Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tối Cao

! Văn phong dở tệ, tay nghề "yếu" !
⋅───⊱༺꥟༻⊰───
Ngài đã hy sinh bản thân để cứu lấy người mình yêu.

Một câu chuyện cổ tích, nơi có một vị đấng tối cao mang sức mạnh vô biên. Sức mạnh của Người là vô đối, mọi dân trên mảnh đất đều phải khiếp sợ. Người biết điều đó, Người kiêu ngạo vì điều đó.

Người có nổi hãnh diện cùng cái tôi cao lớn, Người không chấp nhận việc bản thân bị xem thường và bị đánh bại. Điều đó nhất định không được diễn ra.

Những lần Người ra tay cứu giúp dân đều rất ít, vì Người chỉ tham gia giúp khi chiếc cân Chân Lý hoàn toàn nghiêng về phía Người. Người phải là người thắng trong mọi cuộc chiến, phải là người dành được công bằng dù cho không ai công nhận.

Vì lòng kiêu hãnh và cái tôi quá cao, Người không được lòng nhân dân, không phải là tất cả nhưng nhiều đến mức đếm không xuể. Người không quan tâm, vì so với bản thân, Người cũng chỉ xem dân mình cứu giúp là cọng cỏ yếu ớt, cần được che chở mà thôi.

Người cùng danh tiếng kiêu ngạo của bản thân đã thống trị cả thế giới với không một lời phàn nàn. Vì họ biết, tuy cái tôi cao nhưng Người mạnh, thật sự rất mạnh. Và không ai muốn bị một vị đấng tối cao nào đó chú ý và dè bĩu cho tới chết đâu.

Kiêu ngạo là thế. Hùng mạnh là thế. Trong tay gần như sử hữu mọi thứ là thế, song Người vẫn thua một thứ. Tình yêu.

Người không biết yêu là gì, không biết rõ cảm xúc ấy hoạt động thế nào nhưng Người luôn thấy tim mình đập nhanh khi đứng cạnh gã.

Một phàm nhân, chỉ là phàm nhân may mắn có chức vụ cao và được làm việc cùng Người mà lại trơ trẽn gieo rắc vào tim Người loại "độc tố" cấm kị.

"Telamon à, tôi nghĩ Người cần làm việc nghiêm túc hơn đó."

Đó là câu gã thường hay nói với Người. Gã thường xuyên thúc giục, mắng mỏ, trách móc Người khi Người làm không vừa ý gã.

Thân là một phàm nhân mà lại xem Người không ra gì, đúng là ngạo mạn.

"Builderman, Telamon nghĩ rằng Người ấy cần một chút thời gian để làm quen với công việc ở phàm trần đó."

Và như thói quen, Người sẽ biện hộ như thế.

Với vẻ cau có và chán nản, gã sẽ thở dài. Cố nói thêm vài câu để làm Người "tỉnh ra" rồi mới chịu tha cho lỗ tai Người.

Người rất ghét chuyện bị xem thường như vậy. Đã là người thường, trong tay không có quyền lực gì thì tốt nhất nên vâng phục Người mới phải. Như những thường dân ghét Người. Dù ghét nhưng họ vẫn cần đến sự hiện diện của Người. Thế mà gã lại ung dung trách móc Người như thể Người là người sai, và sẽ luôn nhìn Người bằng cặp mắt lạnh buốt đó.

Lòng tự trọng của Người bị chà đạp, lòng kiêu hãnh của Người không còn bùng cháy như trước. Người cần chỗ để giải tỏa nỗi bức rứt này.

Nhưng làm sao? Người không thể nào cứ thế phá hủy cả một hành tinh chỉ vì lòng hận thù riêng được. Như thế quá tàn nhẫn. Nhưng Người không thích việc bị đem ra nói ra, nói vào.

Thế là Người đã lập ra 1x1x1x1, một "cái máy" để Người công kích nhưng khoác trên mình là "sản phẩm được viết ra từ những dòng code thần thánh của Telamon".

Bao nhiêu nổi buồn, nổi cô đơn và căm ghét Người đều dồn vào nó. Lâu dần nó bắt đầu thấu hiểu Người, bắt đầu ghét gã ra mặt vì những lời tệ hại mà Người nói. Trong khi đó, tim Người lại nảy sinh ra thứ tình cảm trái với mong muốn của bản thân.

Chúng bắt đầu từ đâu nhỉ? Người chẳng biết. Chỉ biết rằng gã ngoài những lúc bực dọc bất thường thì... khá quan tâm Người.

Lúc đầu Người vẫn cố tỏ ra thờ ơ trước những hành động đó, Người là đấng tối cao, sao lại để một phàm nhân chăm sóc mình được.

Nhưng gã có cách của gã, như cách Người sống theo đúng con người thật của mình – kiêu ngạo và một cái tôi cao vút trời xanh.

Gã luôn chọc vào cái tôi của Người. Đùa cợt về sức mạnh, danh phận mà Người mang. Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng lúc đầu Người còn thấy ghét, còn "tâm sự" với nó rằng Người ghét gã lắm.

Thế mà giờ khi nó hỏi gã ra sao rồi Người lại hèn nhát và nói rằng:

"Buildie đang học cách đối xử đúng mực với Telamon..." Telamon không biết nữa.

Người không thể để nó biết rằng trái tim Người đang đập sai cách. Đáng lẽ ra nó chỉ nên bơm máu mang nặng lòng tự tôn của Người. Nhưng nay lại ngập tràn thứ mà phàm nhân hay gọi là tình yêu.

Sức mạnh của tình yêu kinh khủng lắm. Gã có mắng Người, có trêu Người, có quan tâm Người như nào thì Người cũng thấy trái tim mình loạn nhịp.

Dần dần Người chẳng còn hứng thú gì khi "tâm sự" với nó. Suy cho cùng vì Người mà nó ghét gã, giờ Người "tâm sự" toàn chuyện hường phấn. Tim Người đập mạnh cỡ nào khi gã cười, đau cỡ nào khi gã thân thiết với người khác. Tất cả Người đều không muốn "tâm sự".

Vì Người biết ngay từ đầu Người tạo lên nó cũng chỉ để giải tỏa cái "áp lực" mà một đấng tối cao không nên có mà thôi.

Nhưng Telamon quên mất rằng Người lập trình cho phép 1x1x1x1 có cảm xúc riêng.

...

"Con hận Người, hận Người đến tận xương tủy."

Giọng nó tuy vững nhưng lại run về cuối câu. Hai cây kiếm trên tay nhuộm màu máu Người. Từng bước đi gần hơn về phía trước, chậm nhưng đầy kiên quyết.

"Người tạo ra con, Người xem con như một chỗ dựa tinh thần, rồi lại bỏ rơi con."

Người có thể nghe rõ nó run cỡ nào khi nói thế. Người chỉ cười nhạt, một nụ cười mỉm quen thuộc hiện trên môi.

"Talemon xin lỗi ngươi."

"Không... Người sai, ngay từ đầu là Người sai. Đáng lẽ con phải được ở cạnh Người... đáng lẽ ra con sẽ được nghe Người. Nhưng Người không xem con ra gì cả."

Thanh kiếm nó kề sát cổ Người, chúng nhọn và cứng. Cứa một lực nhẹ cũng đủ khiến đầu Người lìa khỏi xác.

Cách dùng kiếm là Người dạy nó, từ cơ bản đến nâng cao. Cho đến khi nó hoàn toàn có thể đỡ được những đòn đánh dồn dập của Người.

Nhưng cũng chỉ là chịu được những đòn đánh chứ chẳng bao giờ đánh bại được Người.

Vậy mà hôm nay, Người lại phải thở hổn hển, thân thể bê bết máu, đôi cánh to lớn đầy uy quyền gãy nát,... tất cả đều không thể nào di chuyển nổi.

"Telamon, Người sẽ chết dưới tay con..."

Nó đứng sẵn tư thế, cây kiếm không hề run trong tay nó, ngược lại còn vững hơn trước.

"Rồi sẽ tới gã ta."

"Không! Không được!."

Người lấy hết sức nói, chỉ cần cử động một chút thôi mà máu đã chảy ra nhiều hơn khi nãy rồi.

"Ngươi không được làm hại gã ta!."

"Tại sao? Người ghét gã, Người không thích gã vậy tại sao lại không cho con giết gã?." Nó mất bình tĩnh nói. "Ngay từ lúc Người gọi gã bằng Buildie con đã nghi rồi. Người thích gã ta à...?."

Một sự im lặng đến nghẹt thở, không ai đáp lại nó. Nó bật cười, lúc đầu chỉ là một nụ cười khúc khích, dần dần lớn hơn. Nước mắt nó không tự chủ được mà chảy thành dòng trên gò má. Cười trên chính nổi đau của mình. Như cái cách Người chỉ xem nó như đồ vật vô tri.

"Đó là lí do Người né tránh, bỏ mặc con nhỉ?."

Nó chua xót hỏi, còn gì đau hơn khi bị chính người tạo ra mình vứt bỏ đâu chứ.

Người gượng dậy, cố gắng đứng thẳng người để đối đáp với nó. Mặc kệ trái tim đang đập loạn đến thế nào, tầm mắt mờ đến thế nào Người vẫn ráng đứng dậy.

Người phải bải vệ được gã, bảo vệ người mà Telamon thật lòng đem lòng yêu.

"Telamon bỏ ngươi không phải vì Buildie..."

"Thế thì tại sao?."

"...Telamon xin lỗi ngươi, 1x1x1x1."

Một lời xin lỗi muộn màng và ích kỷ. Thanh kiếm được Người triệu hồi ra từ tay nay lại bay lơ lửng trên không trung, sẵn sàng đâm vào tim nó.

"Người điên rồi... sức mạnh của Người suy yếu rồi đó..."

Đúng, Người điên vì gã, điên vì tình, điên vì một phàm nhân. Tất cả đều là gã mà ra. Nhưng Người lại chấp nhận cái điên ấy, nếu nó đủ sức đổi lấy nụ cười của gã

Với cánh tay run rẩy, Người ôm nó vào lòng, dòng máu vàng chói – thể hiện Người thật sự là một đấng tối cao – chảy ướt đẫm chiếc áo xanh lá nhạt của nó.

Chẳng nói chẳng rằng, cây kiếm xuyên qua người cả hai. Kết thúc mối hận thù mà mãi mãi Người sẽ chẳng bao giờ rửa trôi được.

[...]

"Shedletsky...?."

"Đúng đó, anh có vấn đề gì à?."

Builderman nhìn chăm chăm vào ngoại hình của anh, rồi lại liếc mắt vô tờ đơn xin việc. Sao lại có thể có những đặc điểm trùng khớp với Người thế nhỉ?

"Sao cậu không ghi lí lịch của bản thân rõ ràng hơn? Cậu chỉ ghi từ ngày 13/7 thế này thì khó cho tôi quá..."

Shedletsky cười trừ, anh vân vê bàn tay mình, giọng nói ngập ngừng như thể đang cố che giấu một điều gì đó.

"Xin lỗi anh nhé Buildie, tôi không thể nói rõ được, phần kí ức đó khiến tôi không có mặt mũi nào để đối diện cả."

"Thế sao."

Builderman gật đầu một cách chậm rãi.

Gọi mình là Buildie... giống Telamon thật.

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ không nhắc gì thêm về quá khứ của cậu nữa. Xem như cậu được nhận việc nhé?."

"Vâng, tôi cảm ơn anh."

Nụ cười của anh, điệu bộ của anh, cách anh nói chuyện, cách anh cười đùa đều giống hệt Người.

Điều này làm gã cảm thấy bản thân đang mong đợi nhiều hơn ở người mới này. Mong rằng Shedletsky là Telamon, hoặc mong manh hơn là có quan hệ với Người.

"Mà nè Buildie, tôi có thể hỏi anh một câu được không?."

"Hả? À... cứ thoải mái đi."

"Tôi thắc mắc tại sao anh lại nhìn tôi chăm chú hơn những người xin việc khác thôi."

"...Cậu làm tôi nhớ đến một người, chỉ thế thôi."
.
.
.
_Безымянный человек_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro