
Khởi nguồn lửa

__________
Trong làng xã xưa, nơi đình làng vang tiếng mõ, nơi sân tre rung theo nhịp gió, hai gia đình quyền lực nhất là Trịnh và Trương chiếm trọn cả bầu trời tin đồn, sợ hãi và nể trọng. Họ Trịnh - một dòng họ trầm ổn nhưng cứng rắn, nơi Trịnh Nhật Tư sinh ra và lớn lên. Hắn là cậu tư, sinh giữa ba anh em, được nuôi dạy trong khuôn khổ của quyền lực và kỳ vọng. Từ nhỏ, ánh mắt hắn đã biết lạnh như nước giếng mùa đông, nụ cười hắn chạm vào người khác là đủ để ai nấy sợ hãi. Hắn học cách chi phối, học cách ra lệnh và, quan trọng nhất, học cách khiến mọi người phải nghe lời mà không cần nói ra lời nào. Ngông cuồng, gia trưởng và cái mỏ hỗn là bản năng chảy trong máu hắn - một đứa con của nhà họ Trịnh, nơi danh dự và quyền lực là trên hết. Không ai dám trái ý hắn, và chính điều đó làm hắn càng đáng sợ hơn trong mắt dân làng. Mỗi bước hắn đi, sân đình như nhỏ lại, tiếng gió qua mái ngói cũng trở nên nặng nề.
Trong khi đó, họ Trương lại có một hình ảnh hoàn toàn khác, vừa uy nghi vừa mềm mại, nơi Trương Ngọc Song Tử - cậu út - sinh ra. Cậu nhỏ được yêu thương vô điều kiện, được che chở bằng tất cả tình cảm của hai anh trai và sự nuông chiều của những người xung quanh. Nhưng Song Tử không hề yếu mềm trái lại, cậu là một cơn bão giấu trong thân hình bé nhỏ. Bướng bỉnh, gan lỳ, chưa từng biết sợ ai ngoài hai anh trai, cậu nói gì là dám làm nấy, và mỗi lần trái lời là để chứng minh bản thân không hề thua kém ai. Song Tử lớn lên giữa tiếng cười, ánh mắt trìu mến và sự bảo vệ chặt chẽ, nhưng cậu nhỏ chưa bao giờ học cách chùn bước trước quyền lực hay sự uy nghi của người khác. Chính sự gan lì và bướng bỉnh đó khiến cậu trở thành một mảnh ghép đầy thử thách cho bất cứ ai dám đụng tới.
Hai cậu nhóc, hai dòng họ, hai thái cực - một bên là lửa, bên kia là gió. Nhật Tư với quyền lực và sự ngông cuồng, Song Tử với sự gan dạ và bướng bỉnh. Mỗi người lớn lên trong môi trường riêng nhưng số phận đang dắt họ về một điểm giao nhau: sân đình, nơi mà danh dự, quyền lực và lòng kiêu hãnh sẽ va chạm dữ dội. Và cũng chính từ đây, lửa Trịnh gặp gió Trương, tạo nên một cơn bão mà chẳng ai trong làng có thể ngó lơ.
---
Trong cái làng nhỏ, nơi đình làng nằm trên mảnh đất đỏ au, tiếng mõ vang lên đều đều, báo hiệu một buổi họp quan trọng của hai dòng họ quyền lực bậc nhất: Trịnh và Trương. Sân đình, nơi mà từ đời cố tổ đến giờ, mỗi bước chân đều nặng như lịch sử, hôm nay càng trở nên căng thẳng. Dân làng đứng nép dưới bóng tre, bàn tán rì rầm, vì biết rõ: hôm nay, lửa Trịnh sẽ va chạm gió Trương.
Trịnh Nhật Tư - cậu tư nhà họ Trịnh - bước vào đình, vai thẳng, mắt lạnh như băng, từng bước đi vang như lệnh trời. Hắn sinh ra trong quyền lực, được nuôi dạy trong kỷ cương, và từ nhỏ đã biết cách khiến mọi người phải nể phục mà không cần nói lời nào. Ngông cuồng, gia trưởng, mỏ hỗn, nhưng không ai dám chạm vào hắn, vì ánh mắt một lần liếc xuống cũng đủ khiến người ta co rúm. Hắn nhìn quanh sân đình, từng gương mặt dân làng, từng tiếng thì thầm của các hương chức, đều trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn là lửa - nắng gắt, cháy rực, và đáng sợ.
Đối diện hắn, ở phía sân đình bên kia, là Trương Ngọc Song Tử - cậu út nhà họ Trương. Cậu nhỏ được yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện, nhưng không vì thế mà yếu mềm. Ngược lại, bướng bỉnh, gan lì, cậu dám đứng thẳng lưng trước mọi quyền lực, dám nói những lời mà người khác chỉ dám nghĩ trong tim. Mới lớn nhưng dũng khí của cậu đủ để thách thức bất cứ ai, và tất nhiên, không ai ngoài hai anh trai có thể khiến cậu sợ. Song Tử là gió - tự do, hỗn loạn, nhưng cũng mang sức sống mãnh liệt.
Hai ánh mắt, lửa và gió, va vào nhau. Một cái nhìn, một cái nhếch môi, đủ để cả sân đình như nín thở. Những người chứng kiến đều biết, lần gặp gỡ này không đơn giản. Đây là khởi đầu, nơi mà hai dòng họ, hai số phận, hai cá tính đối lập sẽ chạm vào nhau. Nhật Tư, quen với việc ra lệnh và chi phối, gặp Song Tử, vốn không biết cúi đầu, sẽ tạo ra một cuộc đấu không tiếng súng nhưng căng thẳng hơn mọi trận chiến. Lửa gặp gió - và từ đây, chẳng ai còn bình yên.
Dân làng lặng im, mõ đình chậm rãi vang lên, và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, số phận hai cậu nhỏ đã được định đoạt. Sân đình hôm nay sẽ trở thành chứng nhân cho những cuộc tranh đấu, những lời thách thức, và cả những rung động ngầm mà chẳng ai dám nói thành lời. Bởi khi lửa gặp gió, không ai biết nó sẽ thiêu rụi hay chỉ làm bừng sáng mọi thứ...
---
Ngày nắng chói chang, sân đình rực ánh sáng như lửa bốc lên từ mái ngói đỏ au. Dân làng đứng nép sau những cột gỗ, mắt dõi theo cậu tư Trịnh và cậu út Trương - hai đứa trẻ vừa bước vào tuổi mới lớn, nhưng đã mang trên vai cả gia tộc và sự gan lì của bản thân. Cái nhìn của Nhật Tư sắc như dao, bước chân hắn gõ xuống sân đình đều như nhịp trống báo hiệu quyền lực. Cậu nhỏ của họ Trương, Song Tử, thì đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt rực lửa - không hề sợ hãi, thậm chí còn chọc giận người đối diện một cách vô thức.
"Cậu tư Trịnh, sao hôm nay lại đến?" - một ông hương chức khẽ thốt, giọng run run vì cả sân đình đều cảm nhận sức nặng của ánh mắt Nhật Tư.
Nhật Tư nhếch môi, giọng lạnh
"Ta đến, là để xem cậu út Trương hôm nay có biết phép tắc hay không."
Song Tử không hề lùi bước, ánh mắt chạm thẳng vào Nhật Tư, giọng khàn nhưng chắc nịch
"Ta chỉ làm những gì ta thấy đúng. Ai dám cấm, cứ thử xem."
Một khoảng lặng phủ khắp sân đình, chỉ còn tiếng gió qua mái ngói và tiếng mõ nhẹ như nhịp tim đập trong ngực từng người. Nhật Tư bước tới, mỗi bước một uy lực, mắt dõi theo Song Tử như muốn đọc thấu ý nghĩ cậu út. Song Tử thì chẳng nhúc nhích, ánh mắt cậu như thách thức:"Ngươi dám đụng tới ta à?"
Cả sân đình bỗng nhiên như nín thở. Những bước chân, ánh mắt, và cái nhếch môi của hai đứa trẻ - lửa và gió - đã tạo nên một trận chiến không tiếng súng, nhưng căng thẳng hơn tất cả. Dân làng biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Nhật Tư với quyền lực, Song Tử với gan lì, hai đứa này mà tiếp tục va chạm, sân đình sẽ chẳng còn là nơi yên ả nữa.
Và từ cái chạm mắt đầu tiên ấy, lửa gặp gió - mọi thứ bắt đầu chuyển động, mọi sóng gió chưa từng lặng sẽ cuốn cả hai vào một trận đấu không chỉ là quyền lực, mà còn là lòng tự tôn, sự bướng bỉnh, và... những cảm xúc mà chẳng ai dám thốt ra.
Ngay từ thuở nhỏ, khi ánh nắng xuyên qua tán lá tùng, khi tiếng trống đình vừa dứt, Trịnh Nhật Tư đã để ý một cậu nhóc khác - ngây thơ nhưng gan lì, bướng bỉnh nhưng dũng cảm, cứ như cơn gió ngang qua đời mình mà không ai đoán nổi hướng đi. Chưa ai biết, chưa ai hay, nhưng trong tim cậu tư, có một thứ cảm xúc lạ lùng bắt đầu nhen nhóm: không phải quyền lực, không phải lệnh lệ, mà là một điều gì đó tinh khiết, khó nắm, mà nếu để mất sẽ không bao giờ tìm lại.
Hắn quan sát từ xa, ánh mắt lướt qua từng cử chỉ của cậu nhóc, từng bước chân ngang tàng, từng nụ cười dũng cảm. Cậu tư không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh, không phải vì sợ, cũng không phải vì tức giận - mà vì thứ gì đó cậu chưa từng gặp trong suốt tuổi thơ quyền lực của mình. Và từ khoảnh khắc ấy, lửa Trịnh không chỉ cháy trong ánh mắt nghiêm nghị, mà còn âm ỉ một lửa khác, lặng lẽ, bí ẩn, dành cho cậu út gan lì mà chẳng biết hắn đã chiếm trọn trái tim mình từ lúc nào...
---
Biệt phủ của nhà họ Trịnh tọa lạc trên một gò đất cao, bao quanh bởi tường gạch đỏ cũ kỹ nhưng chắc chắn. Cánh cổng lớn khắc hoa văn rồng phượng, nặng trịch, mở ra là một sân lát gạch rộng, nơi ánh nắng xuyên qua mái hiên chiếu xuống những đường nét hoa văn tinh xảo. Sân phủ không chỉ là nơi bước đi mà còn là nơi phô bày quyền lực: một góc đặt trống đồng, một góc là tượng đá các vị tổ tiên, và hai hàng cây tùng thẳng đứng như những vệ sĩ im lặng. Gió thổi qua tạo nên âm thanh lạo xạo, như nhắc nhở bất cứ ai bước vào đây rằng mình đang ở lãnh địa của nhà họ Trịnh.
Trong sảnh lớn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua những tấm liễn treo, tạo nên những dải sáng uốn lượn trên nền gỗ bóng loáng. Từng tấm bàn, ghế, bình phong, đều sắp xếp nghiêm ngặt, như chính trật tự mà cậu tư Trịnh mong muốn. Phía trên là trần cao với những hoa văn rồng uốn lượn, ánh vàng lấp lánh từ đèn lồng treo, tạo cảm giác vừa uy nghi, vừa lạnh lùng.
Nhật Tư đứng ở trung tâm sảnh, vai thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét qua các gia nhân đang lướt nhanh. Hai cậu anh trai lớn của hắn cũng xuất hiện: Trịnh Bá Kiên - cậu hai, dáng người cao, rắn rỏi, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không hẳn là nghiêm túc , ánh mắt vừa hiền vừa quyền lực, khiến ai nhìn cũng thấy nể và Trịnh Nhã Phong - cậu ba, có vẻ hiền hòa hơn, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên một tia sắc bén, kiểu nhìn một cái là biết cậu tư nhỏ này đang muốn gì.
Ba anh em đứng cách nhau vài bước, mỗi người một khí chất riêng. Nhật Tư mang lửa, Nhã Phong mang sự điềm tĩnh nhưng không kém phần tinh nhạy nhưng cậu hai Bá Kiên lại khác biệt khi mang gương mặt tươi cười luôn ánh lên sự hài hước, chỉ cần một lời trêu , một cái nhếch môi hay tiếng cười ồn ào của cậu cũng đủ làm các gia nhân vừa sợ vừa bật cười lén. Hắn luôn bày ra những trò tinh nghịch, đôi khi khiến sảnh vang lên tiếng cười rộn rã, phá đi bầu không khí căng thẳng mà Nhật Tư tạo ra .Tuy vậy, sự ồn ào của cậu hai Bá Kiên không làm giảm sự uy quyền - nó khiến mọi người đều phải vừa thận trọng vừa chú ý, vì đằng sau nụ cười và tiếng nói đó vẫn là một Trịnh gia đầy quyền lực.
Phía sau, những hành lang dài uốn lượn dẫn vào các phòng riêng: phòng học, kho đồ, thư phòng và các căn phòng nhỏ cho gia nhân. Không gian rộng rãi nhưng từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng - từ chạm khắc trên cửa, bức liễn treo tường, đến chiếc đèn lồng nhỏ đặt ở góc hành lang. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ của Nhật Tư đều khiến không gian như rung lên theo nhịp lệnh của hắn.
Trong mắt các gia nhân, biệt phủ không chỉ là nơi sinh sống mà còn là thế giới quyền lực, nơi ba cậu nhóc Trịnh - Nhật Tư, Bá Kiên và Nhã Phong - vừa là con cái vừa là biểu tượng, vừa được yêu thương vừa được sợ hãi. Và đứng giữa tất cả, Nhật Tư - lửa Trịnh - là đứa mà bất cứ ai cũng không dám đối đầu, ngoại trừ... những kẻ ngang tàng như Trương Ngọc Song Tử.
---
Trong căn nhà họ Trương, ánh sáng dịu dàng xuyên qua những tấm rèm vải mỏng, nhuộm vàng nền gạch lát sảnh. Không gian mang hơi thở ấm áp nhưng vẫn toát lên sự uy nghi của một gia tộc quyền thế. Trương Ngọc Song Tử - cậu út duy nhất - từ nhỏ đã là tâm điểm tình yêu thương trong nhà. Hai chị gái đã lấy chồng về xứ xa, còn Song Tử thì được nuông chiều bởi hai anh trai nuôi, Trương Tuấn Dũng - cậu hai, và Trương Quỳnh Thắng - cậu ba. Hai người này không chỉ là anh trai mà còn là chỗ dựa, là thành trì bảo vệ cậu út khỏi mọi sóng gió cuộc đời.
Tuấn Dũng, cậu hai, dáng người cao, gương mặt điển trai, ánh mắt nghiêm nghị nhưng mang theo sự dịu dàng dành cho Song Tử. Hắn là trụ cột gồng gánh cơ nghiệp, vừa quản lý công việc vừa chăm sóc cậu út, nhưng vẫn có thể nở nụ cười ấm áp khi Song Tử nghịch ngợm hoặc gây rắc rối. Quỳnh Thắng, cậu ba, thì điềm tĩnh hơn, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều bảo vệ Song Tử như một tấm lá chắn vô hình, khiến cậu út cảm thấy an toàn dù từ nhỏ đã phải chịu nỗi mất mát của cha mẹ.
Song Tử lớn lên trong vòng tay che chở ấy, gan lì, bướng bỉnh nhưng cũng đầy sự ngây thơ, tựa như cơn gió ngang qua cả phủ họ Trương. Cậu biết rằng ngoài hai anh trai, không ai có thể làm cậu sợ, không ai có thể ngăn cản cậu thử thách bản thân. Hai anh trai vừa là trụ cột, vừa là người nuông chiều, khiến Song Tử vừa được yêu thương vừa có một thứ quyền lực riêng - dám đứng thẳng, dám thách thức mọi giới hạn mà không run sợ.
Và từ khi Song Tử bước vào tuổi mới lớn, sự gan lì ấy càng bộc lộ rõ, trong ánh mắt vẫn chứa một niềm kiêu hãnh và sự tinh nghịch, kiểu cậu biết mình được bảo vệ nhưng vẫn muốn thử sức mình với cả thế giới. Ngôi nhà họ Trương không chỉ là nơi cậu lớn lên, mà còn là thành trì, là thế giới riêng của Song Tử - nơi cậu được tự do, nhưng vẫn luôn dưới vòng tay che chở của những người anh trai tận tụy.
____________________________________
mn đọc truyện vv 🥰🥰
_________________
end chương 1 : Khởi nguồn lửa
author : mdsg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro