử và cô bé lọ lem."
"Lúc ấy tao nghĩ như thế thật, Gemini lúc nào cũng toả sáng như một hoàng tử nhỏ vậy." Fourth mỉm cười, hiểu rõ vì sao anh lại tức giận như vậy, bàn tay nắm chặt lấy ngón trỏ đang giơ lên của Gemini, "Học giỏi này, đẹp trai này, bạn bè yêu quý này, chưa kể đến mấy vệ tinh xung quanh mày nữa."
"Nhưng cuộc đời tao đâu hoàn hảo như thế. Cha mẹ hiện tại không phải cha mẹ ruột, mẹ ruột thì qua đời còn cha ruột thì bỏ đi, gia đình bên nội cũng chẳng chấp nhận tao. Tao cảm thấy mình chỉ mang đến xui xẻo cho người khác, nếu không vì tao thì cha mẹ nuôi cũng không phải khổ sở đến như vậy."
"Nhưng không phải mọi chuyện vẫn đang tốt lên đấy hay sao? Không phải mày đem đến xui xẻo cho người khác mà đó chỉ là số phận của họ mà thôi. Cũng như mọi chuyện xảy ra với mày, chúng ta không thể thay đổi những việc đã xảy ra nhưng hiện tại và tương lai chính là tự mình nắm lấy."
"Tao đã luôn muốn nói điều này với mày, rằng gặp được mày là điều may mắn nhất đã xảy đến với tao đấy Gemini."
Fourth chuyển sang nắm lấy cả bàn tay của Gemini, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Gió biển và làn nước dưới chân dường như cũng không còn lạnh đến như vậy, những ngón tay của anh cũng khẽ cong lại siết chặt lấy đối phương.
"Tao cũng vậy."
-
Một đêm yên bình lại tiếp tục trôi qua, Fourth sẽ không về cùng bọn họ vì cậu sẽ lái xe thẳng về Bangkok. Khi Gemini tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn hơi ấm, chỉ sót lại một tờ giấy note dán lên hộp sữa đặt trong tủ lạnh.
[Ông già ác ma lại gọi tao về họp nữa rồi. Khi nào họp xong tao sẽ nhắn mày sau, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy.
Ngày hôm nay nếu có thể thì hãy thích tao thêm một chút nữa nhé.
Ký tên: FotFot]
Khoé môi khẽ cong lên khi đọc được những dòng note đó, Gemini vờ như không quan tâm cất tờ giấy vào trong ví rồi chuẩn bị xuống quầy lễ tân check out.
Khi lên xe, Gemini lại lần nữa chạm mặt Jack (vì tên đó cũng ở trong hội sinh viên) nhưng anh vờ như không thấy, dường như thấy được anh bắt đầu thể hiện thái độ thù địch nên hắn cũng không giữ cái biểu cảm ngây thơ như ngày thường nữa, khi bước ngang Gemini liền khựng lại, cúi xuống thì thầm vào tai anh rồi di chuyển xuống cuối xe ngồi.
"Đừng nổi nóng như thế chứ, từ bây giờ chúng ta hãy chơi thật vui nhé."
Mùi thuốc truyền đến khiến Gemini chỉ muốn nôn mửa, trước khi cơn kích tình lần nữa bị cưỡng chế bộc phát, một chiếc áo khoác đã đắp lên người anh, hương chocolate quen thuộc khiến anh ngay lập tức bình tĩnh trở lại.
"Đắp vào đi, hồi sáng đi dạo tao có gặp thằng Fourth chỗ bãi xe, nó nhờ đưa cho mày. Thằng Jack cũng là alpha trội, cái mùi của nó khó chịu chết đi được. Từ nay đừng lại gần nó nữa, để sau khi trở về tao cho nó ra khỏi hội sinh viên."
Bởi vì nhìn Gemini có vẻ không khoẻ nên Satang đã nhường chỗ cho anh ngồi cạnh cửa sổ. Câu nói của Jack ban nãy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của Gemini, dựa vào những việc mà anh được nghe thì lần này có lẽ hắn sẽ không đời nào để yên cho Fourth. Gemini vô thức siết chặt chiếc áo khoác trong tay, khẽ hít một hơi để mùi chocolate tràn ngập trong khí quản, khiến trái tim đang căng thẳng của anh bình tĩnh được đôi chút.
*Ting*
Lúc này một tin nhắn chợt gửi đến xoá tan bầu không khí ủ dột của anh.
[Fourth.ig: Tý nữa có muốn ăn trưa cùng nhau không? ^^ Tao qua trường rước mày nhé?]
"Sao tự nhiên vui thế?" Satang hiếu kỳ hỏi khi thấy thằng bạn mình ôm điện thoại cười tủm tỉm nhưng đối phương lại chỉ lắc đầu không đáp lời.
[Gemini_nt: Tao muốn ăn sushi]
-end chap 13-
Mọi người nhớ thả sao và bình luận cùng mình nhaaaa 😽 Đang cố nghĩ thêm nhiều nhiều drama để bọn họ đến với nhau =))
Cơ mà lại tới kỳ công bố dự án mới 2024 của GMM gòy. Trong khi nhiều người trông ngóng một bộ Gemini bad boy giống NightNorth thì tui lại ngóng một bộ đóng tâm lý như cơm gà 😂😂😂 học đường thì dễ tiếp cận khán giả trẻ hơn nhưng mà tui muốn mấy nhỏ đóng những vai thử thách hơn cơ, kiểu khổ khổ nhiều trắc trở ngược lên ngược xuống cả hai đứa í hoặc băng đảng quýnh nhau iu hận tình thù như lakorn cũng được =))) muốn xem phim kiểu tập nào cũng khóc í 🤣🤣🤣 vừa ngược vừa healing càng tốt 😭
Vibe giống LimingHeart càng tuyệt vời 🥺 nhớ LimingHeart lắm gòyyy
Không có cảnh nóng cũng được miễn là kịch bản mới lạ, có chiều sâu, diễn xuất của hai nhỏ được trau dồi nhiều hơn nữa là okeyy 🥺🥺🥺
Btw quá là nhiều số támmm :> Cảm ơn mọi người nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro