Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hết òi

"khang?"

bảo khang chột dạ tắt điện thoại.

"kêu gì tao?"

thành an nhìn thái độ của cậu, hoài nghi nhướn mày một cái. định bỏ qua nhưng lại thôi, chu miệng cảnh cáo. "nhìn ông sú thiệt á chớ."

bảo khang làm gì để tâm đến những lời nó nói, đầu cậu còn đương rối mù lên đây. giống như đi thi vấn đáp vậy, bị đặt ngồi vào một cái chỗ chẳng ai muốn ngồi và trả lời một câu hỏi mà chẳng ai muốn trả lời.

nên khang không tìm được một cách nào khác tốt hơn để đẩy chuyện này đi, ngoài quở nhẹ một câu.

"khùng."

thành an căn bản không quá bận tâm về biểu hiện lạ của cậu, nó xúc một thìa ngũ cốc lên, nhai rồm rộp. miệng vẫn chăm chỉ nói: "mà chắc phải bỏ kế hoạch thôi, tao thấy ông hậu không thèm đoái hoài gì đến mình hết." thành an cũng chán cái cơ sự này lắm rồi, không hiệu quả mấy, phúc hậu lạnh lùng quá, lướt qua trò mèo của hai đứa nó với không mảy may một cái nhìn nào. gerdnang mấy ngày gần đây u ám như thể có một đám mây to trên đầu mỗi lần cả bọn ở cùng nhau. hễ cứ chạm mắt với khang, thành an lại thấy tay chân mình lạnh buốt, cảm nhận được cái nhìn của ai đó xẻ dọc từ sau lưng, nó cũng biết sợ chứ.

bảo khang cũng không khá hơn, cậu chẳng âm thầm thương mến ai, nhưng dây mơ rễ má một hồi làm cậu thấy như mình là hạt sạn lớn nhất trong chuyện này vậy. rõ ràng bảo khang không có lỗi, đúng không? thôi cậu chả biết nữa.

"giác ngộ rồi hả?" khang hỏi, bỗng muốn đá chuyện forum vừa nãy sang một bên. người tỉnh táo trung bình nào cũng sẽ nhìn ra được phần kì cục ở đây cơ mà.

có thể thành an thì không trung bình lắm.

"ò. nên kế hoạch mới là giả hẹn hò với thằng hiếu trần." nó vuốt cằm, giả vờ làm một bộ mặt đăm chiêu. "mày không đủ đẹp trai để ông hậu cảm thấy cạnh tranh."

khang hít sâu, không biết là bực vì bị xúc phạm hay là lý do nào đó khác: "có một trò chơi hoài vậy ba?"

"chớ mày nghĩ được cách khác cho tao không?" an phụng phịu, hai cái má lăn ra tròn xoe. "sao ông hậu chưa chịu tỏ tình tao nữa vậy?"

khả năng cao là nó chưa từng có ý định đó trong đời. khang im, bụng cậu xót quá, đêm qua đi diễn về muộn chưa ăn gì, để đến giờ thì không có tâm trạng. minh hiếu bảo người khang sắp dài ngoằng ra thành con marsupilami, bảo khang nói chúng nó nên ít gặp nhau lại, nhất là về đêm.

dường như thành an màng nhĩ dày, nghe hoài không thủng. nó vẫn ăn dầm nằm dề ở đây dẫu khang đã nói muốn hết hơi, hiếu đinh thì vẫn đến, quằn quại như một bữa ăn phụ trong ngày (cái bữa mà không ai muốn ăn ngoài thằng an ấy). bảo khang không cản được bọn này, cậu có một xác thôi. người cậu sắp mòn đi vì cái giá của sự nổi tiếng, máu cậu sắp đổ ra thay tiền rồi, gừng heo ơi cho ba gãi bụng một cái báo hiếu đi con.

"sao bữa nào cũng thấy mày qua vậy ba?" an hỏi, chắn ngang cánh cửa sau cái cổng sắt ọp ẹp ở tầng trệt của một tòa chung cư bình dân nào đó lọt giữa quận 12. bảo khang lý luận, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vả lại cậu chỉ sống một mình, nhà nhỏ thì ấm hơn, kiểu thế.

minh hiếu lại nghĩ khác, gã nghĩ an ninh ở đây như đấm vào mồm.

"mày có ở đây full ngày đâu mà nói tao ngày nào cũng qua." hiếu bịt khẩu trang, gã biết mình đẹp trai. đẹp trai mà còn biết điều nữa thì sống dai lắm. nên sứ mệnh của người đẹp trai hôm nay là bảo vệ mèo con khỏi kẻ xấu.

"ờ ha." thành an gật, rồi lại lắc. nó thấy đầu ong lên. "ủa sao mày biết?"

minh hiếu gạt nó qua một bên, đi vào bếp tìm bảo khang.

khang đương trụng mì, thành an thèm được trải nghiệm văn hóa sinh viên nghèo cuối tháng với bốn bức tường và nửa gói muối mì tôm, cậu phải chiều theo ý nó. tí tự đặt gà ăn một mình vậy.

"tao làm cho." hiếu bất chợt xuất hiện từ đâu đó, giằng lại đôi đũa bếp từ tay bảo khang.

bảo khang nghĩ thằng này không khác gì một bóng ma, đi đứng chẳng nghe ra tiếng gì. cậu cũng lười nói, định bụng để tự nhiên nhưng con tim cậu thì không cho phép. thuyền sắp cập bến rồi, thuyền nào cũng được, nhưng khang mong là thuyền này hơn. thằng hiếu xứng đáng được đền đáp tình cảm sau từng ấy năm, cậu biết chứ.

"thôi khỏi, ra ngồi chơi với thằng an đi." khang không muốn làm con chuột phá đám, cậu đã cố tình gọi thành an ra mở cửa cơ mà. "đã cố tình tạo không gian riêng cho mày rồi."

"riêng chung gì mày?" hiếu thấy mù tịt. sóng nhiễu quá, có ai bắt nhầm không.

bảo khang lau tay, thở ra một hơi dài thượt. cậu đã suy nghĩ ngót mấy hôm nay, không thể bỏ qua lời khuyên trên forum nổi. ai đó bảo cậu nói ra tất cả, tuy thẳng thừng, nhưng lại xác đáng nhất. không ai nên bị dắt mũi trong chuyện này, cơ hội là như nhau, khang chỉ việc gieo chúng xuống. hạt nào nảy mầm nhanh đủ thì sẽ được thu hoạch trước thôi. bảo khang là người ngoài, nhưng cũng là một người bạn, chả thể đứng nhìn mãi.

nói thật ra cho nhau sẽ tốt hơn.

"tao với an không có quen nhau, giả bộ thôi. mày còn cơ hội đó, cố lên bro." khang cười mỉm một cái, cho giống mấy cụ ông hay đưa điềm báo đầu mấy bộ phim kinh dị ngày xưa. ước mày với thằng an thành đôi quách cho xong.

"sao mày biết là tao còn cơ hội?"

minh hiếu lại nhăn mày. bảo khang không cười nữa, thằng này phản ứng rất kì. cậu không hiểu mình đã làm sai ở đâu. chắc là nó cáu lên rồi, chắc thế, ai bị lừa mà chả vùng vằng mấy cái cho bõ bụng. nên bảo khang mới yên tâm nói tiếp.

"thì mày," khang hất mặt về phía phòng khách, làm dấu. "đó đó, còn không biết ra ngoài đó bén lửa với người ta đi."

hiếu chống tay lên hông, cái khuỷu tay to đùng của gã u lên giống như sắp kẹp chết ai đó. khang bèn giật đôi đũa về tay. minh hiếu khó tính, được cái thù dai, cậu trải nghiệm rồi. bảo khang thì còn yêu đời chán.

"hèn chi mấy bữa nay nhìn mày có tâm sự, ra là về cái này á hả." minh hiếu nhìn cậu, bảo khang nghĩ mình sắp bị nướng chín lên. món chính hôm nay có khi không phải mì nữa rồi, mà là khang đó.

bảo khang muốn nói, nhưng cổ họng cậu ứ lại. đờm. nghẹn đặc. thằng này nghe được chuyện vui nhưng mặt vẫn cứ xệ ra như đưa đám. nghĩa là gì, cậu nói chưa rõ, hay não nó chưa ngấm hết. khang chưa từng thấy ai biết tin người mình thầm mến độc thân mà xị ra một cục như gã. minh hiếu khó hiểu quá.

"ờ, đúng là tin vui cho tao thiệt." sau cùng, hiếu cũng cười. khang thở ra nhẹ nhõm.

"cảm ơn nha."

    
-

     
mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thành thật là chìa khóa cho bài tập về nhà về tình bạn của gerdnang.

an mặt nặng mày nhẹ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, sửa soạn về nhà cũ. nó chê ở nhà cậu giống như đi lính, gì cũng phải đúng giờ. bảo khang tiễn khách, do nó sinh hoạt bừa bộn thì đúng hơn.

phúc hậu cười sằng sặc bảo anh ta vốn không tin từ đầu (dù không ai buồn cười hết). kewtiie bỗng dưng biến thành con chó ngoan, không cắn bậy nữa (không phải chó của cậu). minh hiếu vẫn thế, không vui cũng chả buồn.

câu chuyện dần trôi đi. khang không hỏi, nhưng thành an vẫn hay than rằng hiếu đinh rất phiền với cậu. cậu không nghe ra sự bực bội trong cách nó nói, giống như khoe mẽ hơn. phần khang thì không có thời gian để nạnh, cậu bận quá. tiền ơi, nấp lưng lửng thôi, kiếm mày khó lắm đó.

minh hiếu vẫn đến gõ cửa nhà cậu, đêm nào cũng thế. bảo khang nhắm mắt mở cửa, không thèm đoán. công việc bào cậu, thằng này còn bào cậu khiếp hơn.

"tao thấy ai làm người yêu mày coi bộ sướng lắm á."

khang nói lim dim, nằm dài trên ghế như một bộ xương khô. lâu lâu tay hiếu đưa táo đến, hô a thì cậu sẽ tự giác há miệng. hợp tác ăn ý, một ống táo chết dí trong tủ lạnh cả tuần nay giờ chỉ còn nửa quả.

thật vậy, minh hiếu không hay nói mấy lời yêu thương (hoặc là cậu chưa có phúc nghe) nhưng qua cách gã làm, ngọt ngào sẽ chảy thẳng vào mạch máu. làm khang cũng nóng mặt mấy hồi, may là cậu còn tỉnh, biết con tim minh hiếu hướng về ai.

bảo khang tự ngẫm lại. thấy là minh hiếu vốn làm bằng chất liệu bạn trai, là rõ. cao ráo, ưa nhìn. hay khen, mấy câu đó nghe chả thấm vào đâu, nhưng nhìn mắt cún long lanh chân thành thì ai mà đỡ được. đảm đang, chiều người yêu (theo giả định của cậu, thì có khả năng lắm), giàu nứt vách ra. hiếu là kiểu người mà chỉ cần thấy người yêu bĩu môi một cái thôi, sẽ hủy tót lịch trình trong cả một ngày để chạy theo mà dỗ.

"tao cũng thấy vậy."

khang giả vờ khạc cổ. lắm tài nhiều tật, mỗi cái bệnh ái kỷ thì không chữa nổi.

nhưng sao gã cứ sang nhà cậu ấy nhỉ. qua lời thành an kể, chúng nó chả chạm mặt lần nào. hay là hiếu chơi trò lạt mềm buộc chặt? hay là hiếu vẫn còn buồn vì chuyện lần trước? bảo khang giúp được gì đây, cậu là người ngoài đó.

"chuyện với an không suôn hả?" khang hỏi, ừ thì.

điểm giao nhau duy nhất của cả hai trong chuyện đó là thành an mà.

"suôn cái gì mày?" hiếu tiếp chuyện, cắm mặt vào con dao gọt hoa quả.

khang mở mắt, nhìn trần nhà chăm chăm. chuyện có vẻ tệ nhỉ, đến cả nhắc, minh hiếu còn không muốn. nhưng thế nghĩa là bị từ chối rồi à? thành an thẳng thắn thế. thảo nào gần đây cứ mò đến chỗ mình.

"có sao đâu, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi." bảo khang khuyên, mấy câu mà ai cũng nói được. hình thức thôi. "buồn thì cứ qua đây chơi với tao nè."

bảo khang bị cái gì, cậu chịu. cậu chẳng thích hiếu, trời chứng cho. có thể là cảm giác có lỗi, khang là một phần lý do làm gã suy đét mấy tuần nay. nếu ngủ với cậu làm minh hiếu thấy đỡ hơn, vơi đi cái thua thiệt đắng nghét trong mồm gã, thì sao cũng được. khang mệt, nhưng chưa chết nổi. minh hiếu là thằng sống có tình nghĩa, cậu mang ơn gã nhiều. giờ trả nợ thôi, tã sẵn rồi, bị cắn thêm mấy cái cũng không đến nỗi nào.

"hình như mày hiểu sai cái gì rồi đúng không?"

minh hiếu đã ngờ ngợ rồi. cứ nhắc đến thành an, chúng nó như đương nói hai chuyện khác nhau hoàn toàn. bảo khang luôn miệng an ủi gã, nhưng hiếu đã hết buồn từ sớm. gã biết là mình có chỗ, còn buồn làm gì? minh hiếu còn mừng vì chuyện đi trơn tru. bảo khang không than thở về mấy đêm không ngủ, cũng chả bảo gã phiền.

trước nay minh hiếu luôn giữ quan điểm ngậm bồ hòn làm ngọt, bấm bụng duy trì mối quan hệ anh em tốt với khang. gã hiểu họ không nhìn nhau cùng một cách. bảo khang luôn gọi hiếu là thằng bạn tốt nhất của tao, dù nhiều lúc gã cũng cay cú lắm, nhưng làm gì được. minh hiếu cứ ngỡ, mình sẽ buồn chết mất, rồi khi không lại có món hời từ trời rơi vào tay.

say xỉn, ngủ nhầm với nhau. cliché nhưng mà hiệu quả, sao lại không?

khang hỏi gã, "mày có ngại tao không?" minh hiếu xua tay, muốn xin thêm lần nữa nhưng sĩ diện đàn ông dằn gã xuống. bảo khang khẳng định rằng cậu cũng không có vấn đề gì. hiếu lại thấy hai đứa có vấn đề là rõ, bạn thân ai lại ngủ với nhau xong lại bảo không có gì? dù khang không nói, cũng chẳng có biểu hiện gì. nhưng đời mà, đâu ai đánh thuế giấc mơ của người trẻ.

minh hiếu quyết phóng lao theo lao. thành an lại từ đâu xuất hiện, dính hơn cả kẹo cao su, chặt nửa khoảng cách vốn có của họ, bằng cách chen vào ngồi giữa. lần đầu tiên, hiếu thấy bảo khang hợp tác đến lạ. đan tay, thơm má, gì cũng làm. khang luôn nói với gã cậu xem thành an như em trai, minh hiếu cho là mình bị lừa tình trắng trợn.

cho đến đỉnh điểm, hiếu phát nổ. không hẳn. gã lại say xỉn thôi, bắt xe kiểu gì vẫn vòng về nhà khang. minh hiếu chịu thôi, gã muốn chửi mình ngu, nhưng bảo khang lại thế, lại mở cửa cho gã lần nữa. tóc ướt, áo phông, nốt ruồi ngay khóe mắt, trông như vừa tắm xong. nếu có thể mô tả khang bằng một từ, hiếu nghĩ là muốn hôn.

không làm người yêu chính thức cũng được. hiếu chả sợ ma, ở trong bóng tối vẫn sống tốt lắm.

giờ thì chuyện đã sáng tỏ. lòng gã nhẹ đi nhiều. minh hiếu có quyền theo đuổi ai đó một cách công khai, thì gã sẽ làm ngay, thôi không đợi nữa. gã ghé sang nhà khang gần như là mỗi ngày, phát tín hiệu đến gần yếu đèn. nhưng ai kia vẫn cứ nghệch ra, chẳng cách mạng mấy.

hóa ra là nghĩ hiếu yêu thầm thằng khác.

"tao không có buồn." minh hiếu nói, bỏ con dao xuống cái bàn con, "mà giờ thì mày làm tao buồn rồi đó."

"tao làm gì mày?" khang lăn ra, để đối mặt với người kia.

"mày không nhận ra tình cảm của tao."

hiếu nhìn cậu. lại là cái nhìn hôm nọ, bỏng rát hết mình mẩy và uất ức trong một khoảng thời gian rất lâu. bảo khang bị đẩy vào vai ác. nên nói gì đây, nhẽ ra cậu không nên gợi chuyện này ra mới phải. làm người đẹp trai buồn là tội chết, khang vốn đã thua từ đầu rồi.

"từ đầu tới cuối tao chỉ nhìn mày thôi, vậy mà mày đi chụp mũ tao thích thằng an," hiếu nói với vẻ mặt tủi thân như sắp khóc. "tao luôn thích mày mà khang, cho tao một cơ hội thôi. nếu mày thấy không thoải mái thì quên chuyện này đi cũng được, tao không sao."

khang thấy tim mình lung lay như sắp rụng xuống, nhưng không biết tại sao. rõ ràng cậu không có tình cảm với gã, rõ ràng vừa nãy họ vẫn là hai đứa bạn tốt. sao lại đưa cán dao về phía cậu, xui khang đâm chết tình cảm của ai đó thế này.

"tao," khang ngắt, không sao quyết định nổi. "lần sau tao trả lời mày nha?"

"ừm." hiếu gật, môi hơi cong lên một chút, khang không thấy được.

gã tiến tới cái ghế mà bảo khang đương nằm, cúi mình xốc cậu dậy. tay ôm ngang hông, bấm vào. áo ba lỗ mỏng dính, tiếp xúc da thịt không khác gì trực tiếp làm cổ khang nóng hổi. cậu biết gã đương bế mình đi đâu, cậu không muốn nghĩ tiếp.

"gì vậy ba?" khang sống chết bấu vào vai gã, sợ rơi xuống thì bỏ cái lưng mất.

"ngủ với mày." hiếu nói, ấn tay tắt đèn cái rụp. "lần này gọi tên mày cả đêm luôn, cho khỏi hiểu lầm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieuhurry