Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2

Kangwoo duỗi thẳng đầu gối đứng dậy.

Heewoon sững người một lúc rồi đặt tay xuống đất. Ngay tại đây sao? Anh không dám hỏi, anh không muốn làm sai bất kỳ điều gì nữa. Cả người anh run lên, anh cố gắng đứng dậy. Kangwoo không chịu nổi hành động chậm chạp của Heewoon nữa, hắn thở dài để cánh cáo Heewoon. Ngay sau đó, cánh tay run rẩy của Heewoon đã chuyển động nhanh hơn.

Anh đã nghĩ rằng thật may mắn khi mình đã mặc áo sơ mi, nhưng dưới ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào tay mình, anh ước rằng mình mặc một chiếc áo không có nút.

Nút áo anh dần dần được cởi ra hết, để lộ làn da trắng ngần của anh. Chiếc áo tuột khỏi vai anh, đi xuống nằm ngay cánh tay.

Heewoon lén nhìn Kangwoo rồi cởi bỏ áo, thả áo xuống đất. Vì đang là đầu tháng 10 nên trời lạnh, nhưng bầu không khí ở đây còn lạnh lẽo hơn nữa. Anh tự hỏi rằng liệu có phải là do âm khí của người chết nhiều hay không. Anh sợ hãi, nhắm chặt mắt khi nghĩ đến điều đó, anh không muốn nhìn thấy những vũng máu chào đón anh khi anh quay đầu lại.

Zip. Heewoon cởi quần và nhìn biểu cảm của Kangwoo. Khuôn mặt vô cảm của hắn đang liếc nhìn anh, quan sát từng hành động của anh.

Sao cảnh sát vẫn chưa đến? Ánh mắt của Heewoon liếc sang chiếc điện thoại đang nằm lẻ loi trên mặt đất.

"Hừm..."

Anh bị giật mình trước hành động của Kangwoo, Heewoon nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần. Anh ngập ngừng nhìn Kangwoo rồi cởi giày và tất ra. Sau khi làm xong, anh đan tay để trước người một cách ngượng ngùng.

"Anh đang làm gì vậy? Anh phải cởi cái quần lót của anh ra thì em mới đâm vào lỗ đít của anh được chứ."

Heewoon co người lại. Anh cảm thấy nhục nhã khi phải cởi hết quần áo trong cái kho rộng lớn này. Anh đặt tay lên cạp quần do dự một hồi.

Kangwoo nhìn chằm chằm vào bụng dưới của anh và liếm môi. Nhưng những ngón tay đang trên cạp quần kia không chịu chuyển động.

Hắn thở dài như thể bảo anh làm nhanh lên, rồi hắn tiến lên một bước. Heewoon giật mình rồi nhanh tay kéo quần lót xuống.

"Tôi cởi ra rồi!"

Kangwoo khoanh tay đứng nhìn vào phần thân dưới của Heewoon. Nó có màu sáng và trông đơn giản, không bự không nhỏ. Nhưng bây giờ nó đang co lại thì phải.

"Đừng có che."

Bàn tay đang di chuyển xuống phần thân dưới của Heewoon dừng lại. Kangwoo đi vòng ra đằng sau anh, quan sát tấm lưng mảnh mai và hai bắp đùi thon gọn của anh.

"Đúng là nên làm tình với anh mà."

Kangwoo thích thú lẩm bẩm.

Woo Heewoon rùng mình khi thấy phần đũng quần của Kangwoo phình ra. Mặc dù cũng đã quyết tâm phải chịu nhục để có thể sống, nhưng mắt anh vẫn cứ liếc qua cái điện thoại trên đất. Lỡ khi cảnh sát đến, họ thấy mình đang khoả thân thì sao? Không, điều đó không quan trọng.

"Này."

Heewoon giật mình ngước lên. Thấy Kangwoo đang nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ.

"Anh không nên bị phân tâm chứ, anh còn chẳng có phép lịch sự cơ bản kìa."

Bàn tay đang đặt trên lưng anh chuyển sang đặt lên gò má đỏ ửng của anh. Với mỗi lần chạm vào cơ thể, người anh run lên, mắt anh chớp chớp ngại ngùng.

"Tôi xin lỗi."

"Anh nói anh theo dõi tôi là vì muốn làm tình với tôi, vậy thì anh cần phải tập trung để hoàn thành nguyện vọng của mình chứ, phải không?"

Với một cái búng tay, tay hắn rút lại.

"Á!"

Heewoon hét lên, nhắm chặt mắt lại, sợ bàn tay to lớn đó lại đánh vào đầu mình.

Đúng là một đứa trẻ mít ướt. Kangwoo tặc lưỡi, đi lại nhặt chiếc điện thoại của Heewoon.

"Anh đang chờ tin nhắn của ai sao?"

Hắn huých khuỷu tay Heewoon vì điện thoại anh phải được mở khoá bằng vân tay. Heewoon giật mình, lùi lại một bước. Đôi chân trần của anh bị vấp nên anh bị loạng choạng phải vùng vẫy để giữ thăng bằng, nhưng rồi cũng ngã xuống.

"Anh đang khiêu vũ à?"

"K-không..."

Heewoon liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Kangwoo. Loạng choạng đứng dậy. Ngay sau đó điện thoại được đưa đến trước mặt anh.

"Kiểm tra điện thoại đi."

Mặt Heewoon tái nhợt. Đó chắc chắn là tin nhắn từ cảnh sát, nhưng không biết sẽ ra sao nếu hắn biết điều đó.

"Tôi bảo anh xem đi mà?"

"A..."

"Tiền bối, anh mới là kẻ bám đuôi, không phải tôi."

Kangwoo cười nhìn Heewoon gật đầu, rồi hắn quan sát từng cử động của thân thể nhợt nhạt trước mặt.

"Ơ, ơ..."

Heewoon phát ra âm thanh ngớ ngẩn sau khi kiểm tra tin nhắn. Đây không phải sự thật. Anh kiểm tra đi kiểm tra lại điện thoại nhiều lần.

"Sao vậy? Đó là gì?"

Kangwoo đang sờ soạng cơ thể Heewoon thò đầu ra nhìn.

"Khoản vay? Anh cần tiền sao tiền bối?"

[web]

(Quảng cáo)

Chúng tôi cung cấp các khoản vay cá nhân.

Thủ tục chỉ cần làm online, không cần tới lui.

Hoan nghênh tất cả trừ trẻ vị thành niên.

Khoản vay từ 100~3000.

Liên hên với ARS tại:

02-xxxx-xxxxx.

Woo Heewoon nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình.

Không phải là tin nhắn từ cảnh sát.

Có phải họ không đến vì không có địa chỉ không? Vậy thì họ phải hỏi địa chỉ chứ. Họ đang làm cái quái gì vậy?

Tia hy vọng của anh bị dập tắt, vỡ tan thành từng mảnh. Cơn giận đang dâng lên trong lòng, muốn lắp đầy khoảng trống của tia hy vọng đã vỡ. Woo Heewoon tuyệt vọng, thở dốc nhìn chằm chằm vào quảng cáo cho vay.

"Anh tưởng đó là cảnh sát hả?"

Lời thì thầm bên tai từ sau lưng khiến anh rùng mình. Heewoon cứng nhắc quay đầu lại. Thấy Seo Kangwoo đang cười khúc khích bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro