Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cắm trại thứ ba (1): Kẹo bông gòn

《Chuyên mục PR fic mới》

Tuyển tập những oneshot về FourthGemini ạ, mong được mọi người ủng hộ nho 😽😽😽

-

"Gem...Gem...dậy nào..."

"Không muốn đâu..." Gemini nhíu mày, vùi mặt vào 'cái gối' cứng cáp trước mặt nhưng 'nó' vẫn tiếp tục lay anh dậy, cho đến khi Gemini chịu không nổi mà ngẩng mặt lên thì 'nó' liền nhe răng cười với anh.

"Mặc dù tao thích được mày ôm lắm nhưng nếu còn không mau trở về thì thầy phụ trách sẽ gọi điện báo cảnh sát thật đấy."

Một tiếng lầm bầm không rõ phát ra từ cổ họng Gemini, anh mệt mỏi ngồi dậy xoa rối mái tóc vốn đã bù xù của mình, "Mấy giờ rồi?"

"Gần 5 giờ rồi, tao có ra kiểm tra thì tìm thấy được mấy cái ký hiệu tao đẽo trên cây, tụi mình chỉ cần lần theo đó là có thể trở về. Mày đi nổi không?"

Fourth khoác balo lên vai sau đó để Gemini dựa vào người mình.

"Mày đỡ tao là được."

Cũng may là khi đi tầm 15 phút thì lều trại đã hiện ra trước mắt, hoá ra là chỗ Gemini đi lạc cũng không cách xa khu cắm trại là bao, chỉ là do trời quá tối lại thêm mưa tuôn xối xả nên mới không tìm được đường về. Vừa thấy cả hai chật vật quay lại, thầy phụ trách khóc hết cả nước mắt nhưng cũng không trách cứ gì nhiều, chỉ bảo cả hai trở về lều dọn dẹp đồ sau đó đến bệnh viện để kiểm tra.

"Sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào?" Fourth vội vàng đỡ Gemini khi anh bước khỏi phòng khám.

"Đầu bị va đập nên hơi sưng, cổ chân bị bong gân nhẹ chỉ cần nghỉ ngơi khoảng vài ngày là khỏi. Còn lại thì không có vấn đề gì."

Nhìn cổ chân sưng to bị quấn băng vải trắng xoá của Gemini, Fourth vô cùng nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của anh nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ghé quầy lấy thuốc rồi đỡ đối phương ra xe taxi.

"Đi ăn gì nhé? Để còn uống thuốc."

Quán ăn họ ghé là một quán cơm nhỏ ngay cạnh bờ biển cách khu resort cũng không quá xa. Chủ quán là một bà lão người địa phương, có hơi lãng tai nhưng đồ ăn rất ngon, giá cả lại phải chăng. Hai dĩa cơm thịt heo xào húng quế nóng hổi được đặt xuống trước mặt họ, gió biển buổi sáng dịu nhẹ, bầu không khí ở đây cũng rất bình yên không xô bồ như ở Bangkok.

"Cơm ở đây ngon nhỉ?" Gemini hiếm có dịp ăn nhiều hơn bình thường, có lẽ là vì cả ngày hôm qua bỏ vào bụng không được bao nhiêu, cộng thêm tâm trạng khá tốt nên chẳng mấy chốc đã ăn xong phần của mình. Fourth đứng dậy đi về phía bếp, sau đó lại trở về với một dĩa Pad Thái trong tay, sang qua cho Gemini gần 2/3 dĩa, phần còn lại thì cho vào dĩa mình.

"Ừm, hồi mấy tuần trước tao có đi công tác nhưng xe vô tình chết máy ở đây, trong lúc chờ thợ đến sửa thì ghé vào ăn thử quán của bà cụ. Phục vụ hơi chậm do chỉ có một mình bà làm nhưng chất lượng thì khỏi cần bàn." Nói rồi Fourth đẩy một ly trà nóng qua cho Gemini, "Vậy nên em bé Gemini phải ăn nhiều vào cho mau lớn nhé."

Đã quá quen với mấy lời tán tỉnh tuỳ hứng của Fourth nên Gemini chỉ tập trung vào dĩa Pad Thái trước mặt, vờ như bản thân không nghe thấy sự quan tâm có phần ghẹo gan của đối phương, vờ như trái tim mình chẳng hề rung rinh một chút nào cả.

Sau khi ăn, cả hai quyết định ra bãi biển để hóng gió. Trời hôm nay có vẻ hơi âm u, hẳn là do dư âm của trận mưa dài đằng đẳng đêm qua, chỉ còn sót lại một vài tia nắng sớm nhảy nhót trên mặt biển ảm đạm.

"Hồi nhỏ gia đình tao hay ra biển chơi lắm." Gemini lên tiếng khi cả hai sánh vai nhau ngồi trên bãi cát, trên tay mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn mềm mại, một bên chân không bị thương của anh chôn chặt dưới mặt cát, cảm nhận từng hạt cát khô ráp len lỏi vào giữa những khe hở ngón chân.

"Khi đó tao cứ bệnh lên bệnh xuống mãi không khỏi, chẳng biết là có sống nổi nữa không nên bướng lắm. Một phần cũng là vì chưa biết mình được nhận nuôi, ỷ vào việc cơ thể ốm yếu nên suốt ngày cứ mè nheo với bố mẹ, nằng nặc đòi được dẫn ra biển chơi. Vì bệnh tình gặp nước là chuyển nặng nên tao không được xuống biển tắm, chỉ ngồi vọc cát trên bờ như thế này, nhưng cũng vui lắm." Giọng Gemini đều đều hoà cùng tiếng sóng biển, một vài con hải âu dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời âm u, như đang vội vã trở về nhà.

"Con nít là thế đó, chỉ ích kỷ quan tâm đến bản thân mà đâu biết rằng để đưa mình ra đây bố mẹ đã phải nghỉ làm nguyên ngày, hậu quả là bị phạt đến cả một tuần lương. Thế mà cũng cố đưa tao đi." Gemini ngắt một nhúm kẹo bông gòn vẫn chưa tháo khỏi bao cho vào trong miệng mình, những sợi đường thấm nước bọt nhanh chóng tan đi trên đầu lưỡi, chỉ còn sót lại vị ngọt gắt trong khoang miệng.

"Mày thấy bọn họ có ngốc lắm không? Rõ ràng là bản thân cũng bệnh lên bệnh xuống nhưng cứ phải tập trung lo lắng cho một đứa yếu ớt như tao."

"Tao cũng đâu phải con ruột của bọn họ. Lẽ ra nên bỏ mặc tao là được rồi." Giọng Gemini nhỏ dần, không chắc những điều mình vừa nói liệu có đúng hay không vì Fourth mãi vẫn chưa lên tiếng, kẹo bông gòn xoay tròn trên tay cậu vẫn còn căng phồng trong bao kính trong suốt, hệt như một quả bóng bay vừa mới được bơm hơi.

"Con người có mối gắn kết kì lạ lắm." Fourth nhặt cục đá dưới chân mình, thảy nhẹ nó xuống mặt biển, chăm chú nhìn nó nảy lên 3-4 lần rồi chìm hẳn xuống làn nước sâu, "Mặc cho có cùng máu mủ hay không, dù là người ta có đối xử tệ với mình đến cỡ nào, nhưng một khi đã đặt người đó vào trong trái tim mình thì không thể nào ngừng quan tâm đến đối phương được."

"Nhiều lúc tao cũng tự hỏi vì sao mẹ lại làm vậy, sao không mang tao theo cùng ngay từ lúc đầu, sao có thể nhẫn tâm bỏ tao lại một mình nhưng vẫn mong rằng tao sẽ sống thật tốt. Sao không kiên trì thêm chút nữa, sao lại hèn nhát đến như vậy."

Fourth khẽ thở dài, những cơn sóng phía trước đua nhau đánh đổ lâu đài cát be bé mà tụi dã tràng công tình xây dựng suốt cả đêm dài, thậm chí còn hung hăng chạy đến chỗ bọn họ, cuối cùng chỉ có thể rút về như một kẻ bại trận.

"Nhưng bà ấy đã chết rồi, ngay cả cơ hội được hận thù cũng không để lại cho tao."

"Suy cho cùng tao nghĩ là, bọn họ chỉ muốn đưa cho chúng ta những thứ mà họ nghĩ rằng tốt nhất, mặc cho chúng ta vốn dĩ không cần đến, mặc cho cuộc đời sau này của bọn họ chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn vì quyết định nhất thời đó. Tất cả đều là những kẻ ngốc, nhưng lại là những kẻ ngốc muốn đưa cho chúng ta cây kẹo bông gòn ngọt ngào nhất."

"Dù rằng chúng ta đều là những đứa trẻ căm ghét cái vị ngọt lịm trên đầu lưỡi như thế này."

"Không hẳn." Gemini lại gỡ một nhúm bông gòn trên thân kẹo đặt lên miệng, vị ngọt dần tan ra phủ lấy hai cánh môi, "Tao thì lại thấy cái sự ngọt ngào đáng ghét này...cũng không quá tệ."

Sau đó nghiêng người hôn lên môi đối phương.

Fourth vẫn nhăn mặt khi nếm phải vị ngọt gắt của thứ kẹo rẻ tiền, nhưng lại nguyện một lòng chìm đắm trong đôi môi mềm của người trước mặt.

Ừ thì, có lẽ cũng không quá tệ.

-

Khi cả hai xuống taxi thì vừa khéo mọi người cũng đang phân chia phòng, Fourth xếp hàng lấy chìa khoá còn Satang và Mark thì lôi Gemini sang một bên.

"Mày với Fourth làm hoà rồi?"

"Tụi tao có cãi nhau bao giờ đâu." Gemini đánh trống lãng, vờ như không có chuyện gì mà check tin nhắn trong điện thoại mình, nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm của Chad cũng chỉ qua loa rep lại.

"Không có chuyện gì thì tốt rồi, vậy chuyện của Fourth và Jack mày tính sao? Dù sao cũng phải kỷ luật, không thôi lại nhận ý kiến trái chiều."

"Jack thì không cần đâu, dù sao nó cũng không đánh lại. Còn Fourth thì để cậu ấy đến phụ giúp hội sinh viên đi, chắc như thế cũng được rồi, cũng không phải chuyện gì lớn."

Satang thật ra muốn nói rằng 'người của mày đấm người ta chảy cả máu mũi luôn rồi mà còn không phải chuyện gì lớn nữa hả?!' nhưng nhìn cổ chân băng bó dày cộm của anh thì cũng chỉ "ồ" một tiếng.

"Vậy mày có tính cho thằng Jack rời khỏi hội sinh viên không?"

"Tại sao phải làm vậy?"

"Không biết, tao có cảm giác mày và Fourth đều có xích mích với nó, để lại trong hội cũng không hay lắm." Mark nhún vai, dường như chỉ tiện thể nhắc đến chứ chẳng có ý gì nhưng Gemini lại nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó, mãi một lúc sau mới lắc đầu, "Không cần, dù sao nó cũng "chưa" làm ra chuyện gì, cứ để đó quan sát thêm."

"Ờ, giờ thì về phòng với anh yêu của mày đi." Mark nhét balo của Gemini vào tay Fourth, "Chăm sóc ngài hội trưởng của bọn tôi cho tốt đấy nhé."

"Tuân lệnh!"

Sự kiện lần này khá quan trọng, mang ý nghĩa quảng bá hoạt động ngoại khoá của trường nên hiệu trưởng trường bọn họ cũng chơi lớn lắm, thuê hẳn resort năm sao để bọn họ ở qua đêm, sáng mai sẽ lên đường về lại Bangkok. Sẽ có phòng hai người và phòng bốn người, nam nữ ở riêng, sau khi tắm rửa thì mọi người có thể tự do hoạt động, buổi trưa và chiều có thể ăn buffet tại khách sạn, chỉ cần trở về trước khi đêm hội bắt đầu là được.

"Khi nào mày phải ra bãi biển kiểm tra lại sân khấu?

Fourth bước khỏi phòng tắm, trên người không mặc gì khác trừ khăn tắm quấn ngang hông. Cậu dùng khăn lông xoa rối mái tóc ướt đẫm của mình, từng giọt nước lăn dài trên cơ bụng săn chắc rồi mất hút dưới lớp khăn bí ẩn. Cảm giác được ánh mắt thèm muốn của chính mình, Gemini đỏ mặt vội vàng cúi xuống nhìn điện thoại nhưng ánh mắt lại chẳng tài nào tập trung được vào những con chữ. Cho đến khi Fourth dí sát lại gần anh mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, hơi bạc hà mát lạnh từ dầu gội len lõi trong không khí, hai chóp mũi mơ hồ chạm vào nhau.

"Đang hỏi mày đấy. Mơ màng gì thế?"

"Ừ...thì...buổi chiều" Gemini ấp úng đáp, lần này cơ ngực nảy nở của đối phương lại đập ngay vào mắt, anh luống cuống phủ chiếc áo thun lên đầu đối phương, lắp bắp dời mắt xuống điện thoại trên tay, "Mặc đồ vào trước đi đã."

Nhưng Fourth chỉ cầm áo thun trên tay chứ không làm ra hành động khác, vu vơ hỏi: "Đang nhắn cho ai đấy?"

"P'Chad quản lý ở chỗ làm, hỏi tao ngày mai có đi làm không?"

"Ồ. Mày tính làm ở đó tới khi nào?"

"Chắc là hết năm hai, hè này tao tính xin thực tập trong công ty nhà Mark, nghe bảo lúc ấy tuyển nhiều lắm."

Fourth nghe thế liền ngồi xuống đất, cằm gác lên trên giường cọ mái tóc vẫn còn ướt của mình lên tay áo của Gemini.

"Hay mày qua tập đoàn Wongratch thực tập không? Đang thiếu vị trí trợ lý riêng của giám đốc mới. K'Gemini có muốn thử sức không?"

"Khùng hả?" Gemini búng một cái lên trán Fourth rồi cầm lấy chiếc khăn từ tay đối phương lau tóc cho cậu, "Tao mà đi cửa sau là sau này khỏi nhìn mặt ai luôn đấy."

"Nếu phải đi cửa sau thì tao là người đi mới đúng chứ?" Fourth chớp đôi mắt ngây thơ của mình, nhưng nụ cười đểu cáng của cậu khiến Gemini phải cạn lời, động tác trong tay lại càng bạo lực thêm nữa, Fourth mơ hồ cảm thấy tương lai bị hói của mình ngày càng đến gần. Để bảo toàn tính mạng, cậu nhào tới ôm chặt eo đối phương trước ánh mắt khinh bỉ của anh.

"Không biết đâu, tao muốn đi làm với Gemini cơ. Muốn đưa đón Gemini tới chỗ làm, muốn tăng ca cùng Gemini, muốn-"

*Cốc!Cốc!Cốc*

"Gemini! Fourth!"

Cổ họng Fourth phát ra một tiếng lầm bầm đầy khó chịu nhưng cuối cùng cũng lê thân hình quyến rũ của mình ra mở cửa. Người đến không ai khác chính là hai cặp đôi kia, khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Fourth thì không khỏi nhìn chằm chằm. Gemini vừa ngó ra đã bắt gặp cảnh tượng này thì ngay lập tức cau có, nhìn cái gì mà nhìn, muốn thì tự về phòng mà nhìn của nhau đi!

"E hèm!"

Tiếng hắng giọng của Gemini lôi mọi người trở về thực tại, Satang bước tới ngồi cạnh Gemini, lo lắng nhìn cái chân bị thương của anh, "Mày thấy sao rồi?"

"Vẫn còn khoẻ chán."

"Vậy đi chơi không? Resort có khu Arcade mới mở, đa phần mọi người đều đi tắm biển nên chỗ đó cũng khá vắng, không sợ chen chúc."

"Cũng được, đợi tao thay đồ đã."

Satang gật đầu rồi cùng ba người kia ra hành lang đứng đợi. Khi Gemini thay đồ xong vẫn thấy Fourth đứng đó nhìn chằm chằm mình, trên người vẫn chưa mặc gì cả.

"Sao mày còn chưa thay đồ?"

"Tao...đi theo được hả?" Fourth ngập ngừng hỏi lại, cậu vẫn chưa chắc chắn là Gemini có còn giận mình không, dù sao những việc cậu làm cũng khó mà tha thứ được.

"Còn không mau thay đồ là cho mày ở lại thật đấy."

"Đợi tao năm phút!"

Khu Arcade của resort nằm ngay bên cạnh khách sạn, đúng như Satang nói, vì mọi người hầu như đều đã kéo nhau ra biển nên khu trò chơi này khá vắng, chỉ có lác đác vài nhóm khách du lịch. Không biết là vô tình hay cố ý mà vừa bước vào thì hai cặp đôi kia đã tản ra đi đánh lẻ hết, để lại Gemini ngượng ngùng đứng một chỗ cùng Fourth.

"Đi thôi?" Fourth mỉm cười đưa tay về phía Gemini, nét mặt đầy sự dịu dàng, ánh đèn nhấp nháy của khu trò chơi phản chiếu trong ánh mắt như những vì sao sáng. Gemini bất giác cũng mỉm cười, đặt bàn tay mình vào tay đối phương, thế nhưng khung cảnh hài hoà như thế cũng không kéo dài được bao lâu.

"Gemini cái đồ ngốc này! Sao mày bắn tao quài thế!"

Người bên cạnh nhún vai, tiếp tục bắn trúng nhân vật trong game của Fourth.

"Ai bảo mày chọn nhân vật nhìn chẳng khác gì zombie làm chi."

"Mày cố tình trả thù tao đúng không? Khi nãy là tao lỡ tay bắn trúng mày thật mà."

"Mày nghĩ nhiều rồi."

Cả bọn Satang, Winny, Nanon và Mark đứng chơi bóng rổ gần đó cũng phải ngán ngẩm khi thấy hai đứa học sinh tiểu học này đứng chí choé nhau suốt từ đầu game đến giờ. Con mắt nào của bọn họ đã nhìn thấy tụi nó thích nhau vậy? Rõ ràng là sắp bay vào đánh nhau tới nơi luôn rồi kìa!

Cũng may là cuối cùng cả hai đều bị quái vật giết cả nên lại làm hoà với nhau, tiếp tục kéo sang oanh tạc mấy trò chơi còn lại. Khi chuẩn bị trở về khách sạn, Fourth phấn khích kéo Gemini vào trong booth chụp hình, tự đeo cho mình một cái băng đô có gắn nơ màu hồng còn anh thì chọn một chiếc mắt kính cỡ bự. Gemini tự hỏi tại sao mình cái tham gia cái trò ngốc nghếch này với Fourth nhưng khi tiếng tách tách vang lên cũng không nhịn được mà phối hợp với cậu làm ra những biểu cảm 'đáng yêu'.

Ánh đèn camera liên tục loé lên, lưu giữ lại trong trái tim họ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

-end chap 12-

Chương nì lại ngắn 🤣 Mọi người nhớ thả sao và bình luận cùng mình nhaaa

Nhưng mà họ hun nhau quài khiến tui nghi ngờ liệu mình có lỡ cho họ iu nhau rồi mà hông hay khum 😔😔😔 Vẫn chưa iu nhau nha mọi người, mà mập mờ nên người ta thíc hun nhau dậy thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro