Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ 💸

Vì một số lý do nên au sẽ đổi : MinYoung —> HaMi
Anna —> Selyna
——————————————— vào truyện thôi —————————————————————
Tôi thờ thẫn bước vào quầy bar. Ngồi phịch xuống chiếc ghế đỏ đầy kiêu sa. Hai tay vò rối lấy mái tóc nâu óng mượt, miệng khẽ chửi thề vài ba câu.
.
.
Flashback.
- Tôi là Park Jimin, chủ tịch của Park thị.
- Anh... đưa cho tôi làm gì? _ tôi đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp từ tay anh ta. Chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt.
- Thì cô phải đền bù chứ! Tôi cho cô 1 tuần. Sau một tuần phải đem trả tiền đền bù cho tôi.
- Yah... anh..... anh.... _ tôi gọi với theo, đôi chân muốn chạy theo níu anh ta lại nhưng sao lại không nhấc chân lên nổi. Tôi thẫn thờ đứng nhìn tấm lưng Jimin đang dần rời xa. .
.
- Aishhh... giết tôi đi... kiếm đâu ra tiền đây?
- Unnie........ _ chất giọng lèm bèm say xỉn nhưng lại vô cùng quen thuộc đó buộc tôi phải ngẩng nhìn. Không sai, đích xác là thánh quẩy nhà tôi -Ha Mi.
- Sao em lại ra đây? Tỉnh rượu rồi à?
- Ơ...? Em... say.... bao giờ? _ con bé khật khưỡng khua tay múa chân, mắt nhắm nghiền, chung thuỷ không chịu mở.
- Ừ, không say... Yah!! _ tôi chưa kịp nói hết câu. Con bé đã nhào vào trong sàn nhảy. Bắt đầu nhảy những điệu nhạc ngẫu hứng.
- Mày ở đâu chui ra đây? _ Selyna dừng mọi động tác, mắt khinh bỉ nhìn Ha Mi.
- Trong lòng Jung... hức... kookie...
Hửm? Trong lòng Jungkookie? Cậu ta sao lại để con bé say xỉn mà chạy lung tung thế này? Tôi đưa mắt tìm kiếm thân ảnh cao lớn mang chiếc áo sơ-mi đen cùng quần bó cũng đen nốt kia.
Dở khóc dở cười khi thấy cậu ta đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài vừa nãy chúng tôi vừa mới cạn ly cùng nhau kia. Selyna mặt than đi đến cạnh tôi. Giọng hằm hè:
- Con điên đó làm em nhục dễ sợ.
- Con bé làm gì?
- Nó đang nhảy banh nóc trong đó tề. Điệu nhảy đà điểu chạy điền kinh , rồi rắn uốn éo hay hổ khoe cơ bắp gì đó của nó đó.
Tôi phụt cười khi nghe mấy cái tên mà Selyna vừa kể, không hỏi tò mò về mấy cái điệu nhảy ngớ ngẩn của Ha Mi:
- Tên nó đặt sao?
- Ngoài nó còn ai nghĩ ra mấy cái tên củ chuối như thế nữa chứ!
Tôi cùng Selyna cố chen vào phía trong, tôi không nhịn được cười lớn khi thấy con bé đứng giữa sàn nhảy, làm ba cái động tác điên khùng, gây cười.
- Khặc khặc. Hớ hớ.
- Nụ cười ai khiếp thế?
- Tôi_Hoshi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay cạnh tôi. Mặt đen như đít nồi nhìn tôi chằm chằm.
Sau đó anh ta đi đến chỗ em rể tôi đang nằm, thẳng tay quánh mạnh vào đầu Jungkook, xách ngược cổ áo của cậu ta, lôi xềnh xệch đến chỗ tôi. Jungkook ngơ ngác gãi gãi đầu, hồi lâu sau mới sực tỉnh, quay lại phát mạnh vào mông Hoshi. Mặt hằm hằm đe doạ.
- Ô. Chị dâu của em kêu hyung gọi em dậy ấy mà. Il Mi gì đó nói là hãy thẳng tay đập mạnh vào đầu cậu. Hyung có ngăn cản mà cô ấy không nghe.
Tôi đang bụm miệng cười vì khuôn mặt mang đầy tính giải trí của em rể thì đột nhiên cảm thấy sấm nổ ầm ầm trước mặt. Tôi nín cả cười, đập ngay vào là khuôn mặt sát khí của Jungkook. Sau đó tôi cùng "em rể" tương lai cãi nhau một trận ngay tại đó.
Làm cho Selyna cùng Hoshi cười như được mùa. Ha Mi đang say cũng phải tỉnh cả rượu. Mặt than lôi tôi ra khỏi quán bar. Bắt taxi chở hai chị em về nhà. Cuộc vui cứ thế kết thúc. Khoé môi tôi nhếch lên có ý cười khi thấy con bé liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đến nỗi nước mắt tuôn ra như suối. Tôi thật sự chẳng biết nó thuộc về hành tinh nào luôn. Sao hoả? No, no , gần quá. Xa tí nữa. Sao diêm vương? Ừ vậy đi! Từ giờ con bé sẽ ở Sao Diêm Vương.
- Unnie.... unnie khi nào mới lấy chồng cho em có cháu bồng?
Câu hỏi của Ha Mi làm tôi cười muốn rụng hàm. Sau một hồi cười vật vã dưới ánh nhìn mông lung của con bé, tôi mới trả lời:
- Uầy.... unnie còn trẻ mà....
- Cơ mà em già rồi! Sống 17 năm trên đời rồi cơ!
- Ừ. Em già rồi. _ tôi gật gật đầu lấy lệ. Nhắm mắt lại. Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Park Jimin cùng câu nói của anh ta. Tôi giật mình, lay lay lấy tay Ha Mi đang thiu thiu ngủ:
- Chết em ơi!
- Hở?
Sau đó tôi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Con bé trợn mắt nhìn tôi, giọng run run:
- Mình kiếm đâu ra tiền đây unnie?
- Cứ để chị lo đi
Vì nói ra được nên tôi thấy thật nhẹ lòng. Tuy đang lo lắng nhưng vì tôi còn rất nhiều người bạn để nhờ vả nên cũng đã thoải mái hơn chút. Đêm nay Seoul thực đẹp....
.
.
Những ngày hôm sau, tôi lao vào kiếm tiền, nhưng khổ nỗi vì phải bận thi đại học nữa nên tôi vô cùng căng thẳng. Cái cảm giác vừa làm vừa học thật chẳng dễ dàng gì. Có lúc tôi kiệt sức đến nỗi phải truyền nước biển. Hami cũng đã giúp đỡ tôi nhiều. Con bé cũng đi làm thêm giúp tôi. Còn lũ bạn tôi luôn cho là tốt nhất thế giới lại quay lưng lại với tôi cùng muôn vàn lí do.
" tao kẹt lắm"
" Tao đang ở nước ngoài"
Thế mà tôi vẫn thấy chúng nó đi chơi với nhau cơ chứ. Hết cách tôi bèn đi hỏi Ha Mi và Selyna.- Yah, Hami à, em xem có ai có tiền không giúp chị với. Cả Selyna nữa. _ tôi nắm lấy cánh tay của cô em gái, ánh mắt khẩn cầu nhìn con bé. Lại vì thấy con bé không trả lời, liền vội nói tiếp:
- Chị thật sự rất cần tiền.
- Sao lại cần ạ? _ Selyna khó hiểu nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi.
- Chị ấy làm bẩn áo vest của Park Chủ Tịch. Giờ anh ta đòi bồi thường. _ Hami yên lặng nãy giờ mới lên tiếng, vẻ mặt như là đang đăm chiêu lắm.
- Ôi trời... _ Selyna bất ngờ, nó lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng hét, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
- Mấy đứa à.. giúp chị với_ Tôi sợ, sợ anh ta sẽ làm gì tôi. Anh ta giàu như vậy, liệu có vì chiếc áo vest mà khử tôi không(?)
- Để em hỏi Jungkook xem._ Hami nhẹ giọng trả lời,tôi biết mà, con bé là người thương tôi nhất đó nha!
- Được được. Em hỏi cậu ta xem.
Con bé lấy điện thoại, bấm bấm một dãy số dài sau đó chọn chế độ loa ngoài để chúng tôi cùng nghe.
"Alo? "_ Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói trầm ấm.
"Em Hami đây.... à.... "_con bé ấp a ấp úng trả lời, quay sang nhìn tôi, tôi nở nụ cười gượng gạo khích lệ Hami, ra hiệu cho con bé hãy tiếp tục đi.
" Chuyện gì thế? "_ Ah.. lại là giọng nói trầm ấm dễ nghe đó.
"Em muốn mượn tiền".
Trời ạ! Em rể à, làm ơn trả lời nhanh nhanh một chút đi mà, tim chị đang muốn rớt ra đây.
" Bao nhiêu nào? "_ Bao nhiêu? Cậu hỏi để cho chị mượn sao? Ôi, sao giọng cậu hay thế hả em rể?
"892250 USD"
".. "
Đầu dây bên kia im ru, có khi nào Jungkook nghe thấy con số đó xong rồi lên cơn đau tim không?
"Em...... làm gì mà cần nhiều thế? "
" Il Mi unnie nợ họ đó! "
" Trời ạ! Để anh xem xem, tí anh gọi lại"_Xem xem là còn có khả năng cho mượn đúng không cậu?
" Vâng! "
Nói xong con bé cúp máy, ái ngại nhìn tôi. Tôi nở nụ cười gượng gạo. Như nhớ ra chuyện gì đó, tôi hỏi:
- À Mi Mi à. Kookie nó làm nghề gì thế?
- Người yêu nó làm nghề bình thường lắm chị. Làm chủ tịch chớ mấy. _ Selyna lém lỉnh trả lời, mắt liếc liếc Ha Mi ra chiều khinh bỉ.
- Chủ tịch thì giàu rồi còn gì?
- Thì em có nói anh ấy nghèo đâu? _ con bé gắt lên, sau đó bỏ ra ngoài. Thôi rồi, nó giận rồi. Ôi... tiền của tôi.
- Em đi tới công ti của Jungkook xem sao.
Ôi bảo bối của chị, cứu tinh của chị. Chị yêu em! Chưa để tôi trả lời, con bé quay lại nhìn tôi sao đó bắt taxi đi mất.
Tôi ngồi thở dài, căn nhà hai người mà sao nghe lạnh lẽo thế!
- Em đi hỏi anh Hoshi xem sao đây ạ. _ Selyna đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi cúi chào tôi ra về.
Tôi ngồi co mình lại trên chiếc sofa. Tôi mất ngủ cả tuần này rồi, lo lắng kiếm tiền trả cho thằng cha đẹp trai nhà giàu đó. Giờ nghe tin em rể mình đại gia thế thì cũng yên tâm phần nào. Đang thiu thiu nhắm mắt thì chuông điện thoại reo lên. Tôi giật mình với lấy chiếc điện thoại, luống cuống áp vào tai nghe.
" Ahhhh.... unnieeeeee"
Giọng con bé Ha Mi hét ầm lên ở đầu dây bên kia. Giọng như vậy có phải đã mượn được rồi ư? Tôi tỉnh cả ngủ, vội vàng trả lời.
"Unnie nghe. Sao rồi em? Mượn được không a? "
" Đây là văn phòng của anh! Em nhỏ giọng lại đi"
Từ ống nghe điện thoại, tôi nghe được giọng nói của Jungkook đang phàn nàn.
" Anh ấy cho mượn rồi đóoooooo " giọng nói chim đang bay cũng phải rớt đó lại cất lên.
" Á á á á á á á á "_ tôi nhảy ra khỏi ghế sofa, phấn khích hò hét
" Mi Mi à.... unnie yêu emmmmm. À. Chuyển máy cho Kookie cho chị với" _ chuyển máy để tôi cảm ơn quí nhân chứ.
"Vâng"
"Tôi đang làm việc. Nói nhanh chút"_ Lạnh lùng thế? Dù em có lạnh lùng cách mấy thì chị dâu cũng yêu em nhiều lắm!
" Cảm ơn cậu nhé! Chị dâu yêu cậu! Moà "_ tôi hôn một tiếng rõ to lên màn hình điện thoại sau đó ngắt máy. Sung sướng giãy giụa trên chiếc sofa yêu dấu.
- Ahhhh, thoát chết rồi.
Tôi thả lỏng người. Nằm dài xuống, đánh một giấc thật ngon, sau một tuần đầy vất vả kiếm tiền.
.
.
Chuyển cam sang Jungkook.
- Chị em bị gì vậy?
- Hửm? Chị ấy nói gì vậy?
- Nói yêu anh.
- Whut the....? _ Ha Mi bất ngờ. Ơ ơ ơ bà chị này. Người yêu em mà, chị nói yêu anh ấy là ý gì?
Thấy bạn gái mình mặt đần ra một đống thì mỉm cười. Đứng dậy vòng qua bàn cốc nhẹ lên đầu cô rồi trả lời:
- Em có tình địch rồi. Ai bảo anh đẹp trai quá chi.
- Ờ. Em đi về đây_ về xử bả chứ sao.
- Này. Nhớ tối đi ăn với anh đấy. _ Jungkook gọi với theo, vươn vai cho thoải mái rồi ngồi lại vào bàn làm việc.
- Jiminie hyung.... anh định làm gì đây?
————————————————————————————————————————————
Con au lười biếng của mấy thím đã quay trở lại, cảm ơn mấy thím ủng hộ tui suốt thời gian qua.. đừng quên bé sao vào cute lạc lối nha 🌟⭐️🌟⭐️💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hami#selyna