Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

~~

Ngô Diệc Phàm là một thiếu gia con nhà giàu một người rất đẹp trai thông minh và tiêu sái, hay tự cao tự đại hay thích trêu đùa nhưng toàn đùa trong những lúc người ta nghiêm túc vì thế rất ít ai nói chuyện nghiêm túc với hắn. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có cậu bên cạnh, hai người rất thân thiết với nhau, nhưng trên danh nghĩa là bạn bè. Hắn nói với cậu rằng cậu phải ở bên và làm bạn với hắn suốt đời. Cậu đã gật đầu và đồng ý điều đó, thế là hai người liền ở chung với nhau và cùng học trong một ngôi trường đại học danh tiếng.

Hoàng Tử Thao là một người tài sắc vẹn toàn, và đặc biệt, cậu mang nét đẹp của người con gái. Nên được rất nhiều người yêu thích, từ nam cho đến nữ. Hay đi chung với hắn, cậu luôn là người quan tâm hắn và cái chính đó là cậu luôn bị hắn trêu đùa. Mà hắn đôi khi làm cậu hay tổn thương nhưng không hề biết. Cậu thích hắn nhưng không dám nói vì hắn lúc nào cũng thích trêu đùa và chọc phá cậu và câu chuyện bắt đầu khi Tử Thao đã quyết định tỏ tình và hỏi Diệc Phàm rằng có thích cậu không? Nếu không thì cậu sẽ rời xa khỏi hắn.

~~~******

Hôm nay là chủ nhật, Tử Thao và Diệc Phàm không đi học. Hôm nay Tử Thao được bạn bè rủ đi bắt cặp hẹn hò, gồm 3cặp, có Xán Liệt và Bạch Hiền 1cặp, Thế Huân và Lộc Hàm chỉ còn Tử Thao là chưa bắt cặp với ai. Và cũng trùng hợp là hôm nay Tử Thao quyết định nói cho Diệc Phàm biết tình cảm của mình. Vì thế liền ăn diện một chút, cũng dọn dẹp xách theo sẵn hành lí, nếu hôm nay tỏ tình thành công thì cậu sẽ ở lại nếu không thành thì sẽ vung kiếm chém tơ tình. Chấm dứt từ đây.

- Diệc Phàm! -- Tử Thao trên tay xách theo một cái ba li nhỏ đứng trước cửa nói.

- Hủm? -- Diệc Phàm không nhìn cậu mắt vẫn gián mắt vào màn hình điện thoại nói.

- Hôm nay bạn bè em rủ đi hẹn hò cặp, và em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.  -- Tử Thao cắn răng một cái ngại ngùng nói.

- Hẹn hò? Chuyện gì nói đi! -- mắt vẫn không rời điện thoại.

Tử Thao hơi giận với hành vi của Diệc Phàm - Em nói nghiêm túc, và chỉ hôm nay thôi. -- nhìn chi điện thoại, mau nhìn em đi nè.

- Ừm! Nói đi. -- rất tiết Diệc Phàm không đọc được suy nghĩ của cậu mắt vẫn gắt gao nhìn vào điện thoại.

- Em nói em nói nghiêm túc mà sao anh không nhìn em. -- Tử Thao bực mình lớn tiếng.

- Rồi! Nhìn rồi, chuyện gì? -- Diệc Phàm quay qua nhìn cậu một cái rồi lại quay xuống chơi game tiếp.

- Em chỉ nói hôm nay thôi, một lần duy nhất. -- Tử Thao siết chặt nắm tay gằng giọng.

- Ừm! Nói đi.

- Em....em....em thích anh! Em nghiêm túc. -- Tử Thao ngượng ngùng ấp ún nói.

- Ùm! Rồi sao? -- Diệc Phàm tỉnh bơ không nhìn cậu hỏi lại.

- Anh...anh có thích em không? -- Tử Thao mong chờ hỏi.

- Không. -- Diệc Phàm trả lời liền sau câu hỏi.

Tử Thao đâu lòng, mắt rưng rưng sắp rơi lệ. Làm gì trả lời nhanh vậy a.

-........

- Sao em không hỏi anh có yêu em không? -- Diệc Phàm thấy Tử Thao im lặng liền nói tiếp. Thật ra đây chỉ là câu hỏi theo bản năng của Diệc Phàm vì trước kia hay trêu gẹo mấy cô nàng tõ tình với mình.

Tử Thao môi hơi nhếch lên ấp ún nói. - Vậy....vậy anh có yêu em không?

- Không. -- Diệc Phàm cười ha ha.

Đừng troll người ta vậy a!

Diệc Phàm anh là cái đồ đáng ghét. Tử Thao mắt rơi lệ. Xoay người quay lưng về phía hắn rồi nói.

- Ừm! Vậy thôi em biết rồi, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ suốt máy tháng qua. Em đi đây, anh ở nhà mạnh khoẻ. -- cái đồ chết tiệt.

- Ừm! Anh biết rồi. -- mắt vẩn gián vào điện thoại. ( nói thật viết tới đây ta thật muốn đánh Phàm bầm dập )

- Vậy em có thể yêu người khác được đúng không? -- nói ừ đi ông đây liền bõ mặt anh. Tử Thao trừng mắt kêu gào trong lòng.

- Ừm! Có thể. -- không suy nghĩ vẫn theo bản năng mà trả lời.

- Ừm! -- Tử Thao khóc đi tới xách ba li trên đầu giường rồi rời đi.

- A~~Miên ca, em đây. Hôm trước anh nói thích em đúng không! Vậy hôm nay anh hẹn hò với em đi.
-- Tử Thao cố ý nói to cho Diệc Phàm nghe nhưng hắn vẫn gián mắt vào điện thoại.

-........

Tử Thao bực mình.

- Anh đến đón em đi!

- ..........

- Vâng! -- Tử Thao nói điện thoại xong rồi bước tới trước mặt Diệc Phàm.

- Diệc Phàm!

- Hủm? -- hắn không ngước lên.

- Em ghét anh! Không thích anh nửa đâu a?-- Tử Thao hét lên rồi bỏ đi.

- Ừm! --Diệc Phàm vẫn nhìn điện thoại mà gật đầu.

Tử Thao tức quá liền bốc lấy cái remote ném thẵng vào người Diệc Phàm rồi đạp cửa rời đi bỏ lại Diệc Phàm đang cười ngu ngơ xoa xoa chỗ bị đau nằm đó.

~~~~****

- Miên ca! Hu hu...-- Tử Thao thấy chiếc xe đến đáng mình là của Tuấn Miên liền chạy ào vào ôm anh mà khóc.

- Thao nhi, em sao vậy? Chẳng lẽ Diệc Phàm không đồng ý. -- Tuấn Miên lo lắng hỏi.

- ........ -- Tử Thao im lặng gật đầu.

- Haiza....! Tên ngốc đó....,em quên hắn đi.

- ........ -- Tử Thao im lặng một lúc rồi cũng gật đầu.

- Thôi được rồi, nín đi. Hay để anh giúp em một tay hen.

- ........-- Tử Thao khóc tiếp tục gật đầu

- Nhưng giúp sao?

- Em chuẩn bị đồ rồi đúng không? Chuyển đến KTX ở với anh.

- Vâng! Nhưng như vậy rồi sao? -- Tử Thao mắt rưng rưng hỏi.

- Tại em luôn ở bên cạnh thằng ngốc đó nên hắn chưa nhận ra được giá trị của em thôi. Để đó anh cho hắn biết tay. Lợi dụng cơ hội này anh cho hắn tức ứa máu vì trước kia hay trêu anh. Ha ha ha....

Thật ra không phải trêu ngoài đời mà là trong game. Trên thực tế Tuấn Miên và Diệc Phàm quen biết trên game nhưng chỉ có Tuấn Miên biết mặt Diệc Phàm ngoài đời còn Diệc Phàm thì không biết gì về anh dù hai người học chung trường.

- Hình như em cảm thấy em đang bị anh lợi dụng. -- Tử Thao lườm lườm Tuấn Miên.

- Ha ha .... có lợi đôi bên thôi em à~~-- Tuấn Miên xoa xoa đầu Tử Thao hớn hở nói.

- Ừ! Anh đi chơi với em không, tụi kia chắc chờ em lâu rồi. -- Tử Thao vui vẽ trở lại nói.

- Ok.

~~~~~*****
5:00 pm

- Cạch. -- tiếng cửa được mở ra.

- Tử Thao lại đây anh cho em xem cái này hay lắm.-- Diệc Phàm nghe thấy tiếng cửa mở tưởng là Tử Thao liền quay đầu nhìn lại nói.

- Ủa? Không phải cậu đi hẹn hò cặp nhóm với Tử Thao rồi sao, sao vẫn còn ở nhà? -- Chung Nhân bước vào nhà liền ngạc nhiên hỏi.

- Cậu nói cái gì? Hẹn hò cặp nhóm á? -- Diệc Phàm há miệng khó hiểu.

( Không biết lời Thao nhi nói ổng nghe bằng cái gì nửa )

- Ừ! Đúng rồi, rất là vui a~~. Nếu hôm nay không phải có việc tớ nhất định sẽ cùng em ấy đi. -- Chung Nhân buồn hiu nói.

- A~~~!!!nói vậy anh chàng đẹp trai mà Tử Thao ôm không phải cậu sao? -- Chung Nhân nhớ tới chuyện gặp ngoài đường liền ngạc nhiên hỏi.

- Tử Thao ôm ai chứ?-- Diệc Phàm nghe vậy nổi giận.

- Một chàng trai, rất đẹp a~~ từ trên đường đến đây tớ đã thấy, tớ cứ tưởng là cậu. -- Chung Nhân nói.

- WTF???? Tử Thao dám ôm thằng đàn ông khác ư? Mà hẹn hò cặp nhóm là sao, làm những gì? -- Diệc Phàm trợn mắt, tay siết chặt.

- Cái đó á hả? Nói chung rất vui, càng làm gì thì nhiều lắm. Ví dụ như ăn bánh quy, quay chai, bốc số ....... nói chung rất tuyệt, hôm nào phải rủ đi mới được. -- Chung Nhân tươi cười nói mà không biết có một người đang đen mặt lại.

- Nếu vậy thì sẽ làm gì? -- Diệc Phàm đen mặt hỏi.

- Làm theo lời thôi, thì ai bị phạt phải làm theo những gì người trong cuộc đưa ra. -- Chung Nhân bình tỉnh nói.

- Ví dụ như!!!-- Diệc Phàm tiếp tục hỏi.

- Hôn môi nè, ôm nè, không thì phải đứng ngoài đường mà nói những câu sến cmn súa với người kia...... không thì làm trò hề.

- Hôn, ôm! Không được......?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: