Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SeMi/SeSom] We Don't Talk Anymore

We Don't Talk Anymore

SeMi/SeSom: Kim Sejeong x Jeon Somi

Au: Zee

---

Ngày đẹp trời tháng Một, Sejeong đón chào nó với ly cà phê đặc nóng.
..
Ngồi bên cửa sổ nhìn những tia nắng đang dạo quanh, trong lòng cô chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.
..
Ly cà phê đã vơi hơn phân nửa, Sejeong nhìn vào điện thoại mình, chẳng có thông báo gì mới và cũng chẳng có lấy một tin nhắn.
..
Sejeong rời khỏi nhà, lái xe đi đến một nơi vô định. Nếu cứ ở loay hoay trong nhà vào ngày nghỉ như thế Sejeong sẽ bị stress mất.
..
Dừng đèn đỏ, cô dựa đầu ra sau ghế lái rồi nhìn sang bên phải của mình. Nụ cười buồn đột ngột xuất hiện trên cánh môi.
..
Sejeong cho xe tấp vào lề vì cần đi đến cửa hàng mua số đồ. Khi cô đang chuẩn bị đi bộ qua phía kia đường liền nhận ra, ngược lối mình là hình bóng của một người - một người mà Sejeong từng đem lòng yêu thương dâng trọn.
..
Đột ngột đám mây nhỏ ghé ngang bầu trời che khuất đi những tia nắng.

"Khi bầu trời tắt nắng
Em cũng tắt ý cười
Và tôi vẫn đứng lặng."
..
Em đi thoáng ngang qua cô cũng giống như cách cả hai bước qua cuộc đời của nhau, đầy bình lặng và nhanh chóng.
..
Sejeong rút điện thoại từ trong túi quần mình, chầm chậm mở hộp thư tin nhắn lên. Chẳng có thông báo gì.
..
Sejeong lang thang trên cây cầu Banghwa, những làn gió lạnh thổi đến như muốn cuốn theo hết nỗi buồn của cô. Sejeong lặng lẽ dừng lại bước chân rồi ngắm nhìn dòng chảy của sông Hán, mong sao những suy nghĩ trong cô cũng có thể dễ dàng chảy đi như vậy.
..
Phần thông báo vẫn trống, Sejeong đặt lại điện thoại vào túi, khoanh hai tay tựa vào thành cầu, ký ức của ngày nào nhẹ nhàng tìm đến.
..
"Sejeong unnie, em đối với chị là gì?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Chỉ là em muốn biết thôi"
"Thế chị với em là gì?"
"Em cũng không biết nữa"
"Ừ"
..
Câu hỏi đó của em ngay lúc ấy Sejeong vốn chưa trả lời, nhưng sau một thời gian, cô lại nhắn tin cho em.

"Em đối với chị là Pentamix"
"Là gì vậy ạ?"
"Nó là một loại rubik"
"Thế nó có ý nghĩa gì chứ"
"Bởi nó cũng phức tạp giống như em vậy"
..
Phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành nó, thì mất bấy lâu Sejeong mới có thể giải thích tình cảm kỳ lạ của chính mình. Và đến khi đó, chúng ta lại lẳng lặng rời khỏi cuộc đời nhau.
..
Bây giờ chẳng còn là gì ngoại trừ những lời hỏi thăm ngắn ngủi mỗi khi chạm mặt, những dòng tin nhắn vài ba câu từ và nỗi nhớ gói gọn trong một góc hồn.
..
Bẫng đi thời gian, Sejeong rảnh rỗi lục lội hồm thư trong điện thoại của mình. Bất chợt một giọt nước rơi khỏi hốc mắt, chạm xuống nền đất rồi vỡ tan.

Em ấy - Jeon Somi từng đem lòng mình gửi trọn nơi cô, vậy nên bây giờ cô mới nhận ra có lẽ cũng đã trễ mất rồi.
Đó là một thứ tình cảm hai chiều nhưng lại đến ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau.
..
"Duyên phận giống như một quyển sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro