Chap 3
Ngay lúc Tử Thao im lặng không biết nói gì thì cánh cửa lại tiếp tục được mở ra. Ngay sau đó liền có giọng nói của Tuấn Miên không nặng không nhẹ vọng vào. - Không tại sao cả! Tử Thao sẽ đến ở với tôi.
- Cậu là ai? -- Diệc Phàm thấy Tuấn Miên đi vào nghe anh nói vậy liền nhíu mày lạnh giọng hỏi.
- Em yêu! -- Tuấn Miên không thềm trả lời câu hỏi của Diệc Phàm mà đi thẳng về phía Tử Thao kéo cậu về phía mình dịu dàng nói - Chơi với mọi người vui không? -- nói xong càng nháy mắt với Tử Thao một cái.
Tử Thao tuy vẫn còn ngu ngơ vì chuyện vừa rồi nhưng thấy Tuấn Miên nháy mắt với mình một cái liền lấy lại tinh thần sau đó nhìn Tuấn Miên mà nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp - Vâng, rất vui.
- Anh đi đâu sao lâu quá vậy? -- Tử Thao bỏ qua cái nhìn chằm chằm vào mình của Diệc Phàm mà kéo Tuấn Miên xuống ghế ngồi.
Diệc Phàm nghe tên kia gọi Tử Thao là 'em yêu' mà cậu còn trả lời là 'vâng' rồi cười với tên đó bây giờ còn thấy cái tay Tử Thao đang nắm với tay tên kia mà tức muốn chết.
Gì mà em yêu?
Đây là sao? Tử Thao của anh đang làm gì vậy? Dám nắm tay người khác trước mặt anh là sao?
Diệc Phàm tức giận mà gằng giọng kêu - Tử Thao!
- Anh đi giải quyết chút chuyện ấy mà, giờ xong rồi. -- Tuấn Miên và Tử Thao không thèm để ý đến Diệc Phàm gọi mà tiếp tục cười nói - Chúng ta nên đi trước thôi.
- Như thế sao được, anh mới vào mà đã đòi đi là sao? -- Mấy người kia xem phim miễn phí nảy giờ cũng nhảy vào góp vui.
Tuấn Miên cười cười - Bọn anh đi hẹn hò riêng, không làm phiền mấy đứa nữa.
- Không phiền đâu! -- Bạch Hiền lắc đầu.
Mấy tên kia cũng cùng lắc đầu lia lịa, tiện thể cầm cái cây trên tay đập đập máy cái.
- Tử Thao còn hai nụ hôn chưa bị phạt nha~. -- Chung Đại lắc lắc ly bia trên tay ám mụi liếc Diệc Phàm một cái nói.
- Mọi người thật là nhỏ mọn. -- Tử Thao căm giận nói. Nhắc hoài, chỉ là trò chơi thôi mà, bỏ qua không được sao!
Diệc Phàm bị mọi người xem như không khí mà tức đến nội thương. Nhưng chỉ biết trừng mắt nhìn Tử Thao.
- Phạt phạt, đương nhiên Tử Thao phải chịu phạt rồi. -- Tuấn Miên lôi Tử Thao đứng dậy nói - Nhưng về nhà rồi tôi sẽ phạt em ấy, mọi người cứ yên tâm. -- nói xong lại nháy mắt với bọn Bạch Hiền một cái.
- Hố hố hố... bép bốp bốp! -- Lộc Hàm nghe vậy liền cười vô cùng kinh dị cầm gậy đập mấy cái nhìn Tuấn Miên và Tử Thao rất có thâm ý.
Mọi người trong phòng trừ Diệc Phàm muốn giết người ra thì cũng nhìn hai người cười rất có thâm ý. Ý tứ biểu hiện lên mặt như 'hiểu rồi nha'.
- Xấu xa! -- Tử Thao thật muốn đập mấy cái não heo của bọn họ mà.
Tuấn Miên cười ha ha ra tiếng lôi Tử Thao rời đi.
Đang lúc Tử Thao đi tới cửa thì tay trái bị người nắm lại. Cậu xoay người lại nhìn thì thấy người đang lôi mình là Diệc Phàm.
Mọi người trong phòng 'ồ~' một tiếng, tiếp tục khí thế bừng bừng vừa nhai chóp chép trong miệng tiếp tục xem phim.
Hố hố! Phim còn chưa hết.
Cuộc sống thật tươi đẹp!
Thật mãn nguyện.
Suy nghĩ của mọi người đều đang bay bỗng.
- Tử Thao, em muốn đi đâu? -- Diệc Phàm nắm chặt tay Tử Thao lại lớn tiếng nói.
Tử Thao bị Diệc Phàm nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên đang muốn trả lời lại thì Tuấn Miên đột nhiên kéo mạnh tay cậu một cái.
- Em yêu! -- Tuấn Miên nhìn Tử Thao nhắc nhở cậu. Em đừng có nhẹ giọng với cậu ta, mau diễn tiếp với ca đi.
Tử Thao giật mình, cắn môi một cái nhìn Diệc Phàm giọng điệu vô cùng lạnh lùng nói - Đi hẹn hò. Anh không nghe thấy sao?
- Tử Thao! Em như vậy là sao? -- lần đầu tiên Diệc Phàm nghe Tử Thao dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình thì không khỏi giật mình. Cảm thấy tim đau nhói, khó chịu vô cùng.
- Tôi như vậy thì sao? Không phải sáng nay tôi đã hỏi ý kiến anh trước rồi sao? -- Tử Thao lạnh lùng nói - Anh gật đầu rất sảng khoái mà. Với lại tôi bây giờ muốn làm gì cũng không liên quan đến anh.
Diệc Phàm nghe vậy liền thấy khó chịu - Em hỏi anh lúc nào? Sao anh không hề biết.
Tử Thao nghe Diệc Phàm hỏi vậy liền thấy đau lòng muốn chết. Cười tự giễu một cái liền dùng giọng lạnh như băng nói - Cũng đúng, có bao giờ anh chịu nghiêm túc nghe tôi nói chuyện đâu! Không nghe điện thoại thì cũng là chơi game, những lời tôi nói từ trước tới giờ với anh cũng như gió thoảng mây bay. Anh căn bản là đâu có để lời của tôi trong lòng. -- nói tới đây Tử Thao liền muốn khóc, liền hít sâu một hơi rồi nói tiếp - Lời hồi sáng cũng là lời cuối cùng, anh có nghe hay không giờ cũng không liên quan tới tôi. -- nói xong liền đưa tay phải lên gỡ mạnh tay của Diệc Phàm đang nắm tay mình ra xoay người liền rời đi.
Tuấn Miên nghe Tử Thao nói xong cũng thấy đau lòng thay Tử Thao. Trừng mắt nhìn tên Diệc Phàm, anh thật muốn đánh cái tên ngu ngốc này một trận mà.
Trước khi đi còn lạnh lùng bỏ lại một câu - Lúc trước không biết trân trọng thì giờ đừng có mà hối hận.
Diệc Phàm nghe Tử Thao kể lại thì hối hận muốn chết, hận không thể tát cho mình hai cái để sớm tỉnh ngộ. Bây giờ đợi Tử Thao đi rồi mới thấy hối hận, nghĩ tới chuyện Tử Thao từ giờ không sống chung với mình nữa mà từ giờ sẽ sống chung với tên kia sẽ nắm tay với tên kia sẽ ôm sẽ hôn sẽ ngủ chung với tên kia mà Diệc Phàm muốn hộc máu.
Ngô Diệc Phàm đứng đó sát khí bay đầy mình thì bọn người kia đang kêu gào thảm thiết.
Bạch Hiền, Lộc Hàm, Thế Huân, Chung Đại, Mân Thạc, Xán Liệt thêm cả Trương Phi bất tỉnh mớ tỉnh lại ở lại xem phim nảy giờ hiện bây giờ đang cố gắng làm thằn lằn gián sát vào tường không thì tấc kè biến màu cũng được, đang cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của mình, hận không thể đi xuyên tường để chạy khỏi đây cách xa tên Ngô Diệc Phàm kia.
Bây giờ ở lại cũng không được mà rời đi cũng không xong.
Ngô Diệc Phàm! Anh mau rời khỏi đây đi, đứng ở cửa làm gì kia chứ!
Còn không mau đuổi theo Tử Thao đi!
Hu hu hu! Thật đáng sợ.
Mọi người trong phòng trong lòng đều đang kêu gào thảm thiết.
Đột nhiên Ngô Diệc Phàm đứng ngay lại xoay người mặt xanh mắc mắt đỏ chót nhìn chằm chằm bọn người kia.
Mọi người: ......
Mọi người: ......
Mọi người: ......
Người đau cứu mạng a!
Tai nạn chết người a!
Ngô Diệc Phàm đứng đó nghĩ nếu không phải mấy người này rủ Tử Thao đi hẹn hò thì hôm nay Tử Thao cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Diệc Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi nói - Mấy người...!
- Đại ca..., bọn em sai rồi tha mạng a! -- Diệc Phàm còn chưa nói xong thì bọn Bạch Hiền đã ôm lấy lẫn nhau mà kêu gào.
- Các người...! -- Diệc Phàm tức đến mức không nói thành lời.
- Trừng bọn em làm gì? Anh thấy hối hận thì mau đuổi theo Tử Thao đi. -- Xán Liệt nảy giờ im lặng đột nhiên la lên.
Mấy người kia cũng bừng tỉnh mà gật đầu phụ họa.- Đúng đúng, rất chính xác.
- Anh mau chạy theo đi.
- Bắt Tử Thao trói trong nhà.
- Mau đi đi Tử Thao đi theo trai rồi kìa!
- Câm miệng hết lại cho tôi. -- Diệc Phàm nghe một đám lai nhai liền tức giận quát một tiếng.
Mọi người: ......
Thật hung dữ.
Bọn em bị oan mà!
Ngô Diệc Phàm tức giận đạp cánh cửa một cái xoay người rời đi.
- Ổng đi rồi. -- Chung Đại chạy tới cửa nhìn thử vui vẻ nói.
Nghe vậy mọi người liền thở phào một cái.
- Thật là đáng sợ mà!
- Không biết ổng trả thù tụi mình không? -- Lộc Hàm lo lắng nói.
- Thôi kệ đi hôm nay được ăn chơi miễn phí phải vui vẻ vào chứ.-- Bạch Hiền vừa nói xong thế là một đám lại ngồi trở lại bàn bắt đầu vui vui vẻ vẻ ăn uống tiếp.
~~~
- Em yêu! -- trên xe Tuấn Miên dịu dàng nhìn Tử Thao gọi.
Tử Thao rùng mình một cái trừng lớn mắt - Lấy da gà đè chết anh.
- Ha ha...tên Ngô Diệc Phàm kia chắc hối hận muốn chết rồi. -- nhớ lại cái bản mặt nghẹn họng không biết nói gì của Ngô Diệc Phàm Tuấn Miên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Em sẽ hành chết anh ta. -- Tử Thao hừ hừ giận nói
- Cho tên đó biết mùi đi.
Đúng thế! Nhất định em sẽ cho anh ta hối hận.
Hứ!
20-10 vui vẻ nhá. ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro