Ấn tượng đầu tiên 😑
Chúng tôi hoàn toàn ngó lơ con bé, tiếp tục cạn ly vui đùa cùng nhau. Ly rượu này cạn đi thì lại có ly rượu khác đưa đến. Tôi vui vẻ nhận hết. Cũng lúc ngày tôi nhận ra rằng.....cái tên Jeon Jungkook ấy cũng không hề lạnh lùng như tôi tưởng. Hắn nhây hết phần thiên hạ. Mới lúc đầu còn ôm em gái tôi trong lòng ra vẻ cưng chiều dỗ dành......thế mà khi đã quen thân với tôi hắn liền vứt Minyoung qua cho Anna, là vứt đấy, không phải đưa đâu để cùng Hoshi và tôi ra sàn nhảy. Tôi nhìn hai người bọn họ nhảy mà không khỏi thán phục, rất điêu luyện, từng bước nhảy vô cùng uyển chuyển rất hút mắt. Tuy đang phiêu cùng họ thì tôi lại nghe tiếng Anna đâu đó:
- Holly Shit!!! Tửu lượng kém còn bày đặt uống rượu, làm giờ tao không đi nhảy được đây này.
Tôi ái ngại nhìn con bé và Minyoung, rốt cuộc cũng rời bỏ sàn nhảy mà tiến về phía hai đứa:
- Anna em đi đi.....Để con bé ở đấy cũng được
- Mà unnie không muốn nhảy sao ạ?
Con bé e dè nhìn tôi, hình như nó hiểu lầm ý tôi thì phải:
- Tất nhiên là unnie muốn rồi...Ý unnie là bỏ Youngie ở đây sau đó chúng ta cùng đi.
- À....ra vậy.
Anna kéo dài hơi, gật gù ra vẻ đã hiểu ý. Tôi lấy chiếc áo khoác dạ của mình đắp lên cho Minyoung, còn bản thân Anna thì lấy áo vest của Jungkook xếp lại kê dưới đầu làm gối cho nó. Kể ra cuộc vui này thiếu mất nó thì cũng hơi nhàm đấy vì nó chính là cây gây cười và kiêm luôn thánh quẩy bất chấp nhạc mà. Tôi thở dài rồi kéo Anna hòa vào dòng người đông đúc trên sàn nhảy. Ở giữa là hai cậu trai đang nhảy rất sung. Hai chúng tôi cố gắng lắm mới chen được vào trung tâm. Vừa thấy tôi và nhóc Jungkook lập tức dừng nhảy quay về phía bọn tôi:
- Hai người ở đây rồi bảo bối của tôi sao?
- Để nó ở đấy chứ sao oppa?_ Anna tỉnh bơ trả lời rồi chạy vào chỗ của Yugyeom
Giờ còn mình tôi đứng mặt đối mặt với người mà tương lai sẽ là em rể tôi nhưng sao quyền lực chị dâu của tôi hoàn không có tác dụng trước người này. Tôi nuốt nước bọt nhìn người trước mặt, chân mày anh tú nhíu lại cúi đầu xuống nhìn gót giày của mình sau đó cất giọng:
- Sao lại để con bé một mình ở đấy chứ? Ở đây có biết bao tên sắc lang cô không biết sao? Làm chị kiểu gì vậy?
Tôi nhìn hắn đang nạt nộ thẳng vào mặt mình, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, nghiến răng suy nghĩ " Không phải anh đã vứt con bé trước đấy sao? Giờ lại nạt tôi?" Tôi là kiểu người dám nghĩ dám nói....không chần chừ....một giây sau khi suy nghĩ ấy hình thành tôi đã lập tức phun ra câu nói ấy. Hắn nhìn chằm chằm tôi, sau đấy liền rời khỏi sàn nhảy, tiến về chỗ Minyoung đang nằm....
Tôi đứng trân đấy, dậm dậm chân xuống sàn. Bực tức đi đến quầy rượu, tôi ngồi phịch xuống nhìn cách mà Jungkook ôm con bé vào lòng rồi hôn lên trán nó.....Những đứa FA có chứng nhận như tôi nhìn thấy trong lòng lại càng bùng cháy. Bartender cứ đưa tôi ly nào tôi nốc cạn ly đó. Cho đến khi tôi cảm thấy bụng mình quặn lại, cổ họng như có cái gì đó muốn trào ra ngoài. Tôi lập tức bỏ chạy vào phọng vệ sinh. Tôi đang định đẩy cửa để đi vào thì có ai đấy chặn tôi lại
- Nhầm phòng rồi. Đây là phòng vệ sinh nam
Tôi cố gắng dùng hết sức lực đẩy anh ta ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Nhưng thân hình cao lớn của anh ta sức lực của tôi chỉ là con muỗi. Tôi không thể chịu được nữa, lấy tay bụm miệng lại, cố gắng lách qua người đàn ông lạ mặt ấy. Thế nhưng gã ấy cứ một mực đẩy cô ra khỏi cửa phòng vệ sinh, cúi xuống ân cần hỏi:
- Cô làm sao thế?
Đến giới hạn, tôi nhắm chặt mắt mở miệng để tống hết cái thứ khó chịu ấy ra ngoài. Hắn ta do đang cúi xuống hỏi thăm tôi nên tôi ngay lập tức nôn thẳng vào mặt hắn. Khiến hắn ta đứng đực ra đấy, cả người cứng đờ.
- Ọe.....ọe......ọe
Tôi cứ làm theo bản năng, giữ nguyên tư thế cố gắng nôn sạch sẽ những thứ khó chịu ấy. Mãi đến khi tôi cảm thấy trong bụng đã sạch sẽ, hết thứ gì để nôn nữa mới thở hắt ra, lấy trong túi quần miếng khăn giấy lau miệng. Sảng khoái vươn vai, định bụng là sẽ quay lại xem Jungkook và Minyoung thế nào thì lại nghe thấy tiếng ai đấy đang chửi rủa:
- Mẹ kiếp! Cô làm cái quái gì vậy?
Tôi liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, khẳng đỉnh ngoài mình và gã ấy ra không còn ai khác mới quay lại nhìn hắn ta rồi ngờ vực chỉ vào mặt mình
- Anh nói tôi sao?
- Cô xem ngoài tôi với cô ra thì còn ai nữa không?
Thấy bản thân anh ta dính đầy những thứ kinh tởm do mình nôn ra lập tức hốt hoảng, lấy khăn giấy ra đưa cho hắn rồi rối rít xin lỗi:
- Tôi thật thất lễ quá xin lỗi anh mà cũng do anh chắn đường tôi chứ.
- Không chắn đường thế để cô vào phòng vệ sinh nam à?
Hắn gằn giọng trả lời, lạnh lùng bước quay trở lại nhà vệ sinh. Tôi vì thấy vô cùng có lỗi nên đã đứng ở ngoài đợi hắn đi ra.
Lâu sau tôi thấy thân hình của hắn tiến sát về phía mình, tôi giật bắn mình, theo quán tính mà lùi sau vài bước
- Thiệt hại này cô tính thế nào đây?_Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo vest sang trọng đã bị vấy bẩn.
- Tôi sẽ đền mà........_ Tôi nhẹ giọng trả lời, thật sự đó là thứ duy nhất tôi nghĩ được vào lúc ấy.
- Đền sao? Cô có biết đây là áo vest của hãng nào không hả?_ hắn khinh bỉ nhìn tôi, giống như là chê bai tôi không có đủ tiền để mua lại áo cho hắn vậy
- Hãng nào cũng như nhau thôi_ Tôi bĩu môi trả lời.
- Đây là áo của hãng Stuart Hughes Diamond Edition của Manchester, Anh đấy. Có giá hơn 892250USD đấy.( Tương đương 19 629 500 000 VNĐ)
Tôi tái mặt, nghe đến giá của chiếc áo đấy tôi đoán rằng anh ta cũng không phải thuộc dạng vừa đâu. Lúng túng một hồi tôi mới lên tiếng:
- Tôi sẽ cố gắng trả cho anh mà.......
Hắn ta bật cười, lấy tay xoa xoa đầu tôi, rồi đưa cho tôi tấm danh thiếp:
- Tôi là Park Jimin, chủ tịch của Park thị.
---------END---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro