Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ tịch muốn từ chức!!!

Hôm nay hai bạn đẹp xỉuuu 😭😭😭 Cần lắm một chiếc fic tổng tài lạnh lùng 555

-

Bây giờ tôi xin khẳng định, một trong những quyết định sai lầm nhất của cuộc đời này chính là trở thành chủ tịch hội sinh viên của trường. Nếu năm ấy tôi nhập học và trở thành sinh viên bình thường như bao người khác thì đã chẳng phải ngồi nghe những lời than phiền như này vào sáng sớm rồi.

"P'Gemini kinh phí anh cấp cho bọn em không đủ, một trái bóng rổ cũng phải 900 bath rồi, chưa kể phí di chuyển cho trận đánh tuyển sắp tới nữa. 5000 bath sao mà đủ anh ơi?!"

"N'Gem này, thân là đàn anh năm tư nên anh cũng biết chú có nổi khổ khi phải chi tiêu ngân sách sao cho hợp lý nhưng mà máy tính chỗ bọn anh lại hư nữa rồi, không những một mà tới tận ba cái. Chú xem mà giải quyết đi chứ?"

Thằng Aun - sinh viên năm nhất vừa vào hội sinh viên được một tháng cũng đứng bên cạnh cũng nói chêm vào, "Đúng rồi đấy P'Gem, em biết anh phải lo nhiều thứ nhưng mà cắt hẳn kinh phí của hội sinh viên cũng hơi tàn nhẫn với chính mình rồi đấy anh. P'Mark mới than với em là ảnh bị ba mẹ mắng vì lén sử dụng máy in của công ty để in các loại giấy tờ của hội nữa nè anh. Hơn nữa còn kế hoạch cắm trại ăn mừng hội thao nữa..."

Hết người này đến người kia cứ thế thay phiên nhau báo cáo suốt cả buổi sáng, cho đến giờ nghỉ trưa mới tạm gác lại tha cho tôi một mạng. Tôi mệt mỏi lê bước đến căn tin, đập vào mắt là ngài hội phó Mark Pakin đang ngồi cùng người bạn cùng phòng có mối quan hệ mập mờ với mình, còn có cậu thư ký hội Satang Kittiphop đang không ngừng chí choé với người tình trong mộng. Ôi hạnh phúc làm sao, trong khi hội trưởng phải căng não ra giải quyết vấn đề thì hai thành viên cốt cán của hội lại vui vẻ ngồi đây hưởng thụ mùa xuân đang tới. Tôi bước xuống ngồi cạnh Winny và Satang, đối diện là Mark và Nanon. Mùi alpha toả từ 3 người khiến tôi bất giác mà nhích gần về phía thằng Winny. Bộ thằng này lỗ mũi trâu hay gì mà không có phản ứng gì hết vậy.

"Ê thằng Gem, mày làm gì mà dựa sát tao vậy??? Alpha ra chỗ khác chơi hộ!" Winny đang cầm điện thoại chơi game, cảm thấy mình bị dựa sát rạt liền không ngần ngại mà đạp một cái vào bắp chân tôi. Chỉ một cái thôi mà muốn gãy hết cả xương, này là sức trâu bò chứ không phải là sức người nữa. Còn thằng Satang kia nữa, đừng tưởng tao không thấy cái tay của mày đang mò xuống eo thằng Winny rồi kéo nó qua chỗ mày, rốt cuộc là mày theo phe nào hả???

"Hình như tao chợt nhớ ra câu lạc bộ tụi bây vẫn chưa nộp đơn xin cấp kinh phí để hội sinh viên duyệt có phải không? Trước khi tính tới kinh phí đợt mới thì ngài hội phó đây có thể kê khai giúp tôi ngân sách câu lạc bộ âm nhạc của mình dùng cho những việc gì được không? Đã làm được những gì giúp cho trường chúng ta? Vui lòng nộp lại cho tôi trước 5 giờ chiều nay, nghiêm cấm đưa cho thằng Satang."

Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty à? Kỳ này để thằng này cho câu lạc bộ mấy người ra đảo luôn cho biết mùi.

Winny nghe thấy thế liền trở mặt, sáp qua ôm lấy cánh tay tôi, "Anh Gemini đừng nóng mà, em cho anh dựa là được chứ gì. Anh muốn em làm gì cũng được đừng bắt em đụng tới đống giấy tờ đó, nghĩ tới là nhức nhức cái đầu. Anh muốn gì thì đi tìm thằng Fourth đó, mấy cái chi tiêu này toàn nó lo."

Nhắc tới nhân vật đình đàm đó thì mắt trái tôi ngay lập tức giật liên hồi mấy cái, đây có phải là điềm báo cho thấy tôi sắp gặp may mắn không? Chẳng hạn như Fourth Nattawat cuối cùng quyết định rằng mình đã chơi đủ rồi và bắt đầu nghiêm túc làm bài tập nhóm thay vì gửi mấy cái tin nhắn tán tỉnh sến rện cho tôi. Kể từ lúc tôi cho cậu ta phương thức liên lạc để bàn về bài thuyết trình là cứ đều đặn ngày ba cử đối phương lại gửi tin nhắn cho tôi. Nếu là những tin nhắn hỏi thăm bình thường thì cũng không sao, nhưng đằng này...

[Gemini này chắc là mày mệt lắm hả? Khi mà cứ chạy vòng vòng trong tâm trí tao :<]

[Vũ trụ chia thành 4 chiều. Chiều thứ bảy mày có rảnh không? ;)]

[Tao vẫn chưa lưu số mày vào danh bạ. So can I call you mine? :*]

Ôi mẹ ơi, tôi không nhịn được mà chửi thầm mỗi khi điện thoại thông báo có tin nhắn mới từ người dùng Fourth Nattawat. Nhiều khi cũng muốn block cậu ta lắm nhưng vì tương lai của nhóm tôi đành phải chịu đựng. Cũng có gì khó đâu, chỉ cần làm lơ và đừng trả lời cậu ta là được. Mặc cho đôi khi sẽ có một vài tin nhắn khiến cho gò má tôi nóng ran, tim đập thình thịch một cách kì lạ.

Cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ về mình, tôi hắng giọng, "Vậy mày muốn tao đi tìm nó ở chỗ nào trong khi trong cuộc họp các câu lạc bộ còn chẳng thấy bóng dáng nó đâu?"

Vừa dứt lời, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, kèm theo đó là một giọng nói mang đầy ý cười vang lên sát bên tai, "Nếu biết mày là chủ tịch hội sinh viên thì tao đã tình nguyện hiến dâng thân xác này ngay từ lúc đầu rồi."

Hơn 20 năm cuộc đời lần đầu tôi gặp một omega có mùi chocolate đen, đã vậy còn là cái loại nguyên chất 100% đắng đến tận cổ họng. Bình thường omega đều có mùi rất dịu nhẹ, ngọt ngào không quá gay mũi, tuy nhiên vẫn sẽ có vài omega mang mùi hương mạnh mẽ y hệt alpha và ngược lại cũng sẽ có alpha mang mùi hương giống như omega, nhưng trường hợp đó thường rất hiếm. Ai ngờ có ngày tôi lại được tiếp xúc gần với một trường hợp đặc biệt như thế chứ.

Tôi hất văng cánh tay đang khoác lên vai mình ra, bịt mũi lại rồi chỉ thẳng vào mặt đối phương, "Mày tránh xa tao ra một chút đi. Với lại đừng chỉ có nói miệng không mà vác mặt lên hội sinh viên dùm tao. Đem theo bảng kê khai ngân sách câu lạc bộ của mày nữa."

Fourth thấy tôi phản ứng mạnh như thế lại càng cười tươi hơn nữa, tiến thêm một bước áp sát gần tôi, hai mắt long lanh chớp chớp vài cái đầy phấn khích, "Tao có đem theo đấy nè." Đối phương rút từ đâu ra một cuốn sổ rồi nhét vào tay tôi, "Bây giờ hai đứa mình lên thẳng phòng luôn được chứ?"

Tôi đảo mắt, mùi chocolate đắng vẫn thoang thoảng trong không khí khiến tôi không tài nào tập trung được. Bỗng nhiên lúc này, Mark lại lên tiếng, "Đúng rồi đấy Gem, mày lôi nó lên văn phòng đi, hiếm hoi lắm mới thấy mặt nó."

Nghe tới đây không hiểu sao tôi lại tức giận, ngay lập tức chỉ tay sang phía thằng Mark, "Mày qua mà báo cáo với chủ tịch mới đi."

Mark Pakin nghe thấy thế liền giãy nãy, "Nói gì vậy trời? Họp nhiều quá phát điên hả mày."

"Ờ đấy!" (Cựu) chủ tịch (tự phong) là tôi đây cuối cùng cũng bùng nổ, "Bố mày không làm nữa, đứa nào muốn thì tự đi mà làm.!!!"

Nói rồi tôi tức giận rời đi, còn không quên kéo thằng Winny đi theo. Vì sao lại là thằng Winny mà không phải đứa khác? Thứ nhất, do nó ngồi kế bên tôi. Thứ hai, tôi đang bực thằng Mark vs Satang, Nanon thì tôi không quen thân lắm, còn cái người kia nhìn là thấy ghét rồi! Còn lý do vì sao lại cứ phải kéo một người theo thì tôi cũng không rõ nữa.

Ngạc nhiên là Winny cũng ngoan ngoãn đi theo, không càm ràm như mọi khi. Cho đến khi cả hai đi vào phòng hội sinh viên, nó cũng không nói gì.

"Thôi mày về đi," Tôi nói rồi quăng cuốn sổ lên trên bàn, "Chắc mày cũng không biết gì về mấy vụ thu chi trong câu lạc bộ đâu."

Winny vẫn cuối gầm mặt không lên tiếng, cảm thấy tình huống khá kỳ lạ nên tôi mới tiến lại gần xem thử coi nó có ổn không, "Winny mày sao vậy? Tao nói mày về đi mà?"

Một giây sau, Winny ngước lên nhìn tôi, hai gò má nó đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, nhìn có vẻ như chuẩn bị tiến vào kỳ phát tình. Tôi luống cuống không biết phải làm gì, vội vàng đỡ nó ngồi xuống ghế rồi chạy về phía tủ tìm thuốc ức chế. Mùi hương kẹo dẻo toả khắp phòng, ngọt ngào đến mức khiến tôi có hơi choáng. Tìm khắp phòng rồi mà vẫn không có, lúc này tôi mới nhớ ra phải đi tìm người khác giúp đỡ, nhưng để Winny ở đây một mình cũng không ổn. May thay, ngay lúc này cửa phòng mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.

"Ê thằng Gem, mày dắt Winny của tao đi đâu-" Satang vừa định càm ràm thì đứng hình, 5 giây sau nó lập tức bay về phía Winny.

"Winny, tỉnh nào, nghe tao nói không? Winny, Winny!"

Càng cố gọi bao nhiêu thì Winny càng mơ màng bấy nhiêu, không biết nó lấy đâu ra sức mà đu lên người Satang, vừa ôm vừa hít lấy mùi tin tức tố.

"Ưmm...thơm quá..."

Tôi thấy thằng Satang khẽ thở dài, sau đó nó quay sang nhìn tôi dè chừng. Giờ tôi mới nhớ ra cái vụ đánh dấu lãnh thổ của tụi alpha. Chuyện là khi một omega tiến vào thời kỳ phát tình thì alpha (đặc biệt là alpha có mối quan hệ thân thiết với omega đó) sẽ bị kích thích và nảy sinh ham muốn chiếm hữu, bắt đầu mang ý thù địch với tất cả mọi người, đặc biệt là các alpha khác. Nếu gặp phải trường hợp các alpha trong khu vực không biết kiềm chế tốt sẽ dẫn đến tình trạng đánh nhau để giành lấy omega. Cũng may là thằng Satang không phải là người dễ mất kiểm soát và tôi cũng không phải là alpha.

"Mày trông nó đi, để tao đi tìm thuốc ức chế cho."

"Không cần đâu." Hành động tiếp theo của Satang khiến tôi ngạc nhiên há hốc mồm, nó vạch cổ áo sơ mi của Winny ra, tìm đến vị trí miếng dán tuyến thể, tháo ra rồi cắn xuống một cái. Winny vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Satang lập tức phóng ra tin tức tố của mình để áp chế nó. Cuối cùng đối phương cũng ngoan ngoãn ngồi yên, một lát sau Satang mới đứng dậy, lấy áo của mình khoác lên người Winny rồi bế nó đi ra ngoài. Tôi vội vàng giữ Satang lại trước khi nó kịp xách Winny đi đâu đó không biết được.

"Mày đánh dấu nó hả?"

"Đánh dấu tạm thời," Giọng Satang khàn đi, có vẻ như kiềm chế để không đánh dấu hoàn toàn Winny cũng khiến nó mất sức kha khá, "Thuốc ức chế không có tác dụng với nó nên phải dùng tới cách này."

"Nhưng làm vậy có ổn không? Lỡ nó giận mày thì sao?"

Satang thở dài nhìn xuống cái người đang xụi lơ trong lòng mình, "Trường hợp khẩn cấp mà, nó sẽ hiểu thôi. Mày cũng đừng ở đây lâu nữa kẻo lại bị giống nó, tin tức tố của tao dễ kích thích omega tiến vào kỳ phát tình lắm."

Thấy chưa? Tôi đã nói là thằng quỷ này tinh mắt lắm mà, cái gì cũng biết. Nhưng để tránh rắc rối sau này, tôi vẫn phải làm rõ mọi chuyện.

"Mày biết từ khi nào?"

"Ban đầu tao còn tưởng mày là beta mà giả làm alpha nữa kìa. Nhưng mày có vẻ nhạy cảm với mùi của alpha nên tao đoán mày là omega. Mà cũng lạ thật, người gì đâu mà không có mùi tin tức tố, cũng không có kỳ phát tình, mày gặp vấn đề gì về tuyến thể đúng không?"

Tôi cũng thoải mái thừa nhận, thật ra chuyện này cũng không có gì quá to tát, "Ừ. Tao có đến gặp bác sĩ rồi, bảo là do rối loạn chức năng gì đó, một số trường hợp tương tự như vậy có khi cả đời sẽ không có mùi tin tức tố cũng như không có kỳ phát tình, bất kể có là alpha hay là omega."

Satang đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, cùng lúc này người nằm trong lòng nó cũng cựa quậy muốn tỉnh dậy. Đối phương thấy thế liền rời đi, trước khi đi còn cho tôi lời khuyên, "Tao nghĩ là tao biết người có thể giúp được mày."

Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Satang, chán nản nhìn căn phòng ngập tràn mùi kẹo dẻo hoà cùng mùi rượu nồng nặc, càng quyết tâm hơn với ý định từ chức của mình.

Ting!

[Chiều tan học ghé phòng tao đi.]

[???]

[Ghé đi thắc mắc nhiều quá.]

-

Ban đầu cứ tưởng căn hộ ở ghép của bọn con trai sẽ rất bừa bộn nhưng hoá ra phòng của thằng Mark sạch sẽ hơn tôi tưởng. Phòng khách khá rộng chung không gian với bếp, có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh.

"Ngắm nghía đủ chưa?"

"Cũng sạch sẽ phết," Tôi nhận lấy ly nước nó đưa qua, "Sao hồi cấp ba tao qua phòng mày chơi không được gọn gàng như thế này?"

"Thằng Non bắt đấy, nó bảo tao mà không dọn dẹp là không cho tao ở."

"Mắc gì mày sợ nó vậy? Không được thì kiếm chỗ khác thuê hoặc về nhà ở, không thì dọn qua với tao này."

Mark ngồi xuống đối diện tôi, "Hôm nay anh gọi chú đến cũng vì vấn đề này. Nói cho anh nghe trước đi, chú có gì giấu anh không?"

Tôi khó hiểu nhìn Mark, cho đến khi nó chỉ tay lên vị trí tuyển thể ngay cổ thì tôi mới hiểu ý nó muốn nói là gì. Thật ra tôi cũng muốn giấu nó, chỉ là chuyện này cũng có gì to tát để phải nói ra đâu? Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, nó mới gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Thật ra cũng không phải là không có cách," Mark nói, "Mày có nghe về alpha trội bao giờ chưa?"

"Alpha trội?"

"Ừ, alpha trội nhìn bề ngoài không có gì khác biệt với các alpha bình thường nhưng điều đặc biệt ở alpha trội là mùi tin tức tố. Mùi tin tức tố của alpha trội thường sẽ nồng nặc hơn, có thể dễ dàng khiến cho omega lẫn alpha tiến vào kỳ phát tình. Trong trường hợp bị rối loạn tin tức tố giống như tụi mình đây thì alpha trội cũng có thể giúp chúng ta có lại được kỳ phát tình giống như những người khác. Nhưng thời đại hiện nay, do các thuộc tính abo cũng đã phân hoá dần nên để kiếm được alpha trội cũng rất khó. Vậy thì bạn Gemini hiểu rõ vấn đề của mình là gì chưa?"

Sau khi nghe hết đống kiến thức khó hiểu này, thứ động lại duy nhất trong đầu tôi chỉ là hai chữ 'tụi mình' của Mark.

"K-Khoan đã. Mày nói tụi mình là sao? Mùi tin tức tố của mày rõ rệt mà, cũng có kỳ phát tình như bình thường?"

"Ừm đó là từ khi tao vào đại học thôi, mày không nhớ rằng hồi lớp 12 mấy đứa trong lớp thi nhau nghỉ học, có mỗi tao với mày ngày nào cũng có mặt trên trường hả?"

"Ồ. Vậy alpha trội mày tìm được cũng học cùng trường với tụi mình hả? Tao có biết nó không?"

"Mày còn vừa gặp nó trưa nay."

"Mày biết là một ngày tao gặp cả chục người mà?"

Bíp! Tiếng cửa từ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.

"Tao về rồi! Có mua lẩu này, đừng chơi game nữa ra ăn đi-"

Nanon ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, vội chấp tay chào, "Ồ Gemini, hôm nay mày ghé chơi hả? Có ngủ lại không?"

Tôi xua tay, chỉ về phía thằng Mark, "Tao ghé nói với nó chút chuyện thôi, lát tao về."

"Vậy vào ăn tối luôn đi, tao mua lẩu gần trường mình ngon lắm." Nanon đặt bịch đồ ăn lên bàn bếp rồi xoay người vào phòng. Mark thấy thế liền bay sang ngồi sát cạnh tôi, thì thầm, "Alpha trội tao nói mày đấy."

"Nanon hả? Sao tao nhìn thấy nó với mày y chang nhau mà?"

Mark thở dài khoác tay qua vai tôi kéo tôi sát lại gần rồi nói nhỏ: "Đấy là do mày chưa ngửi thấy mùi tin tức tố nó cố ý phát ra thôi, kinh khủng lắm. Lần đầu tao ngửi được cảm giác muốn xỉu tới nơi vậy."

"Mark." Bỗng một mùi bạc hà đánh thẳng vào khứu giác, tôi vội vàng bịt mũi lại nhưng cũng không ngăn được nó len lỏi vào trong khí quản mình, khiến cho toàn thân tôi không nhịn được mà run lên. Là hội trưởng hội sinh viên, tôi tự tin rằng mình đã gặp vô vàn alpha, gặp đủ thứ mùi tin tức tố khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên một mùi hương khiến tôi choáng váng như thế này. Tôi cố gắng tỉnh táo nhìn qua phía thằng Mark thì thấy được rằng tình huống của nó giống hệt thằng Winny hồi sáng, hai má đỏ bừng còn hơi thở thì dần gấp gáp.

"Qua đây." Mark tính đứng dậy nhưng không biết vì sao tôi lại có cảm giác bất an, vội vàng giữ cổ tay nó lại. Lúc này nó dường như tỉnh táo lại, gạt tay tôi ra rồi hùng hổ chạy qua phía cửa phòng ngủ.

"Mày điên hả Nanon? Ai cho mày tự tiện làm vậy hả? Có thấy thằng Gem đang ngồi đó không, nó là omega làm sao chịu nổi cái mùi này hả?"

Sau mỗi tiếng 'hả' của thằng Mark là một tiếng la đau đớn đến từ thằng Nanon. Ủa rốt cuộc là sao? Sao tự nhiên hai đứa nó bay vô đánh nhau vậy? Cũng may là Nanon đã thu lại tin tức tố của mình, trong phòng chỉ còn thoang thoảng mùi bạc hà cùng mùi chanh.

Sau một hồi vật lộn, hai đứa nó mới chịu ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn lẩu, thằng Mark vừa ăn vừa giải thích cho tôi nghe.

"Mùi tin tức tố khi nãy mày nghe được là của alpha trội đó. Nếu sau này mày nghe được mùi hương nào mà bản thân có biểu hiện như lúc nãy thì màu biết đối phương là ai rồi đấy. Thật ra cũng không quá hiếm đâu, tao cũng gặp nhiều người rồi. Mày đừng có liếc tao như vậy," Mark khó chịu gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Nanon, "Không phải alpha trội nào cũng là thằng điên thích thả tin tức tố khắp nơi như mày đâu! Tóm lại là để Gemini của chúng ta có kỳ phát tình như người bình thường thì chỉ cần tìm một alpha trội rồi để người ta đánh dấu tạm thời vài lần là được."

"Khoan đã," tôi cắt ngang, "Tao có bao giờ nói là bản thân muốn chữa tuyến thể của mình đâu?"

Đối phương trố mắt nhìn tôi, "Nhưng để lâu sẽ gây rối loạn hóoc môn dẫn tới cơ thể suy nhược, rồi còn mắc đủ thứ bệnh nữa đấy."

"Nhưng tao không muốn tìm alpha để đánh dấu tạm thời, làm như vậy là lợi dụng người ta!"

Mark nghe thấy thế liền im lặng, sau đó nó nhịp ngón tay trên bàn vài cái rồi hỏi tôi, "Mày thử hỏi Satang chưa?"

"Nó có bạn bè là alpha trội hả?"

"Nó là alpha trội."

???

Sao tự nhiên xung quanh lòi ra cả đống alpha trội vậy?

"Mặc dù việc đánh dấu tạm thời sẽ khiến cho alpha bị phụ thuộc vào omega nhưng tao nghĩ Satang sẽ chịu giúp mày thôi, nếu tao là alpha trội thì tao đã giúp mày từ lâu rồi."

"A hèm!"

Mark bĩu môi, mặc kệ người bên cạnh rồi nói tiếp, "Mày cứ hỏi nó trước đi, nếu nó không giúp được thì để tao tìm người khác giúp mày."

Nghe đến đây tôi chỉ đành phải thuận theo chiều gió mà thôi, nhưng nghĩ về cảnh tượng lúc trưa thì tôi không nghĩ là thằng Satang giúp được mình đâu.

-end chap 2-

Một chút NanonMark tại vì quá đáng iu 555555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro