Ghen
Mấy hôm nay, anh không gặp được Fort, thằng bé đang đi du lịch với bạn, thằng nhỏ post hình vui vẻ ơi là vui luôn, trước hôm đi, còn nhắn tin hỏi anh rằng chỗ đó có quán gì ăn ngon không nữa kìa, thằng bé có vẻ chơi vui quá nên mấy nay chả thèm nhắn gì với anh, anh nhắn cho Fort thì thằng bé cũng chỉ nhắn vội vàng rồi lại đi chơi, anh có hơi dỗi một chút vì trước giờ anh đã quen với việc thằng bé thích xoay quanh mình rồi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh với Fort đã là gì của nhau. Nếu là hàng xóm thì quá thân mà nếu là người yêu thì đã nói yêu chính thức bao giờ, anh biết tất cả những chuyện này là từ phía anh thôi, thằng bé chẳng làm gì sai sất, Fort cũng thể hiện quá rõ ràng rồi còn gì nữa.
- Này Peat, mày muốn gì đây? - Anh tự lảm nhảm với bản thân, đàn ông con trai, có gì thì nói thẳng chứ, nước chảy đá mòn được cạnh nào thì cũng phải xác định chứ, để nước chảy qua rồi đến lúc đá nhận ra mình mòn thì chẳng bắt kịp được nước đâu.
"Ting" tiếng thông báo IG vang lên, "Fortfts vừa đăng 1 story mới", anh nhấn vào xem thì thấy thằng bé đang share story từ một cô bạn đi cùng rất dễ thương và cũng rất quyến rũ, thằng nhỏ chụp hình cùng với cô bạn kèm theo nụ cười có thể thu hút bất kỳ ai vừa nhìn thấy, ừ mà nụ cười đó hiện tại không phải chỉ dành cho anh. Anh nhìn chằm chằm tấm hình, híp mắt lại rồi lại nở nụ cười mỉm chi, nhanh tay thả tim story và nhắn tin cho Fort 3 chữ "Hình đẹp ghê!!!". Rồi tắt điện thoại, đi ngủ.
...
- Này, mày nhìn cái story đó từ sáng giờ rồi đó, mày khai thiệt đi, đây là làm sao? Mày với em Fort cãi nhau hay gì? - Noeul nói kèm theo ánh mắt dò xét từ lúc anh ngồi ăn sáng với nó tới bây giờ.
- Không, có gì đâu, bình thường mà. - anh nói rồi bỏ chiếc điện thoại xuống.
- Không có gì mà mày nhìn story em Fort từ lúc gặp nhau tới giờ, tao thấy từ hôm qua rồi, con bé này hình như theo đuổi em Fort ấy, bài đăng nào của thằng nhỏ, con bé cũng vào thả thính suốt thôi. Thế nay lại đi chơi chung rồi còn chụp hình nữa, đừng có nói "bé Cún con" nhà mày xiêu lòng với bé này rồi đó nhé. - Noeul thấy anh vẫn im lặng nên lại nói tiếp - Đã nói với mày rồi, cứ rõ ràng đi, bày đặt dang dang díu díu mập mờ, thằng nhỏ chán, thằng nhỏ đi theo người khác rồi, ngồi đây ân hận nha con.
Ự! Mọi người không nghe nhầm đâu, đây là tiếng "mũi tên uất hận" đâm thẳng vô tim anh, cái thằng bạn thân hết sức quá đáng, nó nói câu nào làm anh đau tim câu ấy mà nó nói đúng quá ko cãi lại được mới đau chứ.
"Ting Ting" tiếng tin nhắn IG lại vang lên, thằng nhỏ vừa nhắn lại bảo với anh rằng "hì hì, cảm ơn anh!!!". Cảm ơn anh á? Ai mượn cảm ơn anh, anh không cần Fort cảm ơn nha Fort. Cậu nghiến răng keng két rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn, thở hắc ra một cách tức giận.
- Ê ê, hư điện thoại mậy.- Noeul nhìn anh rồi lên tiếng - Mày bị gì thì nói để tao còn giúp giải quyết chứ im im vậy, tao không biết sao nha, mày ghen thì cứ nói là ghen đi mắc gì cứ phải tức như vầy.
- Tao...
- Mày sao? Ghen đúng không? Ghen hay không ghen nói một lời.
- Ừ thì ghen. - anh thú nhận một cách ỉu xìu rồi nằm vật ra bàn, đến món mình thích cũng không muốn ăn, chết thật, đúng là tự gây nghiệp không thể sống, giờ muốn ghen cũng không biết làm sao để thể hiện, chẳng lẽ nhắn " Anh đang ghen!", cái này thì quá trực tiếp hay nhắn "Fort có yêu anh không?" Rồi mới thể hiện mình đang ghen, lại quá sỗ sàng đi. Giờ phải làm sao. Anh ngước lên nhìn thằng bạn thân với ánh mắt cún con, mắt chớp chớp, mau mau bắt tín hiệu đi Noeul, hỗ trợ bạn bè cái coi nào.
- Mày nhìn tao làm gì? Muốn tao giúp à?- Nó hỏi.
Anh gật gật đầu, muốn bao nhiêu đáng yêu là có bấy nhiêu đáng yêu.
- Mày không định im lặng nữa à?
Anh lại lắc đầu, người yêu sắp mất tới nơi rồi, đứa ngu mới không làm gì.
- Thế đứa nào hôm trước bảo sợ em Fort quan tâm mình như thói quen chứ không phải là yêu rồi giờ quéo như vầy. - Noeul tiếp tục nói, nãy giờ nó bắn 3 mũi tên trúng tim anh rồi đó.
- Là tao. - Anh ỉu xìu thú nhận, nhìn đáng thương cực kỳ luôn.
- Mà giờ cũng đâu làm được gì, em Fort cũng có ở đây đâu, thôi đợi em nó về rồi tính tiếp.
- ... - Anh cạn lời, dừng khoảng 2s, nhìn thằng bạn thân, đứng lên, xách cặp đi thẳng, mặc kệ nó chạy theo gọi tên í ới, nói cũng như không nói, chờ em nó về mà khi nào ẻm về thì cũng không biết, lỡ tới mấy ngày nữa mới về thì chắc "anh vợ" sẽ đổi thành "bạn vợ" rồi cũng nên. Haizz. Tự gây chuyện, tự gánh hậu quả là đây.
....
- Để tao uống nữa đi, đã xỉn đâu. - Anh nói với giọng lè nhè, sau khi thấy được sự ăn hại của thằng bạn thì vẫn quyết định không tuyệt giao với nó, dù sao anh cũng chỉ có mỗi nó là bạn thân, nghỉ chơi với nó thì chơi với ai cơ chứ, anh đang chán nản nên 2 đứa quyết định rủ nhau đi nhậu, một đứa dám rủ một đứa dám đi là đây dù tửu lượng hai thằng thuộc hàng cùi mía với cùi bắp như nhau. Cũng hên, thằng Noeul nó chỉ nhìn anh uống chứ không uống nhiều, nếu không hai đứa hôm nay khỏi thấy đường về quá. Noeul vẫn ráng kéo anh về đến đầu hẻm nhà, một xíu nữa thôi là có thể giao con ma men này cho phụ huynh rồi.
- Bạn thân gì mà toàn báo không. -Noeul lẩm bẩm, giọng điệu có vẻ hối hận vì đã nghe theo lời anh rủ rê.
Noeul vẫn đang gắng sức lôi sềnh sệch anh đi, bỗng có một giọng nói phát ra từ đằng sau.
- Anh Peat, anh Noeul?
Anh vẫn ngả nghiêng dựa vào tường, còn Noeul thì vui ra mặt vì thấy vị cứu tinh xuất hiện.
- Em Fort, em về rồi hả?
- Dạ. Em vừa về. - Fort nói nhưng mắt nhìn "anh vợ" đang say bét nhè.
- Mau mau giúp anh đỡ thằng Peat, nó say mà quậy quá, anh đỡ không nổi, mệt quá chừng.- Noeul than thở.
- Dạ vâng - Fort nhanh tay nhanh chân để anh dựa hẳn vào người. - Sao ảnh lại xỉn như thế này ạ.
- Ừm thì nó bảo nó buồn đấy, muốn đi giải sầu.
- Vì chuyện gì ạ? - thằng bé thắc mắc, buồn chuyện gì đến mức phải uống rượu say đến mức này.
- Anh không biết, em tự hỏi nó đi nhé. Giờ phụ anh khiêng nó vào đến nhà, anh còn phải về nữa. - Noeul cứ úp úp mở mở chẳng chịu nói lý do cho cậu nghe.
- Anh cứ về đi ạ, để em cõng ảnh về, mà ảnh như thế này chắc không về nhà được đâu, mẹ ảnh sẽ la mất, thôi để ảnh ngủ nhà em, em sẽ xin mẹ ảnh ạ. - Thằng bé nói.
- Vậy cũng được! Để anh giúp em đỡ nó lên lưng nhé! Thằng này nhìn vậy chứ nặng lắm á! - Noeul gật đầu cái rụp như kiểu nó đào hố sẳn và chỉ chờ Fort nhảy vào hay sao ấy, nó còn nhanh nhẹn giúp đỡ anh leo lên lưng cậu. Xong xuôi hết thì nó bảo - Vậy anh về nhé, em Fort giúp anh chăm thằng Peat nhé, có gì thì gọi anh nha. Bái bai!
- Dạ vâng ạ. - Cậu nói rồi cõng anh đi về hướng nhà.
Nhìn bóng lưng của 2 người, thằng bạn thân "đem bạn bỏ chợ" Noeul lầm bầm.
- Tao giúp mày tới mức đó rồi đó Peat, thiên thời địa lợi nhân hoà, mày mà còn không làm được thì ế suốt đời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro