Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HILLEASTER

-------------------------

Chào mọi người, tôi là Easter, mọi người thường gọi tôi là Ter. Nếu bạn đã từng gặp tôi, hẳn bạn sẽ thấy tôi là một chàng trai khá đáng yêu, luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là Hill, bạn trai của tôi. Anh ấy là một người dịu dàng, nhẹ nhàng, luôn ưu tiên tôi trên hết. Anh ấy chăm sóc tôi từng chút một, luôn đặt sự quan tâm của mình vào những điều nhỏ nhất.

-P'Hill! Ter xin lỗi mà! Ter không cố ý mà!

Tôi đang cố gắng dỗ dành người yêu. Cơn giận của anh ấy không giống những cơn giận ầm ĩ, nó là một sự im lặng đáng sợ. Anh vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng tôi hiểu rằng anh đang rất tức giận.

-Bây giờ anh xin phép Ter cho anh ở một mình một lúc nhé!

Nói xong, anh nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa lại. Anh ấy làm vậy không phải vì không muốn nói chuyện với tôi, mà vì anh sợ, nếu anh không kiềm chế được cảm xúc, anh sẽ lỡ lời làm tổn thương tôi. Tôi cũng không dám đi vào, vì tôi biết anh đang cố gắng điều chỉnh lại sự giận dữ của mình.

Lý do vì sao anh ấy lại giận tôi à? Chuyện là...

Một tuần trước, tôi đang thực tập tại một phòng khám thú y tư nhân. Vì vẫn còn vài môn học năm ba ở trường đại học, tôi phải vừa học vừa thực tập. Thời gian biểu của tôi dày đặc đến nghẹt thở. Anh Hill, người luôn lo lắng cho tôi, đã nhiều lần nhắc nhở tôi về sức khỏe, khuyên tôi nên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ấy lo tôi sẽ kiệt sức, nhưng tôi lại cứng đầu.

Tôi nghĩ bụng, anh ấy cũng từng trải qua quãng thời gian thực tập vất vả như vậy, thậm chí còn nặng nề hơn tôi gấp nhiều lần. Anh ấy còn phải điều hành thêm một công ty bất động sản cho gia đình nữa, vậy mà vẫn luôn khỏe mạnh, hiếm khi thấy anh ốm. Tôi đã nghĩ mình cũng có thể làm được như vậy. Tôi đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đương đầu với tất cả. Nhưng cuối cùng, tôi đã sai hoàn toàn.

Tan ca, tôi trở về nhà với một cơ thể rệu rã. Dù mệt, nhưng tôi vẫn cố gắng dọn dẹp và nấu chút đồ ăn cho bữa tối. Tôi biết anh Hill chỉ còn khoảng năm phút nữa là về đến. Tôi muốn chuẩn bị một bữa ăn thật ngon để anh ấy được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi đang rửa rau, tôi bỗng cảm thấy đầu mình quay cuồng, mọi thứ xung quanh cứ chao đảo. Tôi cố gắng lắc đầu vài cái, hy vọng cảm giác chóng mặt sẽ tan biến, nhưng chỉ được một lúc thì trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Mọi thứ trở nên mờ ảo, cơ thể tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa. Tôi biết mình đã ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt vào căn phòng. Tôi ngửi thấy mùi cháo thơm lừng thoang thoảng. Hill đang ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi, ánh mắt anh ấy đầy vẻ lo lắng.

-Ter có sao không? Có khó chịu ở đâu không?- Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng.

-Ter... Ter không sao. Ter xin lỗi đã làm P'Hill lo lắng.- Tôi chỉ lắc đầu.

-Không sao cả. Quan trọng là Ter ổn.- Hill không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

Sau đó, anh ấy đi ra ngoài, một lúc sau quay lại với một bát cháo nóng hổi trên tay. Anh ấy nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, cẩn thận đút từng thìa cháo cho tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có anh ở bên.

-Từ giờ, Ter phải nghe lời anh, được không? Nếu không, anh sẽ khóa Ter lại trong nhà, không cho Ter đi đâu cả.- Anh ấy nói, ánh mắt kiên quyết.

-Ter hứa mà. Ter sẽ nghe lời anh. Ter sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt.- Tôi biết anh ấy chỉ đùa, nhưng tôi vẫn gật đầu lia lịa.

Sau khi ăn cháo xong, tôi cảm thấy người khỏe hơn nhiều. Anh Hill ngồi bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện vui trong ngày. Tôi lắng nghe anh ấy nói, cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Tôi nhận ra rằng, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách, chỉ cần có anh Hill ở bên, tôi sẽ vượt qua tất cả. Anh ấy là điểm tựa vững chắc, là nơi tôi có thể tìm thấy sự bình yên.

Sau đêm đó, Hill đã dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để chăm sóc tôi. Anh ấy đã hủy tất cả các cuộc hẹn công việc không cần thiết, dời lại lịch họp, và thậm chí còn nhờ anh Johan trông coi giúp công ty trong vài ngày. Nhờ anh Fah xếp lại lịch trực ở công ty để anh có chút thời gian chăm sóc tôi. Anh ấy nói, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của tôi.

Mỗi buổi sáng, anh Hill dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Anh ấy nấu cháo, súp, hoặc những món ăn bổ dưỡng khác. Anh ấy còn dặn dò tôi phải ăn hết, không được bỏ lại dù chỉ một chút.

Suốt cả ngày, anh Hill luôn ở bên cạnh tôi. Anh ấy đọc sách cho tôi nghe, kể những câu chuyện vui, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi. Anh ấy không cho phép tôi làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Thậm chí, anh ấy còn không cho tôi đứng lên đi lại nhiều, sợ tôi sẽ bị chóng mặt và ngã.

Một buổi chiều, tôi đang ngồi trên ghế sofa xem phim, Hill mang đến cho tôi một cốc nước cam. Anh ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho tôi. Tôi nhìn anh ấy, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

-Anh có mệt không? Anh cứ làm việc đi, đừng lo cho Ter.- Tôi nói.

-Không mệt. Anh thích được ở bên Ter. Ter cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để anh lo.- Hill mỉm cười, lắc đầu.

Tôi biết, anh ấy không chỉ nói suông. Anh ấy thật sự đã đặt tôi lên trên hết. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn trai như Hill. Anh ấy không chỉ yêu tôi, mà còn chăm sóc tôi, bảo vệ tôi.

Sau một tuần được Hill chăm sóc tận tình, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã có thể quay trở lại với việc học và thực tập. Nhưng lần này, tôi đã rút ra được một bài học quý giá. Tôi không còn quá cố chấp và cứng đầu nữa. Tôi biết, sức khỏe của mình là quan trọng nhất, không chỉ cho bản thân tôi, mà còn cho cả Hill nữa.

Sau khi kể cho mọi người nghe câu chuyện tuần trước, tôi quay lại với hiện tại, đứng trước cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt của Hill. Cảm giác bất lực và tội lỗi lại dâng lên. Tôi biết, cơn giận của anh ấy không phải vì tôi đã phạm sai lầm, mà vì anh ấy đã quá lo lắng cho tôi. Anh ấy đã phải chịu đựng những đêm mất ngủ, những ngày làm việc với nỗi sợ hãi tôi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

-P'Hill, anh có ở trong đó không?- Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.

-P'Hill, Ter biết anh đang giận. Ter biết anh lo cho Ter. Ter xin lỗi mà. Anh mở cửa cho Ter đi, Ter muốn nói chuyện với anh.- Không có tiếng trả lời. Tôi gõ lại, mạnh hơn một chút.

Vẫn không có tiếng động. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục đứng đây, anh ấy sẽ không bao giờ mở cửa. Tôi phải nghĩ ra cách khác.

Tôi đi vào bếp, lục lọi tìm kiếm những nguyên liệu mà anh Hill thích. Tôi quyết định sẽ nấu một bữa ăn thật ngon để xin lỗi anh ấy. Tôi biết, anh ấy không cần những lời xin lỗi sáo rỗng, anh ấy cần một hành động chân thành. Tôi bắt đầu làm món cà ri xanh mà anh ấy thích, rồi làm thêm món bánh tráng cuốn thịt nướng. Tôi tập trung hết sức, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Khi bữa ăn đã hoàn thành, tôi bày ra bàn ăn, cẩn thận xếp từng món một. Tôi đốt một vài cây nến, tạo nên một không gian lãng mạn. Sau đó, tôi gõ cửa phòng ngủ của anh Hill một lần nữa.

-P'Hill, anh đói chưa? Ter đã nấu một vài món mà anh thích. Ter đã làm rất cẩn thận, không để ngã nữa đâu. Anh ra ăn cơm với Ter nhé?-

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Anh đứng đó, ánh mắt anh ấy vẫn còn chút giận hờn, nhưng tôi thấy sự mềm lòng trong đôi mắt ấy. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn mâm cơm trên bàn.

-Anh... anh xin lỗi. Anh không cố ý làm Ter buồn.

-Không sao mà. Anh không làm Ter buồn. Ter chỉ lo anh sẽ mãi giận Ter thôi.- Tôi chạy lại ôm chặt lấy anh ấy.

-Anh không giận Ter. Anh chỉ sợ... anh chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ mất Ter.- Anh Hill ôm chặt tôi, vùi mặt vào tóc tôi, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Những lời nói của anh ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi hiểu, nỗi sợ hãi đó lớn hơn bất cứ cơn giận nào. Tôi nhìn anh, đôi mắt anh ấy vẫn còn chút giận hờn, nhưng tôi thấy sự mềm lòng trong ánh nhìn ấy. Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm:

-Ter này! Anh muốn nói với Ter điều này. Ter làm ơn đừng làm quá sức nhé! Anh biết em chỉ muốn làm tốt mọi thứ, không muốn anh phải lo lắng, nhưng mà, anh là người yêu của em mà! Anh chỉ muốn em luôn dựa dẫm vào anh, chứ không phải vì không muốn anh lo mà làm quá sức như thế này. Anh hiểu là chương trình học năm 3 rất nặng, nhưng em phải giữ gìn sức khỏe chứ, đúng không? Nên là sau này, nếu như cảm thấy không ổn hay có điều gì, thì ngay lập tức báo cho anh biết, chứ không được giấu! Anh không giận em đâu. Anh chỉ sợ em sẽ xảy ra chuyện gì mà anh không biết thôi. Nhớ nhé?-

Tôi nghe anh ấy nói, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Những lời nói của anh ấy không phải là một lời trách móc, mà là một lời hứa, một lời bảo vệ. Anh ấy không chỉ yêu tôi, mà còn chăm sóc tôi, bảo vệ tôi. Tôi biết, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy phải lo lắng như vậy nữa. Tôi sẽ dựa dẫm vào anh ấy, và để anh ấy chăm sóc tôi. Vì tôi, là tất cả của anh ấy.

-Ter nhớ rồi ạ! Ter hứa với anh, Ter sẽ không bao giờ làm anh lo lắng như vậy nữa. Ter hứa nếu như không khỏe trong người Ter sẽ báo cho ngay cho anh! Anh là tất cả của Ter, P'Hill. Ter yêu anh.- Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy chân thành

Sau đó, chúng tôi ngồi vào bàn ăn, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Bữa ăn hôm đó không chỉ có món cà ri xanh hay bánh tráng cuốn thịt nướng, mà còn có cả tình yêu, sự thấu hiểu và lòng vị tha. Tôi biết, từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương tình yêu này nữa.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro