Chap 2
- Hôn, ôm! Không được......? -- Diệc Phàm tức giận đập bàn rầm rầm. Mình càng chưa hôn được Tử Thao sao có thể để cho người khác ôm hôn được. Chết mất thôi.
- Ôi mẹ ơi! Làm gì mà la lớn rồi đập bàn rầm rầm vậy thằng kia, làm tớ sợ hết hồn. -- Chung Nhân xoa xoa ngực nói.
- Họ hẹn ở đâu? Nói nhanh! -- Diệc Phàm như mất đi kiềm chế xông tới túm lấy cổ áo Chung Nhân lắc tới lắc lui.
- Ẹc ẹc...buông ra...thả....thả ra tớ....tớ mới nói được chứ tên này....ẹc ẹc--Chung Nhân rơi lệ đầy mặt khó khăn nói.
- Nói.-- sau một hồi in 10 ngón tay trên cổ cộng them 3 cái cút áo Diệc Phàm cũng buông Chung Nhân ra vì đã mỏi tay.
- Hộc hộc ở....ở quán Karaoke XoXo phòng 0205 -- Chung Nhân nước mắt lưng tròng thở hồng hộc vừa cài lại cút áo vừa nói.
- Rầm!!!-- Diệc Phàm lấy áo khoác chạy ra cửa đóng cái rầm một cái mà chạy đi. Tử Thao để anh mà tìm được xem anh trừng trị em ra sao.
- Cmn! Nếu biết trước mình không nên nghe lời thằng Miên tới đây nói, xém mất mạng rồi. -- Chung Nhân nhăn mặt nói rồi móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
- Bru bru.... tớ nghe. -- đầu dây bên kia bắt máy.
- Tớ làm xong rồi, hắn chạy như điên đang đến đó.-- Chung Nhân báo cáo.
- Tốt lắm, cảm ơn cậu. -- người kia nói xong định ngắt máy.
- Nhớ giữ lời mà cậu nói. -- Chung nhân nói.
- Được.
~~~
Tại XoXo phòng 0205
- Hắn ta đang đến đây, mọi người chuẩn bị đi nào.-- Tuấn Miên nghe điện thoại xong liền nói.
- Okey! -- mọi người đồng thanh.
- Anh định làm gì vậy? --Tử Thao tò mò nói.
- Nối tơ duyên thôi. Ha ha -- Tuấn Miên vui vẻ nói.
- Xìììì. -- Tử Thao biểu môi.
~~~
- Đang đi tới đó mọi người. -- Bạch Hiền chạy vào nói.
- Được rồi, anh ra ngoài một lát xíu anh vào. -- Tuấn Miên nói, trước khi đi còn không quên nháy mắt với tụi kia.
- Anh đi đâu? -- Tử Thao nếu lại hỏi.
- Anh ra ngoài đi vệ sinh , em ở lại chơi với mọi người trước đi lát anh vào. -- Tuấn Miên cười cười xoa đầu Tử Thao nói.
- Ừ! Anh đi đi. -- Tử Thao thả tay Tuấn Miên ra nói.
- Anh đi ra ngoài một lát, mấy đứa chơi trước đi. -- Tuấn Miên nói rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên lại nháy mắt thêm với tụi kia một cái.
Theo hưởng ứng tụi kia cũng nháy mắt lia lịa với anh.
- Chơi thôi nào-- Bạch Hiền ôm thùng giấy nói.
~~~
- Gâu gâu gâu...-- Bạch Hiền bị bắt phạt giả tiếng chó con mà sủa.
- Ha ha ha...rất giống đó Bạch Hiền. -- Chung Đại ôm bụng cười nghiên ngã.
- Tử Thao bốc đi, tới phiên cậu nửa rồi lần này đừng trốn a~~-- Chung Đại đem thùng giấy chìa tới trước mặt Tử Thao.
- Ừ! -- Tử Thao bốc ra một tờ giấy màu xanh lá cây.
- Gì, gì viết gì trong đó?-- Lộc Hàm cùng lũ kia chồm tới xem.
- Ô ô....hô hô, hôn nửa kìa mọi người ơi~~~ -- Mân Thạc cầm tờ giấy giơ cho mấy người kia xem.
- Lần này đừng trốn nhá, thực hiện đi cưng. -- Bạch Hiền mặt vô cùng giang tà nói.
- Nè! Trương Phi cậu bắt cặp với Tử Thao đi. -- Xán Liệt nhào tới nói.
- Được. Cầu còn không được. -- Trương Phi sảng khoái liền đi đến ngồi cạnh Tử Thao. Tuy biết là diển kịch nhưng ta đây vẩn rất thích Tử Thao được ôm hôn thì còn gì bằng. Ai biết được sau hôm nay Tử Thao sẽ thành của mình cũng nên. Mình cũng rất đẹp trai mà.
- Tử Thao! Tớ hôn cậu nhá. -- Trương Phi nói.
- ....Ừ. -- Tử Thao ngượng đỏ mặt.
- Hôn đi hôn đi hôn đi.....-- cái lũ kia đồng thanh la lên.
- Bép bép bép! Hôn đi, bép bép bép hôn đi. -- Bạch Hiền và Lộc Hàm vừa đập vừa nói.
Không biết chúng nó tìm gậy cổ vũ ở đâu mà vừa đập vừa nói.
- Rầm! Tử Thao!!!!!
- Hôn...bép bép bép -- âm thanh càng lúc càng nhỏ rồi im luôn.
-...
Mọi người trong phòng đều làm bộ giật thót tim mà ôm ngực trợn mắt há mỏ. Chung Đại càng giả lăn ra sỉu.
Có Tử Thao cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quay lại nhìn.
- Ngô Diệc Phàm sao anh lại tới đây? -- Bạch Hiền thẳng tay chỉ vào Diệc Phàm nói.
Diệc Phàm thật ra đã tới sớm hơn nhưng bị một vài tên ở đâu ra cản đường nên bây giờ mới tới.
- Thôi kệ anh ta. Tiếp tục nào! -- Mân Thạc vỗ bàn nói.
- Hôn đi hôn đi hôn đi.....bép bép bép. -- mọi người lại tiếp tục màn cỗ vũ.
- Tử Thao tớ tiếp tục nhá. -- Trương Phi liếc Diệc Phàm một cái nói.
Tử Thao gật đầu. Rồi liền cảm thấy sau lưng bổng rét lạnh.
Diệc Phàm tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn hai người kia. Thế mà dám không thèm nhìn mình. Tức chết mất thôi.
- Hôn đi.
- Bốp! -- Trương Phi mặt đang gần sát tới Tử Thao thì bị nguyên cái bàn chân vô mặt mà bay ra ngả ra bất tỉnh.
- Ối mẹ ơi! Trương Phi à cậu không sao chứ? -- Thế Huân nảy giờ ngồi xem phim thấy vậy liền chạy tới đở.
- Woa~~~.-- tụi kia há miệng mặt đầy hâm mộ. Vì bọn họ đã nghe nói Ngô Diệc Phàm rất mạnh nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt, quả nhiên rất mạnh.
Rồi cùng nhau mặc niệm cho Trương Phi. Không biết có cần đi phẩu thuật lại không?
Bị đạp ngay mặt luôn mà.
Đàn ông khi ghen thật là đáng sợ. Đặc biệt là đàn anh Ngô Diệc Phàm.
Nhìn xem cái mặt của ổng kìa!
Thật đáng sợ.
Tội nghiệp cho người bị oan!
- Diệc Phàm anh làm cái gì vậy? -- Tử Thao cũng há hốc miệng mà nổi giận.
Chẳng phải đã nói không thích mình sao. Bây giờ mình muốn thích người khác thì lại đánh người ta.
- Em đang làm gì? -- Diệc Phàm cũng nổi giận. Dám hôn thằng đàn ông khác.
- Làm gì là chuyện của em. Liên quan quái gì đến anh. -- Tử Thao cũng hiếm khi hung hãn trừng mắt lại nói.
- Mọi người thôi nào! Đang vui mà, Diệc Phàm anh cũng vào chơi luôn đi. -- vẫn là Mân Thạc tốt đứng ra giải hòa.
- Đúng vậy đúng vậy. -- tụi kia cũng hòa theo nói.
~~~
- Hồi nãy đến lượt Tử Thao bị đúng không? -- Diệc Phàm trừng mắt nhìn Tử Thao hỏi.
- Không...
- Đúng vậy là hôn đó đàn anh. -- lời Tử Thao càng chưa nói xong đã bị Thế Huân cắt ngang xen mồm đáp lời.
- Tốt. -- Diệc Phàm gật đầu hài lòng.
- Ngô _ Thế _ Huân. -- Tử Thao nghiến răng nghiến lợi.
Thế Huân liền trưng ra một bộ mặt vô tội với Tử Thao - Sao thế bạn hiền?-- vô cùng vô tội.
Tử Thao thật muốm cầm cái gậy đập vào mặt tên đó.
- Anh cũng chưa có cặp. Để anh bắt cặp với Tử Thao thế nào? -- Diệc Phàm nhìn mọi người nói.
- Không muốn. -- chưa đợi mọi người trả lời Tử Thao đã đứng dậy nói.
- Không muốn cái gì? Chuyện này không do em quyết định. -- Diệc Phàm cũng đứng lên tiến lại gần Tử Thao.
- Không thích. -- Tử Thao lùi lại không muốn cho Diệc Phàm đụng vào mình.
Rõ ràng đã nói là không thích mình bây giờ lại muốn làm như vậy là muốn đùa giỡn với mình sao! Ngô Diệc Phàm anh thật là quá đáng.
- Anh thích là được. -- Diệc Phàm không cho cậu đường lui mà áp sát giữ lấy vai cậu. Không cho Tử Thao chuẩn bị mở miệng đã cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mọi hồng nhạt kia. Diệc Phàm một tay giữ gáy của Tử Thao một tay giữ lấy eo cậu để làm sau hơn nụ hôn.
- Oa~~~!!!!! -- Mọi người còn lại trong phòng đều áp dụng chế độ im lặng ngồi xem phim.
- Tách tách tách...tuyệt vời. Đây là cảnh chân thật nhất mà tớ từng thấy. Lưu làm kỉ niệm mới được! -- Bạch Hiền nước mắt lưng tròng cảm khái.
Tử Thao cảm thấy xấu hổ và tức giận không thôi. Tay liền siết chặt lại.
Được một lúc lâu sau rốt cuộc Diệc Phàm mới lưu luyến mà buông Tử Thao ra.
- Môi em thật ngon. -- Diệc Phàm mặt dày khen ngợi.
Tử Thao thật muốn tìm cái lỗ mà chung xuống. Ngon cái đầu anh.
- Đi về nhà với anh đi. -- Diệc Phàm nhìn Tử Thao nói.
Tử Thao trốn tránh ánh mắt của anh lắc đầu.
- Tại sao? -- Diệc Phàm hỏi.
Ngay lúc Tử Thao im lặng không biết nói gì thì cánh cửa lại tiếp tục được mở ra. Ngay sau đó liền có giọng nói của Tuấn Miên không nặng không nhẹ vọng vào. - Không tại sao cả! Tử Thao sẽ đến ở với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro