I.found
Mưa lách tách rơi trên tán cây ven đường, hắn rảo bước dưới những ánh đèn vàng - trắng hoà làm một với dòng người ở Yokohama, tiếng lộp bộp bắt tai vang đều theo nhịp bước của hắn, hắn đang đi xa dần khỏi dòng người tiến gần hơn đến cảng biển, từng đợt gió đập vào mặt , lưng mắt hắn, tệ thật năm 17 vào những ngày mưa nhẹ thế này hắn vẫn hay đi bộ ra cảng nhưng vui hơn và mệt hợn lúc này vì hắn có đi bộ đâu ngày ấy hắn đã chạy thục mạng ra đây tay còn ve vẩy cái mũ đen mà hắn cho là xấu lạ thường đằng sau là người cộng sự với đôi mắt xanh hệt như đại dương đang bực tức đuổi theo. Lại một đợt gió nữa ập tới, hắn đang đứng sát biển chuẩn bị cho công việc tuyệt vời mà hắn vẫn hay làm : tự tử , phải hắn thích cái chết một cách kì lạ nó là lí tưởng sống của hắn giữa sự tăm tối của cuộc đời và những điều tầm thường ngu dại hoặc không hẳn vì hắn vẫn còn một lí do khác để sống nhỉ ?
Có lẽ hắn nên lao xuống làn nước này nhanh thôi hắn nghe thấy tiếng động cơ xe máy từ xa rồi. Làn nước lạnh xộc thẳng vào khoang mũi hắn nhấn hắn sâu hơn vào lòng biển, bóp nghẹt từng hơi thở trong lồng ngực rỗng tuếch của hắn. Vài mảnh kí ức nhỏ ùa về như nước biển mặn đang dần nhấn chìm hắn.
" Chuuya à " hắn ngả ngớn giật giật ống tay áo của cậu thành công thu hút sự chú ý của tóc cam " sủa nhanh thằng đần " cậu đảo mắt chán nản kéo ống tay áo cao hơn tránh ngón tay đang cố vén nó xuống của kẻ quấn băng gạc " mưa rồi chuuya .... cậu có ghét mưa không ?" Hắn ngưng động tác ngoảnh mặt ra phía cửa sổ " không hẳn, mày hỏi thế làm gì " cậu cũng nhìn theo phía hắn, Dazai quay lại nhìn cậu rồi nhanh chóng lao tới giật phăng mất chiếc mũ đen trên đầu cậu rồi đẩy cửa lao ra ngoài . "Chuuya muốn lấy lại mũ không này ~ " hắn cợt nhả phe phẩy cái mũ trên tay , lè lưỡi trêu cậu. " Dazai ! Giả nó lại ngay nếu mày đéo muốn ăn đòn " chuuya đơ ra vài giây rồi nhanh tróng định thần lại đuổi theo hắn, cậu và hắn chen chúc qua dòng người dưới trời mưa lộp bộp, tiếng nhèm nhẹp của đế giày dẫm lên nước làm cậu khó chịu giờ cả người cậu ướt sũng nhưng có vẻ tên băng gạc vẫn chưa chịu dừng lại, thoắt cái cả hai đã ra đến cảng biển hắn cũng đã giảm tốc độ rồi dừng lại quay về phía cậu, chuuya lao tới với lên tay hắn giật lại chiếc mũ nhưng Dazai đã nhanh hơn hắn nhoài người về phía sau làm cậu theo đà cùng hắn ngã xuống nước, cậu thề là thằng khốn ấy đã tính trước rồi vì cậu có nghe thấy tiếng cười nhỏ của hắn khi lao tới " mẹ ! Khốn nạn Dazai !" Chỉ kịp chửi thề cậu và hắn đã rơi xuống nước, nước lạnh mơn man quanh người làm hắn thấy thoải mái, trong một khắc hắn đã thấy đêm không còn tối nữa vì bình minh của hắn đây rồi, vòng tay ra sau đầu cậu hắn kéo cả hai lại gần hơn cho đến khi môi hai người chạm nhau thì thôi, đúng hắn đã hôn cậu ngay dưới lòng đại dương để không một ai có thể thấy họ trừ biển cả và cũng để nó dùng những con sóng này đưa thứ tình cảm ấy đến tận cùng trái đất nơi không có điểm dừng, vậy có lẽ đối với hắn mưa cũng không tệ mấy. Chuuya thở hổn hển khi vừa vác được xác con cá thu này lên bờ " mày dở rồi dazai !" Cậu đánh vào vai hắn mắt xoáy sâu hơn vào con ngươi nâu đỏ đang nhìn cậu, rồi hắn cười chỉ đơn giản là cười, nụ cười thật hơn bất kì nụ cười nào của hắn trước đây. Và rồi cậu nói ..............
Đầu hắn nhẹ dần đoạn kí ức cũng mờ dần trôi theo dòng nước, hắn sắp chết rồi mà, dazai thả lỏng cố nhớ lại xem cậu đã nói gì, à phải rồi cậu nó- " Dậy ngay Dazai !"
Hắn ngồi dậy ho sặc sụa, rồi ngước mắt lên nhìn cậu, chuuya nhăn mặt lườm hắn " nếu mày muốn chết thì tốt nhất trước lúc ấy đừng gửi tin nhắn cho tao". " ra vậy tôi cứ tưởng chuuya tự chạy theo cứu tôi cơ ~" . " ồ thế thằng lìn nào nhắn bày đặc gửi di trúc" . " nhưng cậu vẫn ra đây đấy thôiiii" hắn lại đưa tay lên nghịch tóc cậu. Vài tia nắng nhẹ chiếu vào đôi mắt xanh biển của cậu làm chuuya nhăn mặt nhìn ra phía chân trời " sang ngày mới rồi dazai" cậu khẽ tặc lưỡi khi nói đoạn chuuya quay sang nhìn hắn rồi cười, cậu cười nhẹ tênh "chúc mừng sinh nhật muộn Dazai", hắn lặng thinh rồi cũng mỉm cười nhìn cậu " ơ chuuya không có quà tặng à ~" .
Bình minh về chiếu rọi linh hồn hắn, hắn từng ghét cái ngày hắn ra đời nó như một sự trừng phạt của chúa, hắn không cần ngày ấy nhưng có một chuuya cần ngày hắn ra đời, cậu cần hắn và hắn cũng cần cậu.
- Until i found you -
Tôi lười quá nên vẽ vội. Bỗng nhiên thấy mình khốn nạn :)))) dù sao thì chúc mừng sịnh nhật muộn cá thu- san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro