Chapter 7: Đi chơi (Phần 1)
"Píp....píp....píp....píp..."
"Umm~"
"Trời ơi ồn quá...Im dùm cái đi..."
Tớ với tay lấy cái điện thoại, tắt cái đồng hồ báo thức đi xong nằm ngủ tiếp tại nay là Chủ Nhật. Từ từ đã, sao cứ có cảm giác tớ quên cái gì đó....Thôi kệ đi, nay là Chủ Nhật mà, phải ngủ cho đã...
...........
"ZzZzZzzzZZ"
Tớ đang nằm mơ được ăn một lô kem vani, một giấc mơ tuyệt đẹp đối với một đứa mê kem như tớ, lè lưỡi ra sắp liếm được kem rồi thì....
-CHÁT!!-
Tớ bật dậy, tay ôm má. Hoang mang nhìn xung quanh, chả có ai cả. Có mỗi con Nhi đứng ở đầu giường với một gương mặt "vô cùng là" giận dữ. Tớ nổi khùng lên chửi nó:
Tớ: "Mày bị điên à?! Mắc gì tát tao, mày có biết là tao đang mơ tao sắp liếm được kem tới nơi rồi không hả?!"
Nó: "Ừ ừ mày liếm kem, mày liếm tay tao đây nè. Hôm qua mày nói với tao cái gì? Kêu là nay đi chơi. Vậy mà tao đợi mày từ 7h sáng tới 8h30, nắng thấy mẹ mà vẫn đếch thấy cái bản mặt mày đâu. Cái phải xách xe chạy qua nhà mày tìm"
Nó: "Tao còn tưởng mày bận gì, vậy mà lên phòng mày vẫn thấy mày đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Đi lại định gọi mày dậy mà mày tự nhiên mày chụp lấy tay tao rồi đưa lưỡi lại định liếm. Tởm bỏ mẹ, phải tát cho mày tỉnh chứ"
Tớ: "Ờ ha, tao quên mất tao nay có hẹn mày đi chơi, hèn gì lúc nãy tao có dậy rồi mà không nhớ là có hẹn mày xong tao nằm ngủ tiếp luôn ;-;"
Nó: "Cái con ngáo này. Mày ngáo nặng thật rồi đấy. Rồi giờ mày có đi không? Lẹ lên trưa tới nơi rồi"
Tớ: "Rồi rồi, đợi tao tí, vệ sinh cá nhân xong thay đồ rồi đi liền nè"
Sau 20 phút thì tớ cũng xong, ra thì thấy Nhi đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Lúc này tớ mới có thời gian nhìn kĩ lại nó. Chơi mấy năm rồi giờ tớ mới nhận ra nó xinh thật đấy các cậu ạ ;-;
Tớ: "Ê mày"
Nó: "Gì?"
Tớ: "Chơi với mày mấy năm rồi mà bây giờ tao mới biết mày xinh vậy luôn á"
Nó: "Má nói gì sến bỏ mẹ vậy, tao xinh đó giờ rồi mày không biết hả? Mù"
Tớ: "Mày đừng có mà thấy tao khen mày cái mày làm tới nha"
Nó: "Ê giỡn giỡn. Mày cũng xinh mà"
Tớ: "Xời tao biết tao xinh đó giờ rồi mày khỏi khen, ngại quá hí hí"
Nó: "Tới lượt mày rồi đó"
Tớ: "Thôi không giỡn nữa, cho tao chụp tấm hình đăng story cái. Để tao cho thế giới này biết con Nhi bạn thân tao đẹp cỡ nào:))"
Nó: "Mệt quá bớt xàm đi"
(Nó nói vậy chứ nó vẫn tạo dáng cho tớ chụp các cậu ạ=) )
Tớ: "Má ngầu đét luôn bạn ơi, "Nhi Đát đì". Ủa mà cái nốt ruồi ở đuôi mắt mày đẹp lắm rồi mà tự nhiên chấm thêm một cái nữa chi vậy?"
Nó: "Thích thì chấm thêm thôi. Ê mà giờ tao mới để ý, ai style cho bạn bộ đồ đẹp thế? Hợp với mày đấy chứ"
Tớ: "Xời đồ tao tự phối. Xinh không? Tao có mắt thẩm mĩ hơi bị cao đấy giờ mày mới biết à?"
Nó: " Ờ ờ bạn là nhất, bạn có mắt thẩm mĩ siêu cao, bạn thứ hai không ai Chủ Nhật, bạn mười điểm, bạn xứng đáng có mười người yêu"
Tớ: "Mẹ mày bớt khịa. Đi đi tao đói rồi"
(À mà nếu các cậu thắc mắc tại sao nay tớ không nhắn tin cho "Thiên thần" thì lúc nãy cậu ấy có nhắn trước với tớ, bảo là hôm nay cậu ấy bận nên tối mới onl được, không cần đợi tin nhắn của cậu ấy)
Sau đó tớ chào ba mẹ rồi hai đứa dắt tay nhau ra xe, nó chở tớ đi ăn bún bò các cậu ạ. Ta nói nó đậm đà mà nó ngonnn, tô bùn bò nóng hổi mới được bưng ra, hương thơm xộc lên mũi. Ăn no bụng rồi thì nó chở tớ đi vòng vòng ra trung tâm thành phố. Ghé vô mua trà sữa, rồi lại chạy ra phố đi bộ chơi. Má con Nhi nó gặp một chuyện phải nói là tớ nhục giùm nó luôn á.
Lúc đó là đang ngồi ghế đá uống trà sữa nha, ngắm nhìn mọi người qua lại. Thì con Nhi thấy ở phía đối diện bên phải, có nhóm người chơi lướt ván, nó từng bảo tớ là nó muốn mua một cái chơi thử nhưng mẹ nó không cho và với một đứa có máu ăn chơi như nó thì không thể nào bỏ qua cơ hội được chơi này được. Sau đó nó lôi cổ tớ theo, mặc dù tớ không có nhu cầu chơi. Vừa đi tớ vừa vùng vẫy: "Mày bỏ tao ra coi, mày muốn chơi thì tự chơi đi mắc gì lôi tao theo?" Xong cái nó nói là đi một mình thì nó kì lắm, nên mới lôi tớ theo cho đỡ ngại :D Ũa gì du diên dậy?
Đi đến trước mặt đám đó, thề là tớ ngại dã man ý mà cái con này nó gan vl. Nó bảo là: "Ờm xin lỗi đã làm phiền. Thật ra tớ cũng muốn chơi cái này lâu rồi, nếu các cậu không phiền có thể chỉ cho tớ cách chơi được chứ?" Thì các bạn đó cũng thân thiện, đồng ý chỉ cho cách chơi rồi cho mượn ván luôn. Trong đó thì có một bạn nữ thấy tớ không nói gì hết thì mới hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu có muốn chơi luôn không?" Tớ đang định nói là không, tớ chỉ đi theo con này cho nó đỡ ngại thôi thì chưa kịp mở miệng con kia nó đã lấy tay bịt miệng tớ lại. Nó bảo: "À con này nó cũng muốn chơi nhưng nó ngại nói ấy, nên mới năn nỉ tớ đi chung nè". Sau đó mấy bạn kia cười mới ngại chứ. Tớ vừa điên vừa nhìn qua con kia "Sao mày dám lôi tao ra làm bia đỡ cho mày hả?" Ừ mày cứ đứng đó mà cười đi, rồi "quả táo" cũng sẽ đến với mày thôi.
"Quả táo" đến với nó thật các cậu ạ. Đến nhanh nữa chứ. Nó đang đứng trên ván tập thẳng bằng thì cái máu ngựa bà của nó nổi lên, nó đòi lướt. Các bạn kia đã nói là nó phải tập đứng thăng bằng, vững chân cái đã mà nó cứ khăng khăng là nó đứng vững rồi, đòi lướt thử. Với cái tính "ngang như cua" của nó thì các bạn kia cũng phải đồng ý cho nó lướt thử thôi. Nó mới vào vị trí, một chân đứng lên ván, chân còn lại đẩy cho ván di chuyển, nhưng chắc do nó đẩy mạnh quá nên nó bị mất đà các cậu ạ, ngã sấp mặt về phía trước, còn cái ván nó theo quán tính bay ngược về phía sau, đập ngay vào xương ống chân bạn nam mà cho nó mượn ván.
Tớ đứng đó không nhịn được cười, mấy bạn kia cũng cười phá cả lên. Chỉ có bạn nam kia với nó, một đứa ôm đầu, người kia ôm chân la oai oái. Tớ lại đỡ Nhi dậy, bị trầy một chút ở trán, không nặng lắm. Hình như mấy bạn kia cũng có mang theo dụng cụ y tế cho những trường hợp như này, tớ lại xin một cái băng cá nhân dán cho con Nhi. Vậy là con Nhi đã được "sơ cứu" xong. Còn về phần bạn kia thì...Ôi chân bầm tím luôn các cậu ạ, nhìn tội lắm ý. Con Nhi thì nó lại xin lỗi rối rít luôn, cúi gập người 90 độ để xin lỗi, rồi còn đòi chở người ta đi bệnh viện nữa. Bạn kia cười cười bảo không sao đâu, cái này cũng hay bị thường xuyên nên có kinh nghiệm trong việc chữa mấy cái này. Sau khi thấy bạn đó được sơ cứu, băng bó lại rồi thì mới yên tâm, tớ với con Nhi cũng xin lỗi lần nữa rồi đi thôi. Chứ để con này ở đây lâu không biết nó sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.
Nó: "Tớ thật sự xin lỗi, nếu cậu ổn rồi thì chúng tớ xin phép đi nhé. Thật lòng xin lỗi "
Bạn kia: "À không sao đâu, tôi cũng ổn rồi. Các cậu có việc thì cứ đi trước đi. Tạm biệt"
Tớ: "Vậy chào các cậu nhé. Và cũng xin lỗi rất nhiều"
Xong tớ kéo tay con Nhi ra xe, lên xe rồi vọt lẹ thôi. "Xin lỗi các cậu, hẹn ngày không gặp lại". Tớ ngồi trên xe mà tớ cười mắc nẻ luôn ợ. Con Nhi thì nó nhục khỏi nói rồi. Quả này là nó nhớ tới già luôn quá. Mà hình như tớ cười nhiều quá con kia nó tức, nó thò tay xuống cấu đùi tớ đau điếng, tớ im luôn.
Sau đó chúng tớ đi vòng quanh trung tâm thành phố tận hưởng khí trời, lúc đó cũng chiều chiều rồi. Tớ bảo Nhi ghé vào một nhà sách nhỏ để tớ mua ít đồ. Lúc đầu nó cũng càm ràm có ý không muốn đi, nhưng sau khi tớ "hối lộ" nó một ly trà sữa trân châu đường đen size L thì nó mới đồng ý chở.
Tớ: "Haizz mày cứ uống nhiều như này thì sớm muộn gì cũng thành heo thôi"
Nó: "Ngậm cái mỏ mày lại đi, mày có khác gì tao đâu. Ngày nào mày chả ăn cả một lô kem vani"
Tớ: "....."
Tớ: "Thôi huề đi :("
Nó: "Vậy đi. Rồi giờ mày im mồm lại cho tao lái xe không tao quăng mày xuống đường bây giờ"
Tớ: "...Ác độc.."
-Một lúc lâu sau-
Nó: "Tiệm ở kia được không?"
Tớ: "Thôi, tiệm đó tao đã vô rồi. Chả có gì ở trỏng"
Nó: "Còn tiệm trên kia thì sao?"
Tớ: "Thôi"
Nó: "Còn ở phía đối diện kìa?"
Tớ: "Thôi, tiệm đó bán ít sách lắm. Tao vô thử rồi"
Nó: "Hay tiệm này?"
Tớ: "Thôi tiệm này "xấu". Không vào đâu"
Nó: "Má tao kí đầu mày nha Mei!"
Nó: "Nãy giờ đi hơn chục tiệm rồi đó. Vô đại tiệm nào đó đi nắng quá nè!"
Tớ: "Mày cứ bình tĩnh, đi thêm xíu nữa coi có tiệm nào hợp ý tao không"
Nó: "Mày leo lên đầu tao ngồi mẹ luôn đi =_="
Tớ: "Ờ vậy dừng xe đi tao leo lên đầu mày rồi đi tiếp"
Nó: "Mày có tin là tao quăng mày xuống đường không?!"
Tớ: "Xin lỗi xin lỗi. Mày ráng đi thêm xíu nữa thôi mà. Điiiii"
Nó: "Chịu mày luôn đó"
"Hí hí tao biết mày sẽ chở tao đi mà. Iu quá iu quá!"
-END CHAP 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro