Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File No.1 (B)

Yorcen, học sinh mới đang trở thành tâm điểm của cả lớp. Sáng nào cũng vậy, cậu ta luôn đến lớp với một sự hoạt bát, đem đến bầu không khí náo nhiệt đầy năng lượng cho mọi người.

- Một gã điển trai và đào hoa, hửm? Bảo Nghi choàng tay ôm lấy cổ Nguyên Giang từ sau, miệng thì thầm những suy nghĩ trong đầu của cậu.

- Có nghĩ gì đâu, cậu ta sôi nổi thế cũng hay mà. Lớp chúng ta trước giờ bình yên mãi rồi, mọi người cũng chỉ tập trung vào việc của mình là nhiều. Biết đâu được, nhờ có lần này mà lớp chúng ta có điểm bonus từ các hoạt động tập thể.

Nguyên Giang hướng mắt về phía Yorcen. Dáng người cao ráo ấy, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, áo quần chỉn chu, không xuề xoà như những đứa con trai cùng tuổi khác, đã khiến cậu phải chú ý ngay từ những phút đầu tiên.

Đâu cần phải chỉnh tề như thế nhỉ? Trường chỉ yêu cầu học sinh mặc đồng phục vào những dịp lễ hay sự kiện, còn những ngày khác, có thể mặc thường phục đến trường. Sự thoải mái này là để học sinh có thêm sự tự do trong suy nghĩ, lối sống, từ đó hình thành nên những đặc điểm riêng biệt.

Những dòng suy nghĩ miên man của Nguyên Giang bị cắt ngang khi Bảo Nghi ôm lấy cậu từ sau. Những chiếc trang sức lỉnh kỉnh, lấp lánh, cái vòng tay nhỏ xíu vừa vặn ôm qua bờ vai cậu, mái tóc bồng bềnh pha mùi dầu gội và nắng ban mai, len lỏi trong không khí.

Đúng rồi.

Chính là nó.

Cậu đã không nhận ra sự khác thường đó. Tất cả mọi người, cũng chưa ai nhận ra cả. Thứ khiến cho Nguyên Giang cảm thấy, Yorcen có gì đó khác lạ.

Đó là mùi.

Đúng là cậu ta có một mùi gỗ trầm ấm lúc nào cũng phảng phất. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngoài mùi gỗ ra, có một thứ mùi khác, rất lạ trên người cậu ta.

Mùi máu.

Vốn rất nhạy cảm về những thứ kì lạ, giờ đây Nguyên Giang đã xác nhận được rằng, Yorcen có mùi của máu tươi, như thể cậu ta là một kẻ chuyên đi ăn tươi nuốt sống con mồi của mình vậy. Yorcen, có gì đó rất lạ, và cậu ta đang che giấu điều đó.

- Còn có một thứ nữa. Anh không nhận ra sao? Ghé sát tai của Nguyên Giang, Bảo Nghi lén lút hỏi.

- Để em cho gợi ý nhé. Đó là mùi-thuốc-súng đấy. Hôn gió vào tai cậu một tiếng, cô lại lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình.

Mùi thuốc súng ư? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Yorcen, thực sự cậu ta là ai?

- Thế? Cậu sẽ đi chứ? Câu hỏi của Seca, cô bạn cùng lớp, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

- Đi đâu cơ?

- Đi ăn trưa ấy, Yorcen bảo hôm nay cậu ấy mời, nhân dịp cậu ấy mới chuyển đến.

Vừa định thần lại, cậu đã thấy ánh mắt của Yorcen nhìn thẳng về phía mình, như cách một con thú dữ nhìn thấy con mồi.

- Cậu đi chứ? Seca hỏi lại một lần nữa.

- Tớ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro