Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PIEGOLF

-----------------------------

Chào mọi người, tôi là Golf. Nếu bạn đã biết tôi, hẳn bạn cũng biết tôi là một chàng trai khá đáng yêu, dễ gần và vô tư. Nhưng hôm nay thì không, tôi đang nằm dài ở nhà, chẳng có gì để làm và cảm thấy chán chường đến tột độ. Điều an ủi lớn nhất của tôi chính là có một partner siêu cưng chiều, Pie.

Pie, chàng trai đẹp trai và dịu dàng như ánh trăng. Anh ấy luôn nhẹ nhàng, từ tốn khi nói chuyện với tôi, nhưng lại có một thói quen... hơi thích nói móc và trêu chọc tôi một chút, đặc biệt là khi tôi đang làm nũng.

Tôi nằm lăn lộn trên sofa, cuối cùng quyết định phải phá vỡ sự im lặng và nhàm chán này. Tôi cầm điện thoại lên, gọi ngay cho Pie.

-Pie! Đi chơi với tao không? Đang chán đây này!- Tôi nói bằng giọng điệu chán nản nhất có thể.

Bộ chán lắm hay sao mà rủ tao đi chơi?- Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo chút trêu chọc quen thuộc của Pie

Tôi biết mà, lúc nào cũng phải nói móc tôi một câu mới chịu được. Tôi thở dài, cố gắng kéo giọng mình xuống để thể hiện sự buồn bã.

-Hôm nay chẳng có lịch trình gì hết! Chẳng đi đâu, cứ nằm ở nhà thì chán chết đi được nên mới muốn rủ mày đi chơi nè!- Tôi kể lể, giọng hơi trùng xuống.

-Cái này tao biết! Tao ở chung công ty với mày chứ có khác công ty như P'Maxky với P'Bas đâu mà không biết lịch trình của mày!- Pie đáp lại ngay lập tức, giọng anh ấy như thể đang cười thầm.

Tôi nghe đến đây thì hơi bực mình một chút. Lúc nào cũng dùng cái giọng đó để nói với tôi thế. Anh ấy biết thừa tôi đang cần được an ủi và đi chơi, nhưng lại cứ thích vòng vo, trêu chọc tôi. Dù biết là anh ấy làm vậy vì cưng tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được. Tôi quyết định nghiêm giọng để anh ấy biết tôi đang nghiêm túc.

-Rồi có đi không?- Tôi hỏi thẳng, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng nhất có thể.

Ngay lập tức, Pie thay đổi thái độ. Giọng anh ấy dịu hẳn đi, không còn chút trêu chọc nào nữa. Anh ấy biết, nếu tôi đã nghiêm giọng thì tôi thật sự đang cần anh ấy.

-Đi thì đi! Nhưng mà tao là anh mày đó, nghe chưa? Dù gì cũng đẻ trước mày một năm đó.

Anh ấy vẫn không quên khẳng định vị thế "người lớn hơn" của mình, nhưng câu nói đó lại chứa đầy sự cưng chiều và nhượng bộ. Tôi biết, chỉ cần tôi thật sự muốn, Pie sẽ luôn chiều theo mọi yêu cầu của tôi, dù anh ấy có phải bỏ dở công việc hay lịch trình riêng đi chăng nữa. Đối với Pie, tôi luôn là ưu tiên hàng đầu, và chỉ cần có được câu trả lời đồng ý này, mọi sự chán chường trong tôi đều tan biến hết. Cuộc phiêu lưu của tôi và anh Pie, đã sẵn sàng bắt đầu rồi!

-Đi thì đi!- Chỉ cần nghe thấy câu đấy thôi tâm trạng tôi lập tức từ vực thẳm nhàm chán bay lên tận mây xanh. Mặc kệ lời khẳng định "anh mày" của Pie, tôi biết tôi đã thắng rồi.

-Vậy đi đâu bây giờ, 'anh' Pie?- Tôi hỏi, giọng đầy phấn khích, cố tình nhấn mạnh từ "anh".

-Giọng điệu gì đấy? Muốn bị phạt không? Thấy mày đang chán nên tao cũng lười nghĩ. Mày muốn đi đâu?- Pie trêu chọc lại, nhưng tôi nghe rõ tiếng cười khẽ trong lời nói của anh ấy.

-Muốn đi... khu vui chơi giải trí! Mình đi tàu lượn siêu tốc, đi nhà ma, rồi ăn kem và chụp ảnh selfie!- Tôi reo lên ngay lập tức. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được thả ga chơi những trò cảm giác mạnh.

Pie im lặng một chút. Tôi biết, anh ấy không phải là fan của những nơi ồn ào và đông đúc, anh ấy thích những quán cà phê yên tĩnh hoặc những buổi tối xem phim ở nhà hơn.

-Khu vui chơi á? Đông người lắm đấy, nhóc, nhưng... được thôi. Đi khu vui chơi thì đi khu vui chơi. Nhưng phải hứa với anh là không được làm lạc tao đó nha.- anh ấy nói, giọng có vẻ miễn cưỡng.

-Tao hứa mà! Mày chờ tao 15 phút, tao đi thay đồ ngay đây!- Tôi biết anh ấy đang nhượng bộ hoàn toàn. Tôi cười tít mắt

Đúng 15 phút sau, tôi đã sẵn sàng. Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, Pie đã đứng sẵn ở cửa, trên tay là một chiếc áo khoác mỏng và một chai nước suối lạnh. Anh ấy nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu.

-Đi chơi mà mày mặc áo mỏng thế này? Chiều tối sẽ lạnh đấy.

Tôi gãi đầu. Tôi chỉ nghĩ đến việc phải mặc đồ thật cool để chụp ảnh selfie mà quên mất chuyện thời tiết. Pie không nói nhiều, anh ấy khoác chiếc áo khoác của mình lên vai tôi một cách nhẹ nhàng. Mùi hương nước hoa quen thuộc của anh ấy lập tức bao bọc lấy tôi, tạo cảm giác ấm áp và an toàn.

-Cầm lấy cái này, vào khu vui chơi thì phải uống nước liên tục, không được để mất nước. Anh biết thế nào mày ham chơi, sẽ quên cả ăn uống.- Anh ấy đưa tôi chai nước lạnh.

Tôi nhìn anh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Dù anh ấy có trêu chọc tôi đến mức nào, có nhấn mạnh mình là "anh" tôi ra sao, thì sự quan tâm của anh ấy vẫn luôn tinh tế và chu đáo đến mức khiến tôi không thể không yêu thương.

-Cảm ơn anh, Pie! Tao yêu anh nhất!- Tôi nói, rồi ôm chầm lấy anh ấy một cái thật nhanh.

-Đi thôi, nhóc. Muốn đi chơi thì đi thôi. Nhưng nhớ phải đi cạnh anh đó nha.- Pie chỉ cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi biết, chuyến đi chơi đầy năng lượng và ồn ào này hoàn toàn là vì tôi. Và tôi, sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc được cưng chiều này.

Chúng tôi đến khu vui chơi. Đúng như Pie nói, nơi này đông đúc và ồn ào đến mức tôi phải nắm chặt tay anh ấy để không bị lạc. Tôi, một người hướng ngoại, lại cảm thấy hơi choáng váng trước biển người này, nhưng sự hiện diện của Pie khiến tôi cảm thấy vững tâm. Anh ấy cao hơn tôi, và cứ đi trước tôi một bước, như một tấm lá chắn bảo vệ.

-Đi đâu trước, nhóc?- Pie hỏi, giọng anh ấy tuy có hơi lớn hơn thường ngày vì tiếng ồn, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng.

-Tàu lượn siêu tốc!- Tôi reo lên không chút do dự.

-Được thôi, nhưng nếu sợ thì đừng có hét vào tai anh đấy.- Pie nhíu mày một chút, rồi lại mỉm cười nhún vai

Sau khi chơi hết ba vòng tàu lượn, đi nhà ma và chơi một loạt các trò cảm giác mạnh khác, tôi đã hoàn toàn kiệt sức nhưng cũng cực kỳ hưng phấn. Tôi đang đứng ngắm một quầy bán thú nhồi bông thì Pie bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, trên tay là hai cây kem ốc quế lớn.

-Này, chơi đủ rồi. Nghỉ một chút đi,- Anh ấy nói, đưa cho tôi cây kem vị dâu mà tôi thích.

Tôi đón lấy cây kem, nhưng vừa cắn một miếng thì Pie đã cau mày.

-Em chưa ăn trưa đúng không? Tao biết ngay mà.

-Tao chỉ nhớ đến việc đi chơi mà quên cả việc ăn uống. Tao đã bảo rồi, tao là anh của mày, anh thì phải lo cho em.- Tôi cười trừ, định tìm lý do bào chữa, nhưng Pie đã nhanh hơn

-Ăn cái này trước đã. Kem để ăn tráng miệng thôi.- Anh ấy nói xong, không quên gắp một miếng bánh mì kẹp thịt từ túi xách của mình, đưa đến miệng tôi.

Tôi ngoan ngoãn ăn miếng bánh mì mà anh ấy đưa. Ngay cả trong lúc đi chơi, Pie vẫn không quên trách nhiệm chăm sóc của mình. Anh ấy luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất của tôi, từ việc tôi không ăn đúng giờ cho đến việc tôi quên mang áo khoác.

Khoảng khắc đó, tôi chợt nhận ra rằng, sự nói móckhẳng định vai vế của Pie không phải là để trêu chọc tôi, mà là cách anh ấy thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ bến. Anh ấy muốn tôi cảm thấy được bảo vệ, được cưng chiều, và rằng tôi có thể hoàn toàn dựa dẫm vào anh ấy.

-Pie,- Tôi gọi khẽ.

-Sao đấy, nhóc?

-Anh không cần phải đi tàu lượn với tao đâu, tao biết anh không thích những trò đó,- Tôi nói, cảm thấy có lỗi vì đã kéo anh ấy vào sự ồn ào này.

-Không sao. Chỉ cần em vui là được. Dù gì thì, nhiệm vụ của partner anh đây là đảm bảo nhóc không bị lạc và luôn có đủ kem để ăn thôi.- Pie cười, nụ cười dịu dàng làm tan chảy cả sự ồn ào của khu vui chơi.

Anh ấy nói xong, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi biết, đó là lời khẳng định tình yêu và sự cưng chiều không giới hạn của Pie dành cho tôi. Tôi, Golf đáng yêu, vô tư, là cuộc sống và niềm vui của anh ấy. Và anh ấy, Pie đẹp trai, dịu dàng, là người anh, người bạn đời mà tôi yêu thương nhất.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một chút, chúng tôi tiếp tục khám phá khu vui chơi. Tôi vẫn hào hứng như một đứa trẻ, trong khi Pie vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh, giống như một người bảo hộ hơn là một người bạn trai.

Khi chúng tôi đến quầy bán headband (băng đô cài tóc), tôi liền dừng lại. Tôi thích những chiếc cài tai mèo, tai thỏ lấp lánh. Tôi chọn một chiếc cài tai thỏ màu xanh và quay sang Pie.

-Pie, cài cái này đi!- Tôi cười tít mắt, cố gắng cài chiếc tai thỏ lên đầu anh ấy.

-Không được, nhóc. Anh không cài cái này đâu.- Pie hơi cau mày, nhìn tôi với ánh mắt "anh-đây-là-người-lớn". Anh ấy là người đẹp trai, điềm đạm, không thích những thứ quá trẻ con như vậy.

-Cài đi mà!- Tôi nũng nịu, đưa ánh mắt đáng thương nhất của mình ra. Tôi biết, ánh mắt này luôn là điểm yếu của anh ấy.

-Được rồi, nhưng chỉ chụp ảnh nhanh thôi đấy. Mày mà dám đăng lên mạng xã hội là anh đây sẽ phạt đấy.- Cuối cùng, Pie thở dài, đầu hàng.

Tôi nhanh chóng cài chiếc tai thỏ xanh lên đầu anh ấy. Trông anh ấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu một cách kỳ lạ. Tôi lập tức lấy điện thoại ra, kéo anh ấy lại gần và chụp một loạt ảnh selfie.

Trong lúc chụp ảnh, Pie bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi. Hành động này nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Khi tôi ngước lên nhìn, anh ấy đã cười nhẹ.

-Gì đấy?- Tôi hỏi, mặt hơi đỏ lên.

-Cảm ơn em đã rủ anh đi chơi. Nhìn em vui, anh cũng thấy thoải mái hơn nhiều,- Anh ấy nói. Giọng anh ấy dịu dàng và chân thành, không hề có chút trêu chọc hay nói móc nào.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra rằng, dù lịch trình bận rộn và áp lực công việc có lớn đến đâu, Pie vẫn luôn dành thời gian cho tôi, và niềm vui của tôi chính là động lực lớn nhất của anh ấy. Anh ấy có thể nói móc tôi bằng cách xưng "anh", nhưng hành động của anh ấy luôn chứng minh tôi là người được cưng chiều nhất trong cuộc đời anh.

Sau khi đã chơi thỏa thích và ăn uống no nê, Pie nắm tay tôi đưa về nhà. Trên đường đi, anh ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện vui trong công ty. Anh ấy không còn vẻ mệt mỏi hay lạnh lùng nữa, mà là một người yêu ấm áp, luôn sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với tôi.

Tôi biết, tôi là Golf đáng yêu, vô tư, và tôi có một Pie tuyệt vời, người không chỉ là partner ăn ý trên sân khấu, mà còn là người anh, người yêu, người luôn sẵn sàng làm mọi thứ để tôi được hạnh phúc. Cuộc sống của tôi, chỉ cần có Pie ở bên, sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán nữa.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro