Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Heewoon thở dốc. Ngực anh thắt lại. Anh không điều chỉnh được hơi thở của mình và có thể ngất bất cứ lúc nào.

Người đó chết rồi ư? Anh nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên sàn với đôi mắt đầy sợ hãi. N-nó, hình như anh ta chết rồi. Mình nên làm gì đây? P-phải gọi cảnh sát.

Heewoon vừa run vừa gõ tin nhắn.

Lỗi sai chính tả khá nhiều, nhưng anh không còn thời gian để sửa chúng. Hơi thở của anh nặng nề, khi vừa định nhấn nút gửi thì nhận thấy xung quanh thật kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên im bặt.

Heewoon nhìn qua khe hở trên thùng.

"Ra đây."

Một giọng nói trầm thản nhiên vang lên trong khung cảnh yên tĩnh khiến vai của Heewoon rũ xuống.

Không đời nào. Không đời nào.

"Nếu tôi đến đó thì sẽ không hay đâu."

Heewoon nhắm chặt mắt. Cầu mong đó không phải nói mình.

"Ra mau."

Seo Kangwoo hằn giọng.

Giọng điệu đó giống hệt khi hắn đâm con dao vào cổ của người kia.

Mặt Heewoon tái nhợt. Anh đã trốn rất kỹ, lại chẳng phát ra tiếng động nào, làm sao có thể bị bắt được. Không thể nào. Anh nắm chặt chiếc điện thoại, nó là tia hy vọng cuối cùng. Cả một không gian rộng lớn, nhưng chỉ có tiếng của những con côn trùng vo ve.

Heewoon bịt chặt miệng, đề phòng khi bản thân thở mạnh khiến đối phương nghe thấy.

"Anh bị điếc à."

Vừa nghe thấy giọng nói ở trên đầu mình thì tóc anh bị túm lên. Khi đó Heewoon bị trượt tay và ấn vào nút gửi.

"Aaaa!"

Anh thấy đầu đau như thể bị xé thành từng mảnh. Khi ngước lên, anh bắt gặp một ánh mắt sáng rực nhưng hung tợn. Nỗi sợ hãi ngay lập tức bao trùm lấy anh.

Hắn từ từ tiến về phía trước, mắt hắn ngày càng sáng lên. Mặt Heewoon tái nhợt, anh không dám hét lên. Chân của Heewoon bị kéo lê trên mặt đất, lớp bụi cứ theo đó mà bay lên.

"Ư... Ức..."

Heewoon điên cuồng đảo mắt, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không làm vậy. Vì anh vừa chạm mắt với người đàn ông sắp chết đang nằm trên vũng máu kia.

Máu chảy ra từ cổ của ông ta nhiều đến mức mà cảm giác như nó chỉ là máu giả. Vũng nước màu đỏ dưới chân ông cứ tiếp tục lan ra. Tay ông ta méo mó và bị biến dạng bất lực mà lăn lộn trên mặt đất.

Đôi mắt của Heewoon lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang hấp hối đó.

Tiếng hét cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng anh.

"Aaaa-!"

Heewoon vùng vẫy, mở to mắt.

"Đừng cử động."

"Thả tôi ra, thả tôi ra!"

Bàn tay đang vùng vẫy của Heewoon cào vào mu bàn tay của Kangwoo. Ngay lập tức, Kangwoo cau mày, dừng bước và thô bạo nắm lấy đầu Heewoon, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hức-!"

Heewoon giật mình khi chạm mắt với Kangwoo.

"Câm miệng."

Với giọng nói trầm thấp của Kangwoo, tiếng hét của anh buộc phải dừng lại.

"Ư..."

Heewoon phát ra âm thanh nghẹn ngào, cằm run run. Kangwoo bình tĩnh quan sát khuôn mặt tái nhợt của Heewoon.

Sau một khoảng lặng yên tĩnh, Kangwoo lên tiếng.

"Ồn lắm, đừng có hét."

"Ưm... Vâng, vâng."

Kangwoo nhìn chằm chằm để cảnh cáo anh, rồi thả tóc anh ra, lùi lại một bước. Heewoon không dám xoa chỗ bị đau trên đầu của mình, anh lo lắng nhìn xung quanh. Có nhiều người đàn ông khác đang đứng yên cách họ vài bước.

Và...

Ngay kế bên họ, có một người đang hấp hối.

Một bàn tay biến dạng đầy máu đang co giật trong mắt anh. Thấy máu đỏ đang từ từ lan đến đôi giày thể thao của mình, anh theo phản xạ mà lùi lại trong kinh hãi.

'Thụp'. Heewoon quay lại đằng sau vì cảm thấy mình vừa đụng trúng một vật gì đó, sau khi quay lại thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Seo Kangwoo đang nhìn chằm chằm mình. Khuôn mặt của Heewoon méo mó, anh lùi lại.

Sau khi im lặng nhìn Heewoon bò trên đất, Kangwoo ngồi xổm xuống. Vì Heewoon né tránh ánh mắt của hắn nên hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, như thể hắn đang cố gắng để có thể chạm mắt với anh.

Heewoon nhắm chặt mắt lại, run rẩy vì sợ hãi. Anh sợ đến mức cảm giác mình sắp chết đến nơi. Đây là lần đầu anh cảm thấy sợ đến vậy trong suốt 26 năm cuộc đời mình. Cái này còn đáng sợ hơn việc bọn đòi nợ đến tìm anh.

"Anh sợ sao?"

"V-vâng..."

Heewoon sợ hãi run rẩy trả lời, khi ngước lên thì thật ngạc nhiên... Seo Kangwoo đang cười, cười rất tươi. Nếu là trong vài giờ trước, chắc chắn Heewoon sẽ cảm thấy rất vui trước nụ cười đó, còn bây giờ thì anh chỉ cảm thấy nó khá đáng sợ.

"Thật sao, vậy sao hôm nay anh lại theo tôi đến tận đây vậy?"

Heewoon trợn mắt lên khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Kangwoo. Hắn nói 'hôm nay' như thể hắn đã biết Heewoon theo dõi mình.

"Hả?"

Cậu ấy biết từ khi nào vậy?

"Anh thường rời đi lúc 8 giờ tôi mà. Anh đã quyết định rằng sẽ theo dõi tôi cả ngày luôn sao?"

Hắn thậm chí còn biết Heewoon ở trước nhà hắn đến 8 giờ tối. Hắn biết đến đâu rồi?

Trong lúc Heewoon đang thấy hoảng loạn và bối rối.

"Mở mồm ra."

Trước khi Heewoon kịp định hình, tầm nhìn của anh đột nhiên trắng xoá. Một bàn tay to lớn đánh vào đầu anh, mạnh đến mức phát ra tiếng to. Heewoon cúi đầu xuống, đưa tay ôm đầu, chớp chớp mắt. Tầm nhìn của anh mờ mịt. Đầu anh đau dữ dội, trong miệng còn có mùi máu.

Kangwoo đưa tay nâng cằm anh lên. Anh không thật sự nghe tôi nói. Kangwoo tặc lưỡi khi thấy máu chảy từ miệng Heewoon xuống.

"Woo Heewoon, tiền bối Heewoon."

"Ưm..."

"Khi có người nói chuyện với anh, anh phải lắng nghe và đáp lời họ, được chứ?"

"Tôi xin lỗi..."

Kangwoo dùng tay lau đi vết máu chảy trên môi Heewoon, nhìn Heewoon - người đang cụp mắt xuống. Cái chạm của hắn thật ấm áp và dịu dàng. Nó không tệ chút nào.

"Hồi nãy tôi đã hỏi gì?"

Giọng Kangwoo dịu đi.

"... À. T-tại sao. Tại sao hôm nay tôi lại theo cậu đến tận đây..."

Kangwoo không giết anh, nhưng Heewoon trông như sắp chết, anh mím chặt môi.

"Tiền bối có vẻ hơi ngốc nhỉ. Muốn bị đánh nữa à?"

"Ưm... Không. Không."

Woo Heewoon liên tục lắc đầu. Anh cứ liếc qua tay Kangwoo và sợ hãi.

"Cái đó, trước đó. Tôi định về nhà thì cậu đi ra..."

Heewoon nhìn Kangwoo, hắn ra hiệu cho anh tiếp tục nói. Tâm trí anh bây giờ là một mớ hỗn độn.

Seo Kangwoo đã đâm người và cũng đã biết về việc mình bị theo dõi. Giờ thì hắn đang tra hỏi về việc đó.

Liệu việc thừa nhận bản thân đã theo dõi hắn thì cái chết của anh có khủng khiếp hơn không? Anh có nên giấu nó không? Hay là anh nên thành thật và cầu xin sự tha thứ? Anh chứng kiến vụ giết người, liệu Kangwoo có tha cho anh không? Cảnh sát đang làm gì vậy chứ?

Ngay lúc đó, tay kia của Kangwoo bóp mặt Heewoon. Khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó nằm gọn trong tay hắn.

"Đ-đau..."

"Đừng nghĩ nhiều. Nói sự thật cho tôi biết."

"Vâng vâng."

Cứ sợ hãi, run rẩy, Heewoon liên tục trả lời.

Bàn tay to lớn của Kangwoo tát vào mặt anh để cảnh cáo. Quai hàm của anh như sắp gãy, má anh đỏ chót, nhưng ánh mắt của Kangwoo nhìn anh vẫn cứ lạnh lùng như thế.

Hắn có thể giết anh bất cứ lúc nào. Heewoon không giữ bình tĩnh được nữa. Miệng anh tự nói chuyện.

"C-cậu ra khỏi nhà trong bộ vest rất ngầu... Tôi tưởng cậu sẽ đến quán bar, v-vì vậy nên tôi mới đi theo cậu."

"..."

Kangwoo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Heewoon. Khi Heewoon nhìn hắn, anh lại nói thêm.

"Tôi đã đi theo ngài, thưa ngài."

Kangwoo nhìn Heewoon một lúc trước khi nở một nụ cười. Rồi hắn ngọt ngào nói:

"Anh theo dõi tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ đi cặp kè với người khác à?"

"K-không phải vậy..."

Heewoon phủ nhận việc đó. Lúc này, khoé miệng của Kangwoo nhếch lên, không hề tỏ ra khó chịu.

Heewoon nhìn quanh. Bây giờ, những người kia đều đã đi mất, chỉ còn lại vết máu trên sàn, anh và Kangwoo tại đây.

Nhưng anh cũng không có ý định đánh nhau với hắn.

Anh không có niềm tin rằng mình sẽ thắng. Tay anh giờ đã đau lắm rồi, nếu hắn đấm mạnh anh một cái nữa thì anh sẽ bất tỉnh mất.

Heewoon yếu đến nỗi ngay cả những kẻ đến đòi nợ cũng phải ngạc nhiên.

Anh thấy tuyệt vọng, anh bắt đầu nghĩ đến cảnh sát. Đáng lẽ ra anh phải nhận được tin tức gì đó từ cảnh sát. Họ gửi tin nhắn chưa? Họ đang trên đường đến phải không? Bây giờ mình cần câu giờ.

"C-cậu biết từ khi nào?"

"Ngay từ đầu. Tôi chỉ có thể nghĩ đến anh thôi, tiền bối à, rõ ràng anh luôn theo dõi mọi người như vậy mà."

Kangwoo làm vẻ mặt dịu dàng, xoa đầu Heewoon.

"Tôi xin lỗi. Ban đầu tôi chỉ muốn đi cùng cậu..."

Kangwoo kiên nhẫn nghe hết những lời biện minh liên tục lắp bắp, ngắt quãng của Heewoon.

"Tôi đã rất vui khi có thể ngắm nhìn cậu, nhưng tôi biết đáng lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Đó là lỗi của tôi. Tôi hứa sẽ không làm điều đó nữa."

"Sao lại dừng?"

"...Hả?"

Mặt Heewoon tràn đầy nghi vấn.

"Rất buồn cười khi anh theo dõi tôi như một tên ngốc như thế. Sao lại dừng lại?"

"... Ưm, vậy thì tôi sẽ, tôi sẽ tiếp tục theo dõi cậu."

"Anh sẽ tiếp tục theo dõi tôi ư?"

Đôi mắt Kangwoo lấp lánh khi cười, nhưng mày hắn đang nhíu lại.

Heewoon nhận ra điều này quá muộn. Rõ ràng Seo Kangwoo đang chơi đùa với anh. Nếu hắn chơi chán rồi, có lẽ sẽ giết anh. Anh bắt đầu suy nghĩ, Kangwoo là thủ phạm còn anh là nạn nhân. Nói cách khác, hắn đã giết một người rồi, chẳng có lý do gì hắn sẽ để anh sống.

Anh sắp chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro