Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 🍑

"Thôi không khóc nữa, vô xếp đồ đi rồi theo anh"

"A?"

Peat bất ngờ với đề nghị của Fort. Cậu nói vậy nghĩa là cậu cho em theo cậu sao?

"A gì mà a, nhanh lên"

Fort nói xong thì hôn cái chóc lên môi em, kéo Peat đi vào trong nhà.

"Thưa má con đi"

Sau bữa tiệc linh đình đưa tiễn, Fort xách theo vali hành lý, đi ra xe.

"Peat, xách phụ cậu đi con"

Som có vẻ không hài lòng trước hành động của đôi trẻ. Đời nào cậu chủ khệ nệ rinh vali, còn người ở thì đứng ở một bên, chờ cậu để leo lên xe.

Peat đem theo chỉ có mấy bộ đồ cùng với vài xâu tiền tiết kiệm. Tất cả đều được em xếp gọn trong cái tay nải nhỏ, đeo theo bên người. Fort thì không được như thế. Quần áo hắn nhiều, cộng với mấy bộ đồ vest chiếm khá nhiều diện tích. Thành thử tiết chế dữ lắm mà cũng dư ra tới hai vali. Cái nhỏ thì hắn mang ra xe. Cái lớn để thằng Mẹo giúp hắn khiêng nốt.

Peat đứng một bên thành ra dư thừa, em định tiến lên đỡ Fort, lại bị cậu đuổi ra để đỡ vướng tay vướng chân. Bà Som ở một bên nhìn thấy cảnh đó không khỏi thở dài. Fort đi lần này chỉ đem theo có vài hạ nhân. Còn căn dặn để Peat theo hắn trước. Mấy người còn lại thì mai hãy đến rồi dọn dẹp.

Nghĩ lại con trai còn chưa có người hầu thân cận, để đứa nhỏ thông minh lanh lẹ như Peat theo hầu cũng được. Chỉ là, hình như bà quên hỏi cái gì rồi. Đợi đến khi xe đã chạy một khúc xa, phu nhân Som mới giật mình nhận ra bà quên hỏi Peat là nam tử hay ca nhi.

Nhà bà tuyển người làm nào quan tâm tới ba cái này, đứa nào làm được việc thì bà nhận thôi. Lúc mới đến đây, Peat ứng tuyển vào làm phụ bếp, vừa hay con Nở dưới bếp cũng vừa xin nghỉ để về quê lấy chồng.

Thằng bé trông nhỏ con vậy chứ làm được việc lắm, từ chẻ củi, khiêng nước, cái nào em cũng làm ổn thoả. Ngay cả bà Thảo, bà đầu bếp được xem là khó tính nhất nhà, cũng bị em thu phục.

Peat cứ mở miệng là một tiếng cũng dì ơi hai tiếng cũng cô ơi, chị ơi. Cái miệng em ngọt xớt, khéo ăn khéo nói cho nên có lỡ làm sai cũng không có ai giận được. Bây giờ Peat đi rồi thành thử dưới bếp cũng buồn. Trong nhà bây giờ chỉ còn có đám đực rựa thôi. Không phải bà Som không tuyển nữ, mà là do mấy cô đó vào làm được chừng vài tháng là xin nghỉ đi lấy chồng hết. Riết bà tưởng nhà mình có vía lấy chồng, cứ con gái vào ở được hai ba hôm là có mối cưới xin. Nhà Sengngai của ăn của để, hơn nữa nhà có gốc gác bên Thái thành ra mấy ông to bà lớn cũng rén, không dám lân la làm sui. Thằng Fame cưới vợ Việt Nam hai ông bà cũng mừng, chứ cái gen ba đứa con trai bà cũng thuộc dạng bự con, thành thử con gái trong vùng cũng rén.

Huống hồ thằng ba nhà bà tính tình lại cục súc, nói khó ở thì hơi quá, chứ người lạ lần đầu quen biết là nó đối xử không phải con người luôn. Ban đầu ông bà cũng sợ nó ế dữ lắm, thành thử mới mời bạn của chồng bà đến nhà chơi. Chủ yếu là muốn cho người ta nhìn xem thử con trai mình, nếu vừa bụng thì bà cho tụi nó tới luôn.

Ai ngờ vừa mới kêu "Fort chào cô chú đi con" là nó im re rồi lủi đi mất. Có hôm còn học đâu ra cái thói nhướn mày mần quen, làm riết người ta sợ người ta cũng không dám đến nhà.

Cái thân nó như con trâu mà suốt ngày đu theo thằng Frank chơi đá cào cào. Có bữa đá hăng quá làm thằng nhỏ khóc mếu máo méc má thấy mà thương. Sau khi đi du học về thì cũng đỡ được một chút, nói là đỡ thôi chứ lâu lâu dở chứng là đâu lại vào đó.

Hổm rài bà thấy nó đầm hơn rồi, ăn rồi chui xuống dưới nhà sau hỏng biết làm gì nữa. Nghĩ trong nhà cũng có mấy đứa con gái, nó lựa một cô cũng được, bà cũng không ý kiến gì. Nhưng chợt nhận ra con gái trong nhà đã được đặt cọc hết rồi. Thành thử bà cũng rén, lâu lâu bóng gió với nó không được làm chuyện bất nhơn giật bồ người ra nghe con. Nó cười hì hì rồi bảo "má cứ yên tâm, con trai má đâu có thèm làm mấy chuyện mất mặt đó".

Từ khi dọn ra ở riêng thì Fort càng thêm càn rỡ. Hắn cho người hầu ở cái lán phía sau nhà. Ban đêm trong dinh thự chỉ có mỗi hắn và Peat. Thậm chí có hôm Fort lên cơn còn bắt em khoả thân, xong đè ra khắp nhà mà ịch ịch.

Riết nhiều khi chỉ mới dọn vô nhà mới chưa tới một tuần, mà góc nào em cũng rành rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro