Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot two > Bố hãy theo đuổi mẹ đi

Kể từ đó, anh và Hyun Soo cùng xin việc vào công ty đó. Nhờ có "bảo bối" Hyun Soo đem về từ tương lai, hai người được vào công ty dễ dàng, thậm chí còn cùng phòng làm việc với Hyuna nữa.

"Này! Cậu còn bảo bối nào nữa không? Giống như là "Đôi mắt trìu mến" đó, hoặc là "Cung tên tình yêu" hay là loại bảo bối nào mà làm cho cô ấy yêu tôi ngay lập tức ấy."

Hyun Soo quát mắng anh.

"Con làm gì có thể đem theo một lúc được nhiều đồ thế? Vả lại ở thế giới tương lai, không có bất kì bảo bối có thể khiến con người thay đổi tình cảm được. Trời đã định tình yêu là những cảm xúc tự nhiên từ hai phía. Bố muốn có được trái tim mẹ thì bố theo đuổi mẹ đi."

Anh hơi run sợ một chút, ăn nói nhỏ nhẹ.

"Hehe làm gì mà ghê thế? Tôi tưởng cậu giống như Đôrêmon, chỉ trong cái túi nhỏ xíu mà đựng được hàng nghìn bảo bối."

Hyun Soo đơ ra.

"Đôrêmon? Có thứ lợi hại đến vậy sao?"

Anh phủi tay.

"Chắc cậu không biết Đôrêmon là ai đâu? Cách đến tận gần 40 năm cơ mà."

Bỗng dưng Hyun Soo chợt nhớ gì đó, mò mẫm trong túi quần mình.

"Hình như con còn một thứ từ tương lai nữa."

Hyunseung háo hức chờ đợi. Cậu lấy ra từ trong túi một cái chuông nhỏ. Anh nhăn mặt cầm cái chuông giơ ra trước mặt.

"Gì thế? Chơi Running Man à?" 

Hyun Soo giựt lại cái chuông.

"Running Man gì?.... Aizz, con tưởng có cái gì hữu dụng lắm ai ngờ là "Chuông cảnh báo"

Anh tò mò về cái tên.

"Chuông cảnh báo?"

Cậu vừa nói vừa cất vào trong túi.

"Là chuông cảnh báo điềm xấu. Bố giơ cái chuông này ấn nút vào người cần cảnh báo, nếu người đó sắp có tai nạn gì, tự động chuông sẽ reo lên. Nhưng cái vô dụng rồi, có làm được gì đâu."

Anh bỗng nghĩ ra được gì đó.

"Này... Có thể chỉ vào tôi được không? Lỡ tôi bị đụng xe rồi sao?"

Ngya lúc đó, Hyun Soo trợn mắt lên như nghĩ ra được gì đó, vỗ vỗ vai Hyunseung.

"Bố, bố, bố, bố, bố!"

Hyunseung khó chịu.

"Này! Tôi kế bên cậu mà làm gì kêu dữ vậy?" 

Hyun Soo sốt sắng.

"Bố có thể dùng cái này để cưa mẹ đó."

Hyunseung chợt nhận ra cũng hoảng hồn theo.

"Phải nhỉ? Nếu cô ấy bị đụng xe, tôi có thể chạy lại đỡ cô ấy giống như kiểu "anh hùng cứu mỹ nhân' Sao mình thông minh dữ vậy?"

Hyun Soo miễn cưởng giơ ngón cái lên.

"Bố là nhất!"

Cậu phải cố nịnh bố để sau này bố đối đãi tốt với mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người theo sát cô khi cô trên đường trở về nhà. Hyun Soo lúc đó liền bấm nút trên đầu ngọn chuông vào Hyuna, ngay sau đó chiếc chuông reo lên lập tức. Hyunseung giựt mình nhìn Hyun Soo.

"Sao nhanh vậy?"

Hyun Soo cũng ngạc nhiên không kém.

"Vậy chắc mẹ sẽ có gì đó sớm thôi."

Hai người bắt đầu theo sát cô, không để lỡ cô bất kì giây nào. Ngay vào lúc cô đi qua ngã rẽ, có một chiếc xe đạp lao cực nhanh về phía cô. Bóng một người con trai nhảy vào ôm người cô lại. 

"Mẹ... Cô không sao chứ?"

Ngạc nhiên thay người đó là Hyun Soo chứ không phải Hyunseung. Ngay vào lúc quan trọng ấy, Hyunseung bị dấp phải cục đá, may là Hyun Soo tay chân nhanh nhẹn đỡ được Hyuna về phía sau trước khi xe đạp đó chạy ngang qua. 

Hyuna thẹn thùng đứng lên khỏi vòng tay của Hyun Soo, cười e thẹn.

"Cám ơn cậu!"

Hyunseung lúc này chạy đến ngay, cười gượng gạo.

"Cô không sao chứ?"

Hyun Soo bắt chuyện với Hyuna khi không khí dần im lặng.

"Haha không biết thằng cha nào chạy xe kiểu gì mà nhém đụng phải cô đây? May là tôi nhanh nhẹn."

Hyuna chợt nhận ra gì đó từ gương mặt hai người.

"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.... và cả anh đây nữa. À, không phải hai người là người mới vào công ty đúng không? Chúng ta cùng phòng làm việc đấy!"

Hyunseung chưa kịp mở miệng thì đã bị Hyun Soo giành "bát cơm".

"Mình nhớ mà! Cậu là Kim Hyuna đúng không? Có lẽ cậu không biết nhưng chúng ta bằng tuổi đấy!"

Hyuna cười vui vẻ với Hyun Soo làm Hyunseung hơi ghen tị.

"Hai người có muốn đi ăn đâu đó không? Tôi biết có một quán đồ ăn ngon lắm. Tôi mời, coi như quà cảm ơn hai người đã cứu tôi." 

Hyun Soo cười vui vẻ nhìn Hyunseung.

"Haha được thôi. Chúng tôi vẫn chưa ăn gì."

Hyunseung cười miễn cưỡng. Anh nãy giờ anh đã để ý ánh mắt của Hyuna chỉ hướng Hyun Soo chứ không hề nhìn anh. Chuyện này là không thể nào!

------------------------------------------------------------------------------------

"Thịt bò Hàn Quốc. Hai người có muốn uống soju không?"

Hyun Soo nói lại với nhân viên.

"Cho 2 chai soju và một chai nước lọc."

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Nước lọc là cho..."

Hyun Soo đáp lại hiển nhiên.

"Mẹ.. Cậu ghét uống soju lắm mà."

Cô thẫn thờ. Chuyện này cô chưa bao giờ nói với ai tại sao cậu ta lại biết?

"Làm sao cậu biết?"

Hyun Soo trớn lại vì thấy hình như mình sắp bị lộ rồi,

"À, nhìn cậu trông có vẻ giống như thế."

Suốt buổi nói chuyện, Hyunseung chỉ lẳng lặng nghe Hyun Soo và Hyuna nói chuyện vui vẻ với nhau. Hyun Soo quá hiểu rõ Hyuna và Hyuna có vẻ có ấn tượng tốt với cậu. Anh thì chỉ biết câm nín uống soju. Anh cứ uống mãi và uống mãi. 

"Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút."

-----------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nôn ọe của anh vang khắp cả nhà vệ sinh. Cả tiếng chửi rủa thằng con tương lai nữa.

"Aizz, thằng con khốn kiếp."

---------------------------------------------------------------------------------

"Hyun Soo này, đó là anh trai của cậu à?"

Bây giờ giọng nói có vẻ nghe thân thiết với nhau hơn.

"Ừ, rồi sao?"

Sự tò mò bộc phát lên Hyuna.

"Anh cậu có vẻ lạnh lùng nhỉ, nãy giờ chẳng nói được câu nào cả?" 

Hyun Soo cười.

"Cậu đừng lo, sau này cậu sẽ biết được anh ấy là người thế nào mà."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anh loạng quạng đi ra ngoài. Nhưng anh chỉ thấy mỗi Hyuna.

"Hyun Soo đâu rồi?"

Hyuna bối rối trả lời.

"Cậu ấy nói là phải về trước rồi, cậu ấy bảo tôi ở lại để đưa anh về nhà."

Đầu óc anh choáng váng, hình như anh uống hơi nhiều soju lúc nãy. 

"Không sao, tôi không sao. Tôi tự về được rồi, không cần làm phiền cô Hyuna đâu."

Cô thấy anh loạng choạng cả cơ thể, cô cũng lo lắng.

"Để tôi đưa anh về, anh say rồi, không đủ tỉnh táo để tự về nhà đâu."

Nói một hồi, bỗng dưng anh gục xuống cả bàn.

Cô hoảng hốt, rồi sau đó nhờ nhân viên giúp cô đỡ anh vào trong xe, 

------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã chập tối từ lúc nào không hay biết. Hyun Soo trước đó đã đưa cho cô địa chỉ nhà và cả chìa khóa xe. Cô không muốn cũng không được. 

"Híc.. tôi đã nói không cần phiền cô rồi mà..."

Giọng anh chậm rãi. Cô mỉm cười với anh.

"Không sao đâu."

Anh tưởng chừng như đã ngủ, miệng lại lép nhép thêm gì đó.

"... Chúng ta... hẹn hò với nhau đi."

Hyuna tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh say rồi, đừng nói linh tinh."

Mắt anh vẫn ngấm nghiền lại.

"Híc... đừng thích Hyun Soo, hãy thích anh này."

Hyuna bối rối nhưng trong lòng cô bây giờ đang rộn ràng lên.

"Nếu anh đã nói thế rồi thì..."

Cô xoay sang anh thì anh đã ngủ rồi. Con người này có vẻ khác so với những gì cô nghĩ.

"Không biết nói đùa hay nói thật nữa?"

Khi xuống xe, cô khó khăn đỡ anh lên nhà, anh ở trên tầng 13 trong chung cư này. 

"Sao mà nặng thế này?"

----------------------------------------------------------------------------------

"Tách!"

Tiếng mở đèn rộ lên, Hyuna loạng choạng đỡ anh vào nhà, thả anh đại ở chiếc sofa gần đó, tuy nhiên lúc đó cô cũng mất thăng bằng rồi ngã xuống người anh, môi hai người khẽ chạm nhau.

Tim cô đập rộn ràng, cứ như có cả một dàn trống trong tim cô vậy. Cô bất ngờ dứt môi mình ra, chạy ra khỏi nhà. 

"Rầm!"

Lưng cô tựa vào cánh cửa. Lấy tay chạm vào môi mình.

"Gì thế? Tại sao mình lại ngã xuống anh ấy được nhỉ, còn hôn nữa. Ngày mai làm sao mà dám nhìn mặt anh ấy đây?"

Cô xấu hổ ôm mặt rồi chạy đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hyun Soo đứng sau bức tường thấy hết mọi việc lúc nãy, việc Hyuna hôn Hyunseung hoàn toàn là do anh làm. Anh thở hỗn hễn dựa vào tường, giơ ra bàn tay gần như vô hình bỗng trở lại làn da bình thường.

"May quá, trở lại bình thường rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro