Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Fourth, tôi ở nhà cậu vài hôm được không." Gemini nhìn chăm chăm vào mặt của Fourth. Cậu ta ngồi đối diện anh mà mặt toát mồ hôi lạnh, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng.

"Ahaha, chuyện này có hơi....."

"Đi mà Fourth! Năn nỉ á, nhóc muốn gì tôi cũng chiều." Gemini chắp tay khấn xin cậu mấy lạy, Fourth không nhận nổi đành đồng ý.

"Đúng là nhóc đẹp trai lắm đó." Gemini giơ ngón cái đầy tự hào.

Gemini gắp một miếng xúc xích trong khay cơm của anh bỏ vào phần ăn của Fourth. "Ăn đi, tôi trả công đó."

" Trả công....bằng một cây xúc xích?" Gemini gật đầu, Fourth nhìn anh mà không hiểu gì.

"Aizzz, tôi không có tiền đâu, nhà nghèo lắm. Nhưng tôi nấu ăn ngon nên cậu cứ yên tâm." Fourth đột nhiên nhớ tới những lần cậu chiên trứng gà hắc ám mà hóa rùng mình. Mặc dù Gemini ở chung như vậy có phần bất tiện nhưng nếu có người nấu ăn cho cậu bữa cơm có thể nuốt trôi thì chắc cũng ổn (thật ra cậu chỉ đang biện hộ).

"Haizzz, tùy anh, nhưng chỉ được phép ở nhà tôi ít nhất một tháng thôi đó."

"Một tháng là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha Fourth." Gemini chồm người tới như muốn ôm lấy đối phương, nhưng Fourth đã kịp thời ngửa người ra sau né.

Từ cái ngày Gemini kết bạn với Fourth thì Mark đã chính thức được phóng sanh. Nó cảm giác như được trở về với đất trời vậy, a...thật tự do. Nó có thể đường đường chính chính cặp kè với người yêu nó mà không bị làm phiền bởi "bóng ma uất hận" kia. Mark thật sự phải rất cảm ơn cái cậu bạn Fourth gì đó đã lãnh nợ giúp nó. Vị huynh đài có ơn cứu ta, kiếp sau nhất định lấy thân báo đáp.

Sau khi ăn hết bữa cơm trưa, Gemini học hết mấy tiết buổi chiều liền phóng như bay tới hầm gửi xe. Anh đứng trước chiếc xe máy của mình, móc trong túi ra chiếc điện thoại nhắn tin.

*Nhóc, hôm nay tôi về trễ xíu nha, có đói thì cho tôi xin lỗi.*

Gemini gửi một tin nhắn cho Fourth, sau đó liền lái xe đi đến một nơi xa lạ.

Là bệnh viện tâm thần.

Anh giữ xe trong bãi đỗ rồi đi vào bệnh viện. Thấy quầy tiếp tân giữa trung tâm, anh liền tiến tới bắt chuyện với cô tiếp viên.

"Cho tôi gặp bệnh nhân Ittiporn Watichasit." Cô tiếp viên nhìn anh cười nhẹ nhàng.

"Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân sao?"

"À.....tôi là bạn của cô ấy."

"Vậy mời anh đi theo tôi." Cô ấy chỉ đường cho Gemini đi đến một căn phòng khoá kín cửa. Cô bấm một dãy số mật khẩu, sau đó cánh cửa phòng liền mở ra.

Trước mắt anh là một cô gái gầy gò, hai hốc mắt hóp sâu cùng với quầng thâm hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Mặt cô ta trông khá vô hồn, nhất là ở ánh mắt, chúng như mang đến cho anh một cảm giác mông lung khó tả.

"Là anh sao? Xin lỗi chuyện hôm trước nhé." Cô ta vừa thấy anh liền nói lời xin lỗi. Gemini nghe vậy thì có chút lúng túng, chỉ biết đứng đó gãi má.

"A...haha, không có sao đâu." Gemini ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô tiếp viên ban nãy cũng rời đi, tạo cho họ không gian riêng tư để trò chuyện.

"Hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì? Vì trò chơi đó à?" Cô gái ấy không nhìn anh, chỉ chăm chú vào công việc móc len đang dang dở.

"Đúng vậy. Hôm qua cô nói tôi là Thỏ khiến tôi hơi thắc mắc. Rốt cuộc cô cũng từng tham gia trò chơi này à?" Cô gái ấy vẫn tiếp tục móc len, hai tay cô thuần thục các mũi *móc kép.

*Một kĩ thuật trong việc móc len.

"Phải, vào 4 năm trước tôi đã từng tham gia trò chơi này với anh hai của tôi." Cô ấy trả lời một cách nhẹ nhàng và không có gì đáng bận tâm. Dường như cô không có một tí cảm xúc gì từ trò chơi đó cả.

"Thế cô là Sói à?" Gemini hỏi.

"Không, tôi là Thỏ." Cô ta đáp.

Gemini thắc mắc, chẳng phải hôm qua cô ta nói anh là Thỏ, còn bảo không muốn chết. Tại sao bây giờ cô ta lại nói bản thân cũng là Thỏ.

"Nhưng tại sao? Chẳng phải...."

"Được rồi, để tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Sau đó thì anh có thể đặt bất cứ câu hỏi gì cũng được." Gemini nghe vậy liền im lặng, anh muốn tôn trọng ý kiến của đối phương.

Cô gái ấy vẫn cứ tiếp tục công việc móc len, nhưng ánh mắt của cô chợt di chuyển đến một nơi vô định. Cô ngừng một chút, sau đó bắt đầu kể.

"Trò chơi này vốn dĩ được sinh ra do sự thù hận. Anh hai tôi rất hận tôi, phải nói là căm ghét đến tận xương tủy."

"Gia đình tôi có bốn người: ba, mẹ, anh hai và tôi. Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng gia đình tôi chỉ có ba người, và anh hai như một bóng ma luôn xuất hiện mập mờ trong gia đình tôi.

"Ba mẹ tôi chỉ toàn lo nghĩ cho tôi, còn anh hai thì họ chẳng thèm bận tâm. Ba mẹ còn gọi tôi là "Rin ơi" hay "con ơi". Nhưng tới phiên anh tôi lại là "thằng ranh" hay "đồ thừa thải"."

"Trong những bức hình chụp gia đình, chỉ có sự xuất hiện của ba mẹ và tôi, còn anh hai chỉ thấy được nửa khuôn mặt ở một góc."

"Anh hai ngày xưa rất thương tôi. Anh làm cho tôi rất nhiều thứ, anh còn chỉ tôi cách móc len. Anh hai luôn dành điều tốt nhất cho tôi mặc dù tôi chẳng giúp gì anh ấy cả."

"Đến khi anh ấy lên đại học, và có thể nói anh ấy đã được thoát khỏi nhà giam mang tên "ba mẹ tôi"."

"Anh hai có thể thoải mái sống cuộc sống tự do của mình mà không cần phải lo lắng đến bất kì điều gì."

"Nhưng tôi lại là kẻ phá hoại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy."

"Một hôm tôi đi chơi với nhóm bạn của mình, vô tình phát hiện anh ấy đang hẹn hò với một người đàn ông, và có vẻ người đó là bạn của anh ấy."

"Và khi về nhà tôi đã kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Tôi chỉ muốn kể cho vui miệng, vì tôi cứ nghĩ rằng ba mẹ tôi sẽ không bận tâm đến anh ấy."

"Nhưng tôi đã lầm. Thực chất chính hành động ngu ngốc ấy của tôi đã hại chết anh trai mình."

"Ngay trong đêm, ba mẹ tôi xách xe chở tôi đến nhà trọ của anh hai. Họ đánh đập, mắng chửi anh bằng những câu từ thậm tệ nhất. Ba mẹ bảo anh tốt nhất không nên sinh ra, bảo anh là quái thai và chỉ mang hoạ cho gia đình. Họ chửi anh kinh tởm vì là người đồng tính. Họ bảo anh không giống người, không bình thường, và thật sự vô cùng ghê tởm."

"Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba mẹ chửi anh tôi thậm tệ đến vậy. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bịt tai lại và không dám nghe thêm bắt cứ âm thanh nào phát ra từ miệng họ cả."

"Ba mẹ tôi bắt anh ấy chia tay người yêu ngay trong đêm hôm đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảnh anh hai đã quỳ dưới chân tôi, khóc lóc gập đầu xin tôi nói đỡ với ba mẹ giúp anh."

"Thế nhưng tôi lại làm ngơ, sợ hãi ba mẹ mà không dám nói một lời. Anh hai tôi lúc đó khóc rất nhiều, tiếc hét của anh ấy là âm thanh tuyệt vọng nhất tôi từng nghe. Anh hai cứ ôm chân tôi, cầu xin tôi giúp anh ấy. Nhưng cuối cùng thứ anh ấy nhận được chỉ là sự phủ phàng của tôi. Dù anh ấy có thực hiện hành động đó bao nhiêu lần thì kết quả vẫn chỉ có một."

"Ba mẹ giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh, gọi trực tiếp cho người bạn trai ấy. Họ bắt anh tôi phải chính miệng nói chia tay người kia, bằng không sẽ đánh gãy tay anh."

"Anh tôi kiên quyết không nói một lời, dù cho có bị đánh đến cỡ nào cũng không chịu hé răng. Cho đến khi ba tôi thực sự chuẩn bị vung gậy đập chết anh thì đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh."

"Được rồi! Con sẽ chấm dứt mối quan hệ với cậu ấy. Xin....xin hai bác.....xin hai bác đừng đánh cậu ấy nữa, tội cậu ấy. Tất cả là tại con, tại con khiến cậu ấy như vậy. Muốn mắng muốn chửi gì hai bác cứ đỗ lên đầu con, còn cậu ấy không làm gì có lỗi cả. Con xin lỗi, con sẽ chấm dứt mối quan hệ cả hai ở đây...."

"Yor...tao xin lỗi vì đã không thể làm gì khác. Hãy tha lỗi cho tao nhé!"

"Và sau đó đầu dây bên kia liền cúp máy. Ba mẹ tôi dường như đã xoả được cơn giận. Họ leo lên xe và bảo tôi về nhà. Khi nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy anh tôi cứ cúi mặt xuống khóc nức nỡ. Tôi lúc đó cảm thấy rất có lỗi với anh, nhưng bản thân vì sợ bố mẹ nên cứ đành nhắm mắt làm ngơ."

"Vài hôm sau, tôi nghe tin bạn trai cũ của anh tôi đã treo cổ tự sát. Tôi vô cùng lo lắng không biết anh tôi hiện tại như thế nào, đây như là một cú sốc quá lớn đối với anh ấy."

"Tôi không mảy may đến lời ba mẹ ngăn cản, liền lấy xe chạy đến nhà trọ thăm anh hai."

"Nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, anh hai tôi chẳng có một chút gì gọi là đau buồn cả. Tôi hỏi anh ấy có sao không nhưng anh chỉ trả lời lại tôi là 'không sao'."

"Dù sao thì nó là người đòi chia tay tao trước, mắc gì tao phải buồn. Haha...."

"Tôi biết rằng anh ấy đang nói dối, nhưng lúc đó tôi lại không bận tâm."

"Và vào cái đêm định mệnh đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì quặc, giấc mơ đã đưa tôi vào trò chơi và chính là nguyên nhân đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi."

"Từ sau khi tôi mơ thấy giấc mơ đó, tôi luôn có cảm giác rằng anh hai luôn nhìn tôi với ánh mắt căm thù mặc dù anh ấy chưa bao giờ thể hiện ra."

"Càng ngày tôi chàng cảm nhận rõ hơn, một cảm giác bản thân sắp phải trải qua những chuyện vô cùng tồi tệ, cảm giác ấy như báo trước tương lai đen mịt mù của tôi."

"Và đúng là như thế. Anh hai đã bắt cóc tôi và cho tôi biết những cảm giác đau khổ nhất là như thế nào.

"Anh ấy bắt tôi chứng kiến cảnh người yêu của tôi từ từ chết dần dưới đôi tay của anh ấy, giống như người yêu của anh ấy đã bị tôi giết chết bởi sự thờ ơ của tôi."

"Khoảng thời gian đó rất khủng khiếp, đến mức bây giờ trong đầu tôi chỉ còn lại lất phất vài kí ức vụn vặt, còn tất cả tôi đều chẳng thể nhớ nổi."

"Tôi chỉ nhớ rằng bản thân đã cầm một cây tu vít và đâm chết anh. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng khi tôi giết chết anh hai, tôi đã đảo ngược tình thế và trở thành kẻ chiến thắng."

"Nhưng không, tôi đã hoàn toàn sai."

"Anh ấy không giết tôi từ bên ngoài, mà chui sâu vào con người tôi rồi từ từ đục khoét từ bên trong."

"Tôi giờ đây một là sống cuộc đời mờ nhạt như này với những nỗi ám ảnh vẫn luôn day dứt, hai là hoá điên giống như lần trước tôi gặp anh."

"Anh hai tôi không cho phép tôi chết, anh ấy muốn tôi phải sống, phải sống để nếm trải những nỗi đau mà anh ấy đã trải qua."

"Đó chính là hình phạt dành cho kẻ vô tâm như tôi."

"Còn anh? Anh đã làm gì khiến kẻ đó hận anh đến như vậy?"
______________________

Tự nhiên tối đang nằm cái idea nó chạy một tràng trong đầu luôn, làm thức tới gần 1h sáng viết truyện 🤡. Nhưng đến trưa con mới đăng do tối buồn ngủ quá rồi, lười ktra lại chính tả.

Nói nghỉ ôn thi nhưng vẫn chưa chịu nghỉ nha, vẫn còn cố chấp.

Để con kể cho mấy má nghe chuyện này.

Đó là con đã dành ra 1 tiếng chỉ để đổi avatar trên Wattpad
👁️👄👁️. Thật sự nó rất dô nghĩa nhưng con đã làm như thế đấy ạ.

Quắc đờ heo! Tại sao con Wattpad nó không cho con canh ảnh phù hợp với avatar mà Wattpad nó lại tự setup 🤡. Và con đã tải một đống ảnh nhỏ Gem về chỉ để đổi avatar, mà lần nào đổi thì nhỏ Gem cũng mất đầu. Còn cái hình khớp nhất lại là ảnh dìm 🥰. Thôi đủ rồi, con mệt mỏi rồi, con nên dừng lại ở đây.

Avatar của con 🥰🧚💖🌷🌺🏵️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro