Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Tư

[ Nhật Tư x Song Tử ]

Trịnh Nhật Tư x Trương Ngọc Song Tử

Fourth uncle x Third aunt; Trouble; Age gap (19 x 23)

Đây là fic 4G/FourthGemini và thuộc kiểu thời xưa, hãy hoạt động hết công suất đôi eyes của bạn khi đọc❗❗❗

Xem đây là giả tưởng và vui lòng không thực hiện theo, fic nhằm mục đích giải trí❗❗Phân biệt rõ ràng giữa thực tại và fanfic. Trong quá trình đọc nếu thấy không thoải mái có thể click back hoặc block tác giả thoải mái nhé

Không đem lên tik tok bêu rếu hay nói gì quá đáng về fic của tác giả, đừng buông lời cay đắng cho fic nhỏ này❗

Warning: Đây là fic kiểu thời xưa❗Không liên quan đến thời xưa của bên mình, nếu có hãy nhắc để tác giả sửa đổi. Xin hãy giữ tâm trạng bình tĩnh khi đọc fic này, hãy đọc kỹ warning này trước khi cmt❗❗❗

Đây là fic tự tác giả nghĩ ra không lấy từ fic khác hay phim hay truyện nào❗

Có vài câu nói gây khó chịu và một vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc❗❗❗

Có vài câu nói gây khó chịu và một vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc❗❗❗

Có vài câu nói gây khó chịu và một vài tình tiết gây khó chịu cho người đọc❗❗❗





I like you, third aunt

You mean my body and this little hole?

.
.

Dưới cái nắng oi bức và tiếng xe đạp kêu lạch cạch, và tiếng xe ô tô chạy, những cơn gió xào xoạt làm bay những chiếc lá cây vàng úa rơi dưới đất sau vườn nhà và tiếng cười nói của các gia đinh trong nhà và tiếng nói đùa của đám trẻ ngoài làng thì bên trong nhà cao cửa rộng, lại có một cậu con trai với hai người đang quạt cho cậu trai trẻ kia. Nhưng cậu ta vẫn ung dung ngồi cắn hạt dưa như bình thường

"Cậu tư...con mỏi tay quá cậu ơi..."

"Quạt đi lắm chuyện"

"Nhưng...anh tư...? Sao em cũng phải quạt?"

Cậu năm nhỏ nhất trong nhà than vãn cầm cái quạt quạt cho cậu tư trong nhà, Sang Thanh người hầu của cậu tư thì đang muốn chửi thầm người trước mặt nhưng đối phương lại ung dung rung đùi uống trà ăn hạt dưa. Bên ngoài truyền đến tiếng nói rôm rả của đám người hầu, là một người hóng chuyện Sang Thanh liền đưa lại cây quạt cho cậu tư của mình rồi chạy vọt ra ngoài. Sang Thanh chạy ra ngoài nhưng không quên rủ theo cậu tư và cậu năm chạy ra ngoài xem

"Cậu tư cậu tư có người té xuống ao nhà mình kìa cậu!"

"Mặc kệ nó, việc gì tao phải quan tâm đến nó?"

Sang Thanh nhiệt tình chạy ra ngoài chỗ ao kia rồi cúi khom người xuống đưa tay muốn kéo người kia lên nhưng sức của Sang Thanh không khỏe đến vậy được, chỉ biết bám lấy thân cây rồi gắng dùng sức kéo đối phương lên. Khi lên xong thì cả hai liền thở dốc

"Cậu không sao chứ? Sao lại ở dưới?"

"Nóng quá nên xuống dưới tắm?" Cậu năm từ sau lưng cậu tư ló đầu ra xem người trước mắt, gương mặt không giấu được sự tò mò của đứa trẻ nhỏ

"T-Tôi..."

Đối phương nhìn qua đám người hầu của cậu tư trong nhà rồi ngập ngừng, siết chặt lấy tay mình, giọng nói đang nói nhỏ bây giờ lại nhỏ hơn nữa

"Tôi bất cẩn nên..không may ngã xuống ao..."

Cậu tư và cậu năm còn lạ gì thái độ sợ hãi mà không dám tố cáo người đã hại mình nữa, cậu tư không nói nhiều liền tặng cho đám hầu mỗi người một cái bạt tay đau điếng. Đám hầu hoang mang không biết mình làm gì sai, bọn nó cứ nhìn cậu tư đầy hoang mang, Sang Thanh và người kia cũng hoang mang không kém

"C-Cậu tư..."

"Để mắt đến người khác đi! Đó là mợ ba sau này của tụi bây đấy!"

"Mợ ba?!!!"

Sang Thanh và đám hầu quay lại nhìn kỹ lại thì mới thấy quen mắt, hóa ra người đang ướt sũng ngồi co ro sợ hãi trước mặt lại là vợ tương lai của cậu ba, lại còn là con nhà phú ông làng Đông nữa, Trương Ngọc Song Tử cành vàng lá ngọc của nhà phú ông bây giờ lại ướt như chuột sợ hãi ngồi trước mặt bọn họ. Nếu ông Trương và bà Hội đồng mà biết thì cả lũ chỉ có nước bị đánh nát đít mất. Song Tử ngước lên nhìn người vừa bảo vệ mình thì ngạc nhiên đó lại là cậu tư em của chồng tương lai mình

Nhưng chẳng phải cậu ta đang đi du học sao? Bây giờ lại ở đây, à cũng đúng đây là nhà cậu ta mà

Theo như Song Tử được biết thì, cậu năm tên Huỳnh Thắng và cậu tư là Nhật Tư đầy đủ là Trịnh Nhật Tư, ở bên nước ngoài cùng cha từ năm 5 tuổi cho đến bây giờ đã được 14 năm, và cậu ta nhỏ hơn Song Tử tận 3 tuổi ( 19-22 ) Song Tử được nghe đồn rằng nhà bà Hội đồng có cậu tư là đẹp trai và giỏi giang nhất nhà, bây giờ cậu mới được tận mắt thấy người bằng xương bằng thịt. Bộ dạng cậu ta trông bất cần đời thế kia thì đẹp chỗ nào? Nếu nói về đẹp thì cậu ta thua xa cậu, cũng chỉ giống cậu là có mắt mũi miệng tai thì có gì mà đẹp cơ chứ. Nếu nói là đẹp thì là cậu mới phải

Ánh mắt đột nhiên cong lại, khuôn miệng chúm chím dần cong lên một tí. Biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt của Song Tử đều lọt vào mắt của Huỳnh Thắng, Huỳnh Thắng chỉ nhướng mày nhìn cậu rồi lại nhìn Nhật Tư

"Anh tư anh tư"

"Cái gì?"

"Hôm nay Linh Linh có qua không?"

Huỳnh Thắng cố ý nói to tên của vợ tương lai Nhật Tư là Linh Linh lên cho mọi người nghe, nhưng trong lòng Huỳnh Thắng bây giờ lại có ý nghĩ khác, cảm giác như nghi ngờ người khác hơi khó chịu

"Không biết"

Huỳnh Thắng miễn cưỡng nhìn Sang Thanh đang sắp bị Nhật Tư kéo đi một cách nhanh chóng, nhìn "người thương" của mình đang bị Nhật Tư ra sức kéo đi thì Huỳnh Thắng có chút ghen tị, không ghen tị mới lạ ai đời thấy người thương của mình tay trong tay với người khác mà không ghen tị cơ chứ?

Dù sao thì Huỳnh Thắng cũng đủ tuổi biết ghen rồi mà vả lại Huỳnh Thắng chỉ nhỏ hơn anh tư có 2 tuổi thôi

"A!"

Nhật Tư và Sang Thanh dừng lại khi nghe tiếng của Song Tử la làng lên, nhìn lại thì thấy Song Tử đang xoa xoa chân mình nhìn là biết bị trật chân rồi. Sang Thanh gạt tay của anh ra rồi chạy lại đỡ Song Tử, Nhật Tư cũng bất đắc dĩ đi theo lại

"Cậu tư, cậu Trương bị trật chân rồi"

"Thì sao?"

"Cậu lại đỡ đi còn ở đấy mà nói nữa"

"Chắc mày ông nội tao, kêu cậu ba về mà đỡ"

"Cậu thật là..."

Huỳnh Thắng nhìn Song Tử đầy thách thức, Song Tử chỉ mỉm cười rồi bắt đầu đi lại thì bị mất thăng bằng mà ngã nhào về phía anh cũng may là anh đỡ chứ bình thường anh mà né thì có mà mang cái mặt tiết canh về gặp ông Trương rồi

"X-Xin lỗi cậu Trịnh...tôi làm dơ người cậu rồi"

"Không cần lo, sau này anh cũng là mợ ba trong nhà này thôi. Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình"

Song Tử hạ tay xuống chạm vào phần bụng săn chắc của anh, bàn tay cảm nhận những cơ múi rõ rệt bị lớp áo sơ mi che mất. Nhưng Nhật Tư lại bất cần đời mặc kệ, đôi mắt bất cần và lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Song Tử làm cậu giật mình rồi cũng rụt tay lại. Sau một hồi thì Song Tử cũng được Sang Thanh dìu về phòng của cậu ba, nhìn vào căn phòng trước mặt Song Tử cau mày vì mùi ở đây hôi quá, hôi mùi hơi ấm người của cậu ba từng ở và hôi mùi gỗ mới và bám đầy bụi. Trên bàn có sẵn một bộ đồ nhưng nó lại rộng quá so với Song Tử

Song Tử nghĩ ngợi gì đó mà mỉm cười kỳ lạ rồi chỉnh lại quần áo mở cửa đi qua phòng cậu tư, nhỏ nhẹ gõ cửa chờ một lúc lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa lại gõ thêm lần nữa rồi đợi, đang nghĩ bên trong không có ai nên định quay lưng rời đi thì cửa lại đột nhiên mở làm cho Song Tử giật mình mém nữa là đánh thẳng vào mặt đối phương may mà dừng kịp

"Mợ ba có chuyện gì?"

Nhật Tư nhìn con người đang mặc bộ đồ rộng thùng thình đứng trước mặt mình thì hàng chân mày đang bình thường lại bất giác cau lại, trong đầu chỉ nghĩ rằng mình muốn kéo cái con người ngại ngùng này vào trong nhanh nhất có thể để không ai có thể thấy được bộ dạng ngại ngùng này của đối phương

Song Tử có chút không vui bởi hai từ "mợ ba" mà anh gọi mình, vì cái hôn ước này cũng chỉ là ép buộc không có tình cảm gì. Vì nhà Song Tử bảo rất thích cậu ba vì nhà cậu ba giàu, cậu ba lại còn học cao hiểu rộng nữa. Nhan sắc thì cũng gọi là tạm được thân hình cao to, khỏe khoắn nữa, sau này làm dâu nhà họ Trịnh thì sẽ sung sướng nên phú ông mới muốn gả Song Tử vào nhà họ Trịnh kia. Nhưng cũng nhờ thế mà Song Tử mới gặp được Nhật Tư, một người gần như là gu của cậu từ nhan sắc đến tính cách thậm chí là cách nói chuyện bất cần kia

Song Tử không thích những người dễ dãi như cậu ba, cậu ba lúc nào cũng nói ngon ngọt với cậu, cậu không hề thích một chút nào Song Tử thích người trịch thượng, người có thể bảo vệ được cậu là người luôn bảo vệ cậu dù cậu đúng sai chứ không phải là như cậu ba không tìm rõ nguyên do đã cúi đầu xin lỗi răm rắp

Và người mà cậu nhắm tới là cậu tư hay nói cách khác là Trịnh Nhật Tư em trai của cậu ba, từ sớm cậu đã không thích cậu ba rồi

Ngay từ lần đầu gặp cậu đã bị nhan sắc và thái độ bất cần kia thu hút mạnh mẽ, và cậu muốn hiểu rõ người này hơn nữa

"C-Chuyện là..."

Song Tử ngại ngùng vuốt mái tóc dài của mình qua bên tai, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào người đang khoanh tay dựa vai vào cánh cửa nhìn mình chằm chằm

"Bộ đồ này...rộng quá nên..."

"Nên mợ ba muốn mượn đồ của tôi?"

Nhật Tư cau mày nhìn cậu đang ngại ngùng gật đầu, tỏ vẻ không muốn lắm nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái xương quai xanh lộ ra từ cổ áo bà ba màu xanh kia rồi đưa tay khịt mũi một cái vì hương thơm từ người cậu, nó tựa như mùi cây cỏ và mùi hoa xen lẫn mùi bưởi, si mê bởi mùi hương lạ lẫm này của đối phương mà hít sâu một hơi cảm nhận

"Mợ ba vào đi"

Song Tử gật đầu cảm ơn trước rồi mới vào, mùi hương thơm của bạc hà làm cậu quên đi cái mùi hôi bên phòng kia. Song Tử hít lấy mùi hương từ căn phòng mà không biết rằng luôn có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, căn phòng đơn giản dễ gần làm cho Song Tử có chút tò mò về con người này hơn nữa, đang mãi suy nghĩ thì tiếng cạch của cánh cửa làm cậu bừng tỉnh lại

"Mợ ba muốn mượn bộ nào thì cứ lấy đi"

"À...vâng"

Nói là thế nhưng khi nhìn thấy tủ đồ của anh thì lại không biết chọn bộ nào, bên trong chỉ toàn đồ sơ mi và quần tây không hề có một bộ bà ba nào như người kia, Nhật Tư chống cằm quan sát Song Tử đang lựa đồ, ánh mắt dán chặt vào cặp mông căng nẩy bên trong lớp quần bà ba mỏng kia như muốn thiêu đốt luôn chiếc quần mỏng, Song Tử biết chứ, thế là cậu cúi người xuống hơn một tí làm cặp mông căng nẩy kia hiện rõ hơn, Nhật Tư nhanh chóng di dời ánh mắt của mình ra chỗ khác không dám nhìn lâu. Vì anh sợ khi bản thân không kiềm chế được liền có ý đồ xấu với vợ của anh ba mình

Song Tử như nóng rực cả người lên khi bị ánh mắt của người nhỏ tuổi kia nhìn chằm chằm vào bản thân, Song Tử trực tiếp cởi bỏ chiếc áo bà ba xanh trên người mình rồi đặt lên bàn cạnh đó cũng vừa hay là lúc Nhật Tư quay lại nhìn thấy, tấm lưng trắng nuột cùng với eo thon làm anh ngơ người, khi Song Tử quay đi quay lại mặc áo cũng gọi là có thấy một chút đằng trước, khi thấy bàn tay thon dài đang đặt lên lưng quần thì Nhật Tư hoảng hốt đứng bật dậy làm Song Tử cũng giật bắn người theo

"M-Mợ ba! Ờ...mợ..mợ có thể về phòng thay đồ"

"Nhưng bên đó...đã rất lâu không có người ở nên là hôi và dơ lắm"

Giọng nói nhỏ nhẹ cùng đôi mắt to tròn đang quay qua nhìn anh kia, làm cho Nhật Tư thấy cũng có lý vì anh ba đã đi làm ăn xa từ lâu rồi nên căn phòng đó rất bụi bặm và hôi, lâu lâu thì có vài người hầu đến lau dọn và thay bàn ghế mới thôi ngoài ra thì không còn ai lui tới nữa, anh chỉ biết im lặng lấy tay che mặt mình lại rồi quay mặt qua chỗ khác cho cậu thay đồ nhưng anh chỉ vừa mới là thanh niên mới lớn nên tính tò mò rất lớn, nhân lúc Song Tử đang thay đồ liền hé tay ra nhìn một chút nhưng một chút rồi lại một chút thế là thành ra Nhật Tư nhìn Song Tử thay đồ cả buổi

"Cảm ơn cậu Trịnh đã cho tôi mượn đồ"

"À...không có gì"

"Sao cậu Trịnh lại căng thẳng thế?"

Song Tử đưa bàn tay thon dài và đẹp đẽ của mình vuốt lấy những sợi tóc đang nằm yên trên hàng mi Nhật Tư, cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng, khi nhìn kỹ mới thấy được điểm sức hút của anh là đôi mắt. Hành động này của Song Tử đã thành công khiến cho trái tim mới lớn của Nhật Tư đập nhanh một cách lạ thường, trong người lại dâng lên một cảm giác lung lay khó tả, hai gò má từ từ ửng hồng lên làm cho một người bình thường cọc lóc như anh bây giờ trông thật đáng yêu. Song Tử mỉm cười rồi vuốt những cọng tóc còn sót lại trên hàng lông mi dài một cách ân cần

"Con trai với nhau cả mà"

"V-Vâng...đều là con trai với nhau cả"

____
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro