Chap 1: Gia tộc Takamura
Một cô gái mình đầy máu, đứng giữa chiến trường đầy xác chết. Dù súng nổ bên tai ầm ầm, bom nổ xung quanh cô nhưng cô không tỏ ra quan tâm. Cô dùng chút sức tàn còn lại để nói một câu duy nhất:
⁃ Hãy... sống thay... cho cả hai chúng ta...
Rồi cô gục xuống.
⁃ !
Haruko thức dậy, khuôn mặt tái nhợt đi. Suốt hai đêm, giấc mơ về cô gái mặc quân phục đó vẫn luôn xuất hiện. Cô thực sự muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng giấc mơ không cho cô quá nhiều thông tin.
Tổ tiên Haruko Takamura vốn là những người thợ rèn lâu đời, chuyên tạo ra các vũ khí cho samurai Nhật. Việc làm ăn ngày càng phát triển và chẳng mấy chốc, cụ của cô đã biến một cửa hàng rèn thành tập đoàn sản xuất vũ khí nổi tiếng. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do nhận ra tiềm năng từ việc Đức phát xít hoá, ông đã cho con trai mình đưa vợ con thành lập một công ty bên đó. Và đó là một quyết định sáng suốt. Ông Haruko đã thành công và biến mình thành một tỉ phú nhờ buôn bán vũ khí. Đến đời bố cô, ông đã duy trì công việc làm ăn của bố khá tốt và kết hôn với một du học sinh từ Nhật, khoa tâm lí học. Đó là mẹ Haruko. Sau đó, ông đã quyết định tài trợ học bổng cho các du học sinh đến Đức.
Haruko vốn có một tuổi thơ bình thường đến năm cô 7 tuổi. Cô cảm thấy mình như bị hoang tưởng. Từ sáng đến đêm, những giọng nói khác nhau luôn văng vẳng bên tai cô. Chúng lớn dần, và biến thành hình ảnh khi cô đến gần 1 ai đó. Cô thực sự muốn đập vỡ đầu mình để lôi hết tất cả hình ảnh đó ra khỏi đầu, hoặc đơn giản là hỏi ai đó về chuyện đang xảy ra, nhưng không thể. Bố cô luôn vắng nhà, đi dự những cuộc họp, sang nước ngoài để giới thiệu các sản phẩm mới nhất của công ty. Mặc dù cô luôn nhớ ông rất nhiều, nhưng cô không thể trách ông về việc luôn vắng nhà được. Ông đã không thể chịu nổi những lời chì chiết, đay nghiến của mẹ cô trong các bữa tối kể từ khi cô còn bé. Mẹ cô là một nhà tâm lí học xuất sắc, một người biết lắng nghe các bệnh nhân của mình. Trừ cô ra. Bà chỉ luôn thao thao bất tuyệt về doanh số cuốn sách mới, về những bệnh nhân khó chịu ở phòng khám của bà.
Tiếng quát tháo vang lên ầm ĩ ở bên ngoài:
- Anh lại rán trứng ốp la rồi! Tại sao anh không bao giờ chịu nhớ là tôi không thể chịu được món đó thế!
- Nếu cô có góp ý thì hãy nhẹ nhàng một chút đi, đừng lớn tiếng như thế. Cô sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Haruko mất.
- Phải rồi, tôi không dịu dàng, tôi không nhẹ nhàng được như con Hana, trợ lí của anh đúng không? Anh suốt ngày đi đêm về hôm, lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại. Anh không thèm nằm chung phòng với tôi vì phải lén nhắn tin cho con bé đó đúng không?
Haruko ra khỏi phòng. Cô cố hoà giải:
- Nếu mẹ không thích trứng ốp la thì con sẽ rán lại cho mẹ món khác. Con sẽ ăn món trứng bố vừa rán. Nó cũng ngon mà.
Mẹ cô lớn tiếng:
- Hai bố con anh chỉ giỏi bênh vực nhau thôi! Định biến tôi trở thành kẻ xấu ở cái nhà này à?
Bố cô nói:
- Người ta nói "Phúc đức tại mẫu", người mẹ ăn ở hiền lành thì để lại phúc cho con được. Cô xem với tính cách của cô thì Haruko sẽ sống thế nào đây?
Mẹ cô gào lên:
- Anh tin là tôi sẽ đập nát cái chảo này luôn không! Anh im ngay cho tôi!
Bà vớ lấy cái chảo rán trứng và chuẩn bị ném nó về phía cửa. Haruko giữ tay bà lại:
- Mẹ ơi, bình tĩnh lại! Mẹ thực sự rất tốt với hai bố con con mà. Mẹ luôn chăm sóc cho bố con con rất tốt.
Cô nhìn thẳng vào mắt bà. Những đợt sóng thoát ra từ trán cô, đi vào trong trán bà. Cô đã nắm quyền kiểm soát. Cô nhanh chóng đưa vào tâm trí bà những bữa ăn hoà thuận ít ỏi của gia đình. Những lần họ đi chơi cùng nhau. Mặc dù rất ít nhưng, chúng là những thứ quý giá còn giữ cô lại ở căn nhà này. Bà dần hạ tay, đặt chiếc chảo xuống. Bà nhìn hai bố con với vẻ cau có.
- Tôi đang phải đi bây giờ. Ăn cho xong đi.
Bà ngồi vào bàn ăn, miệng vẫn phàn nàn về việc đồ ăn đã nguội và việc thời gian của bà đã bị lãng phí ra sao. Bố cô lại bắt đầu lên tiếng phản bác. Cơn giận của mẹ Haruko lên đến đỉnh điểm. Bà bắtư đầu ném bát đĩa vỡ loảng xoảng. Haruko cố ngăn bà lại nhưng không được. Cô nhắm mắt lại và để tâm trí mình rời khỏi thân xác, chiếm chỗ trong tâm trí bà. Mẹ Haruko bắt đầu ngồi xuống theo sự điều khiển của cô. Mất một lúc sau bà mới bình tĩnh lại được.
Bố cô tức giận bỏ đi. Ông không thể chịu nổi việc ghen tuông, giận dỗi vô cớ như thế này mãi được.
Mẹ cô bắt đầu ca thán:
- Có mỗi bữa ăn mà ăn cũng không xong. Ông ta đúng là chỉ giỏi gây chuyện thôi! Chắc chắn là ông ta đang gây sức ép để mẹ li hôn, để ông ta có thể đi với con trợ lí trẻ măng đó!
Cô thở dài. Cô không đọc được điều đó trong đầu ông:
- Con tin là bố không bao giờ phản bội mẹ đâu.
- Thế thì kiểm tra điện thoại của ông ta đi. Ông ta sẽ không cảnh giác con đâu. Mẹ thì lại khác.
Cô giả vờ đồng ý. Mẹ cô vui mừng cảm ơn cô rồi rời khỏi nhà. Cô nhìn bãi chiến trường xung quanh mình và xắn tay áo lên dọn dẹp.
Gia nhân trong nhà cô không có ai cả. Bố mẹ cô luôn nói với người ngoài rằng họ muốn tăng tính tự lập cho con gái, nhưng thực tế là họ chỉ không muốn người ngoài biết được chuyện trong nhà mình. Khi xong việc, cô vào phòng đánh đàn guitar để thư giãn. Tiếng đàn trầm bổng vang lên khắp căn nhà trống vắng, giúp cô quên đi mọi chuyện đã qua.
Mỗi khi rảnh rỗi, Haruko dành thời gian trong thư phòng để đọc sách. Căn phòng này rất lớn, có hàng trăm nghìn đầu sách với hàng chục thể loại. Nhưng trong số đó, cô đặc biệt hứng thú với hai thể loại sách: sách về kĩ thuật chế tạo vũ khí và tiểu thuyết hư cấu.
Một hôm, khi đang tìm trong đống sách tiểu thuyết, cô thấy một cuốn sách cũ ố vàng, bìa đã sờn rách. Bìa cuốn sách có ghi dòng chữ: Lịch sử về những người đặc biệt. Bên trong ở trang đầu có ghi: "Cuốn sách này được viết bởi người canh giữ thời gian từ hàng nghìn năm trước. Nó đã được ếm bùa để chỉ những người có khả năng đặc biệt mới có thể đọc được nội dung bên trong."
Haruko mang cuốn sách ra bếp,
Haruko tiếp tục đọc cuốn sách:
"Những người có khả năng đặc biệt khá hiếm, chỉ chiếm 1% trên thế giới. Họ có thể ở bất cứ đâu với nhiều khả năng đa dạng. Trong tay những người tốt, chúng đã được dùng cho những mục đích lớn lao như bảo vệ tổ quốc. Một trường hợp cụ thể là thiếu tá trẻ Natalia Madeskova Kirasagi. Cô đã là một người chỉ huy đã dẫn dắt quân đội chiến thắng nhiều trận chiến nhờ khả năng triệu hồi vũ khí và tạo kết giới. Tuy nhiên cô đã hi sinh vào tuổi 18. Kẻ sát nhân đến nay vẫn là một ẩn số."
Haruko nhìn vào bức ảnh bên cạnh. Trong ảnh là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ quân phục. Ánh mắt cô toát lên vẻ mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết. Trong cuốn sách có ghi cô vốn là một tiểu thư con nhà quý tộc đã nhập ngũ tại Đức sau khi cả gia đình bị sát hại.
Cuốn sách cũng có nhiều câu chuyện khác về những người với những sức mạnh phi thường. Có người có khả năng bay ra ngoài vũ trụ mà không cần bình dưỡng khí, từ đó lén cung cấp các thông tin quan trọng cho ngành thiên văn. Có người có thể lặn sâu dưới hàng trăm mét dưới nước hàng giờ, từ đó đâm thủng các tàu chiến của giặc. Tất cả họ là những nhân vật lịch sử có thật với sức mạnh bị giấu kín. Tuy nhiên, điều cô thấy khá thất vọng là trong cuốn sách, có 3 loại sức mạnh chỉ được nhắc đến tên nhưng không được nói chi tiết: Thời gian, Không gian và Tâm linh. Chúng chỉ được biết qua nhưng không được nghiên cứu sâu. Đặc biệt là sức mạnh liên quan đến không gian không hề có thông tin gì vì chưa từng thấy có ai có khả năng như thế. Cô cảm thấy đây là khả năng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của các nhà tiểu thuyết gia.
Khi đọc cuốn sách đó, cô cảm thấy mình không hề lạc lõng. Vẫn có nhiều người giống như cô đang ở đâu đó trên thế giới này. Nhờ cuốn sách đó mà cô đã có thể tự kiểm soát sức mạnh của mình.
1 tuần sau giấc mơ kì lạ đó, Haruko được bố cô giao nhiệm vụ giúp đỡ một cô gái trẻ mới nhận được học bổng của tập đoàn của cô. Cô gái ấy tên Anne Lynn, một cô gái nhỏ xinh xắn với đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ thông minh.
Cô là mục tiêu săn đón của nhiều trường đại học lớn, với thành tích môn Toán đứng đầu nước cùng chỉ số IQ 150. Điều khiến Haruko vô cùng ấn tượng là khi mới 5 tuổi mà cô gái này đã có thể giải các phương trình của học sinh cấp 3.
Hai ngày sau, Haruko ra sân bay ở Berlin, Đức để đón Anne. Cô mặc lên người chiếc áo len màu cam ngoài áo sơ mi cùng chiếc váy dài đến đầu gối.
Một lúc sau, cô thấy Anne bước ra khỏi sân bay. Trông cô ấy thật dễ thương, Haruko thầm nghĩ. Anne mặc một chiếc áo hoodie cùng quần ngắn, đeo một chiếc backpack hình con hà mã. Cô đeo một sợi dây chuyền hình trái tim màu vàng trước ngực.. Cô sải bước vô cùng nhanh nhẹn với đôi giày sneaker. Haruko nhìn mái tóc ngắn được cắt gọn gàng của Anne. Hình như là cô tự cắt.
Trông Anne chỉ đến vai Haruko.
Cô cúi người chào:
- Tôi là Haruko Takamura. Cô chắc hẳn là Anne Lynn, du học sinh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro