Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Xin chào, tiền bối."

"Ừm. Chào cậu."

Seo Kangwoo là hậu bối cùng khoá với Heewoon, hắn có thể khiến cho Heewoon vui vẻ cả ngày chỉ với những lời chào hỏi bình thường.

Seo Kangwoo là một người khá bí ẩn. Dù trông hắn có vẻ khá thân thiện với mọi người nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác xa cách kì lạ, thậm chí khi hắn cười trông hắn khá cứng nhắc và toả ra khí chất lạnh lùng.

Nhưng đối với người luôn thiếu quyết đoán và nhút nhát như Heewoon lại cảm thấy hắn trông rất ngầu.

Có rất nhiều tin đồn về Seo Kangwoo. Có tin đồn rằng hắn là tài phiệt đời thứ ba, hoặc là một tay xã hội đen, hay thậm chí hắn nổi tiếng là người đầy tham vọng. Chưa có tin đồn nào được xác nhận, và Heewoon thấy sự bí ẩn đó của hắn rất hấp dẫn.

Tình cảm của Heewoon ở đâu đó giữa ranh giới tình yêu và sự khao khát. Chỉ cần nhìn Kangwoo một cái thôi cũng khiến anh hạnh phúc cả ngày. Anh muốn ngắm hắn nhiều hơn, lâu hơn, biết nhiều thông tin về hắn hơn nữa.

Chỉ vì một khoảnh khắc mà anh nảy sinh tình cảm với hắn.

Anh đã tình cờ gặp Seo Kangwoo và nhận được lời chào từ hắn, rồi cứ thế anh không tự chủ được mà đi theo tấm lưng cao rộng của hắn. Hắn đã nghĩ rằng anh thật kì lạ, sau đó anh lúng túng giải thích rằng mình cũng đang đi về hướng căng tin.

Theo dõi hắn thật dễ dàng.

Tôi cũng đi hướng đó. Tôi không có theo dõi cậu ấy. Nhưng cũng chẳng có gì lạ khi đi cùng hướng với người khác cả. Tôi theo cậu ấy về đến tận nhà, tôi nghĩ rằng như thế này chẳng ổn chút nào. Tôi à, đừng làm chuyện này nữa. Ồ wow, Kangwoo à, cậu sống trong căn nhà này sao, nó đẹp quá. Tôi là người duy nhất biết cậu ấy sống trong căn nhà này.

Bí mật này khiến anh cảm thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc mặc dù biết đó là việc phạm pháp.

Nhưng ngay sau đó anh cũng tự hợp lí hoá vấn đề. Anh đâu có lắp camera giấu kín trong nhà, không chụp ảnh hắn và cũng đâu có gửi những tin nhắn kì lạ cho hắn đâu. Anh chẳng làm hại gì Kangwoo cả, anh chỉ ngắm hắn thôi.

Anh ghê tởm bản thân và cảm thấy có lỗi với Kangwoo, nhưng anh không dừng được. Vì khoảng thời gian anh theo dõi hắn thật sự rất tuyệt.

Thường thì anh sẽ lẩn trốn ở đâu đó xung quanh Kangwoo vào giờ ra chơi và đi theo hắn về nhà khi tan học. Anh than vãn tại sao mà anh và Kangwoo lại không có nhiều tiết học chung như thế.

Khi Kangwoo về đến nhà, anh sẽ núp sau cây và chờ hắn vào nhà. Nếu suôn sẻ thì anh sẽ được ngắm Kangwoo dắt chó đi dạo vào 8 giờ tối. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nếu người khác ra ngoài mà không phải Kangwoo thì chứng tỏ là hắn không có nhà.

Heewoon tự hứa với mình rằng sẽ chỉ theo dõi anh ở trường và khi về đến nhà, vì vậy nếu hắn không xuất hiện lúc 8 giờ tối thì anh sẽ ở lại thêm chút rồi đi làm thêm. Nói thẳng ra luôn thì từ khoảng thời gian tan học đến 8 giờ tối là khoảng thời gian mà anh đi theo dõi người ta.

Trong tháng vừa rồi, Heewoon chỉ toàn ăn tối bằng bánh kem.

Nhưng giờ thì kể từ 3 ngày trước bữa sáng của anh cũng vậy, đều đã chuyển sang ăn bánh kem. Anh đã thất hứa nhưng lại nhận được một kết quả rất tuyệt. Trong 3 ngày qua, Kangwoo đã chạy bộ vào lúc 6 giờ sáng. Anh có thể xác nhận được Kangwoo đã chạy bộ mỗi sáng nếu anh theo dõi hắn thêm 1 tuần nữa.

Cứ thế mà Heewoon vượt quá giới hạn.

Và rồi, hôm nay.

Hai lịch dạy thêm hôm nay của anh đã bị huỷ, anh luẩn quẩn trước nhà hắn lâu hơn bình thường, nhìn chằm chằm căn phòng đang sáng ở trên tầng và từ hỏi rằng liệu đó có phải là phòng của Kangwoo không.

Anh không nhận ra rằng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Cứ quanh quẩn trước nhà người ta đến tận nửa đêm thì có hơi quá. Nhưng ý tưởng theo dõi người khác của anh nó quá là chủ quan rồi.

Dù sao thì lúc đó Heewoon cũng khá ngạc nhiên và đã gọi taxi. Đây là khu dân cư của người giàu nên sẽ chẳng có trạm xe bus nào ở đây cả, taxi là phương tiện duy nhất để có thể ra vào. Vậy nên anh phải bắt taxi đi đến trạm xe bus, nó mất khoảng 5 phút để đến nơi.

Khi chiếc taxi trên ứng dụng sắp đến nơi thì cổng nhà mở ra. Sau đó là Kangwoo bước ra khỏi nhà.

Lúc đó Heewoon ẩn mình dưới bóng tối và cẩn thận quan sát hắn. Với mái tóc đã được vuốt ngược ra sau và bộ vest đen vừa vặn thì trông hắn khá khác so với trên trường. Hắn... đẹp không tì vết.

Tin đồn rằng hắn là một người nổi tiếng với sự đầy tham vọng không hề vô lý tí nào. Bây giờ trông hắn như một diễn viên trong một bộ phim nào đó hơn là người mẫu hay ca sĩ. Ánh mắt thờ ơ của hắn trông thật tuyệt, chắc nó sẽ in trong tâm trí anh đến sau này.

Ngay lúc anh nghe thấy tiếng cơ động của xe ô tô. Anh chợt giật mình và có chút u ám, tự hỏi rằng liệu đó có phải xe của mình không, anh đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe nước ngoài màu đen đậu trước cổng.

Seo Kangwoo ngồi ở ghế sau và xe bắt đầu chạy.

Hôm nay cậu ấy đi đâu mà trông đẹp trai dữ vậy? Heewoon suy nghĩ, anh nhíu mày lại khi nghĩ đến một địa điểm. Bar club. Dù anh đã ráng nghĩ đến những nơi khác, nhưng dường như đó là nơi duy nhất thích hợp với bộ trang phục như vậy.

Anh chưa từng nghe rằng hắn đã đi bar bao giờ. Nếu hắn đến quán bar, có phải mọi người đều sẽ ngắm nhìn hắn không? Hắn rất cao, vai rộng, đứng cách xa hàng dặm cũng sẽ thấy hắn là người nổi bật nhất. Heewoon nghĩ đến cảnh hắn nhảy trong bar. Anh muốn xem hắn nhảy.

Một sự thôi thúc kéo đến. Chưa kịp nén lại cảm xúc bốc đồng của mình thì taxi đã đến. Heewoon bước vào taxi:

"Đuổi theo chiếc xe đó."

Tài xế bối rối nhìn anh, anh đã bịa rằng bạn gái của anh có thể đang đi ngoại tình, thế là tài xế đã ngoan ngoãn đuổi theo.

Anh nghĩ rằng Seo Kangwoo sẽ đi đến trung tâm thành phố, nhưng không, hắn đi đến ngoại ô. Tài xế lo lắng nhìn Heewoon khi đường ngày càng trở nên vắng vẻ, nhưng sau khi thấy anh gầy gò như thế, ông ta mới nhẹ nhõm hơn. Chắc là do vẻ ngoài của Heewoon có vẻ ngây thơ chăng.

Khi chiếc xe đằng trước dừng lại, Heewoon cũng xuống taxi. Tiền taxi là hơn 50.000 won. Anh rất hối hận, nhưng đã tiêu nhiều như vậy rồi thì cũng phải tận hưởng một chút chứ. Trái tim anh rung động và anh chỉ muốn đi làm quen ngay với hắn mà không phải là ai khác.

Hình như anh vẫn chưa bị phát hiện, vì Kangwoo và 2 ông anh kia chỉ đi thẳng về phía trước chứ không ngoảnh lại đằng sau.

Xe dừng lại trước một nhà máy nhỏ, từng người một bước vào nhà máy. Heewoon người đang trốn đằng sau chiếc xe tải đầy bụi bặm đang xem xét tình hình và bám theo họ vào trong. Quá trình khá dễ dàng vì cánh cửa vẫn mở toang toác.

Mãi cho đến khi đã đặt chân vào nhà máy, anh mới cảm thấy không ổn. Thật tốt nếu anh có thể nhận ra điều này sớm hơn khi chiếc xe dần đi vào khu hẻo lánh này. Đang cảm thấy bất ổn thì anh nghe tiếng nói chuyện rù rì ở đâu đó.

Giữa một đám người đang vây quanh, anh thấy một bóng dáng quen thuộc, là Kangwoo với vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Dưới chân hắn có một người đang quỳ xuống vẫn xin hắn.

"Làm ơn hãy tha mạng cho tôi."

Người đàn ông này đang cầu xin cho mạng sống của mình.

Gần đây đầu óc của Woo Heewoon không ổn. Là từ khi anh theo dõi hắn. Khi nhắc đến bất kỳ thứ gì liên quan đến Seo Kangwoo, tâm trạng của anh liền trở nên kỳ quặc. Khi cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, lẽ ra anh nên bỏ về và gọi cảnh sát chứ không phải là nấp sau mấy cái thùng gỗ này.

Đáng lẽ ra anh không nên nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

"Vâng. Tôi sẽ khai hết mọi thứ, tất cả mọi thứ. Làm ơn t-tha mạng..."

"Nếu còn lải nhải thêm lời nào nữa, tôi sẽ chặt luôn cánh tay còn lại của ông đấy. Nếu chuyện đó xảy ra, ông đoán xem là ông có còn sống được nữa không?"

Vậy hoá ra âm thanh điếng người vừa nãy là âm thanh đập nát bàn tay kia.

Heewoon sợ hãi bịt chặt miệng lại, nhưng hơi thở của anh quá nhanh, chúng lướt qua tay anh. Anh nổi hết da gà. Seo Kangwoo à. Đây có phải là bí mật của Seo Kangwoo không? Đầu anh trở nên trống rỗng.

Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Ít nhất là phải lẻn ra ngoài trước. Không, nên gọi cảnh sát trước. Số cảnh sát là bao nhiêu nhỉ? Phải lên mạng search...

Đôi bàn tay trắng bệch đang cầm điện thoại run lên vì sợ hãi.

Không ai có thể đoán được Seo Kangwoo là người như thế này.

Lúc này, có một hạt mầm hạnh phúc nho nhỏ đang nảy mầm giữa sự hoảng loạn và sự sợ hãi của anh nhưng anh lại không nhận ra.

Trong cơn hoảng loạn, anh không thể tập trung vào cuộc trò chuyện của họ. Ngay khi anh đang định nhắn cho số của cảnh sát, anh lén nhìn xem việc gì đang xảy ra thông qua những chiếc thùng.

"Giết hắn đi."

"Đợi đã! Thiếu gia!"

Người đang quỳ trên sàn bỗng nắm lấy chân của hắn. Ánh mắt của Kangwoo rơi vào cái bàn tay bẩn thỉu đang túm lấy quần của mình.

"L-làm ơn..."

Bàn tay đã bị nghiền nát yếu ớt trượt xuống từ ống quần của hắn, để lại vết máu sẫm màu trên ống quần của hắn.

"..."

Seo Kangwoo từ từ cúi đầu nhìn xuống chân. Lông mày hắn nhíu lại tạo thành những nếp nhăn. Có một ánh mắt luôn theo dõi từng cử chỉ của hắn, Heewoon nhìn lâu đến nỗi quên luôn việc phải chớp mắt. Hình ảnh bụi bay lơ lửng trong một chiều không gian có ánh sáng mờ nhạt và khuôn mặt của người đó trong bóng tối khiến thời gian trôi qua trông rất chậm.

"Mẹ nó, thật dơ bẩn."

Heewoon giật mình trước giọng nói trầm lặng đó. Trực giác của anh đã quay trở lại. Anh nên gọi cảnh sát. Chống lại việc mà anh chuẩn bị làm, đôi mắt của anh dõi theo sự chuyển động của bàn tay hắn đang đút vào túi áo.

Kangwoo rút ra cái gì đó loé lên trong nháy mắt.

Nó thật sự chỉ trong nháy mắt.

Hắn rút con dao ra và đâm vào cổ của người đàn ông đang quỳ. Hắn đã thẳng tay đâm xuống mà không chút do dự nào.

Máu phun ra từ cổ người đó rất nhiều, hệt như một đài phun nước. Heewoon không biết chuyện gì đã xảy ra, kể cả khi anh nhìn thấy chất lỏng màu sẫm đang chảy từ từ qua lớp bụi trôi nổi.

"...C-cứu..."

Người đó ôm cổ của mình, phát ra lời cuối rồi ngã về phía trước.

Cái đó...

Seo Kangwoo... Đã giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro