File No.1 (a)
*Đâu đó giữa tháng 8
*Trên tàu điện
- Tao ghét cái thế giới này, chúng mày là một lũ khốn nạn!! Tất cả tiền của tao, tất cả tài sản của tao đều bị chúng mày lấy đi, lũ vô ơn chúng mày!! Vừa chửi, lão vừa lấy chai bia đập mạnh xuống sàn tàu. Những mảnh vỡ thuỷ tinh bắn ra khắp nơi, kèm theo mớ bia chảy lên láng trên sàn.
Mọi người vừa lùi lại, vừa cố gắng không chạm mắt vào gã. Lại nữa rồi, một người trộm nghĩ. Bất kể khi nào đi tàu điện vào ban đêm, đều có thể gặp hạng người này.
Lão già vừa chửi bới, vừa đập phá này trước đây là một công nhân tại xưởng sản xuất thịt của thành phố. Một lần nọ vì ham tiền mà lão đã lén cắt bớt phần thịt trong dây chuyền, ăn cắp bán ra bên ngoài với cái giá rẻ mạt. Hành vi trộm cắp của lão rồi cũng bị bắt gặp sau một vài tháng hao hụt, chủ xưởng quyết định cho lão nghỉ việc mà không bắt lão phải đền bù bất cứ tổn hại nào.
Thế nhưng khi lão về tới nhà, đã phát hiện căn nhà của bản thân bị tịch thu, vì người ta phát hiện lão không cách nào có thể chi trả cho những khoản nợ của mình.
Lão nghiện rượu nặng.
Mỗi ngày lão đều uống từ một, đến hai lít rượu gạo. Vốn không phải thứ đắt đỏ gì, nhưng nó khiến cho lão bình tâm mà làm việc. Con trai và vợ lão, đã mất trong một vụ thảm sát cách đây nhiều năm, do vậy mà sau mỗi ca làm, lão chỉ còn cách lấy rượu làm vui. Chủ xưởng cũng biết điều đó, nên cũng thường hay cho lão những phần thịt vụn cuối ngày, coi như chút ủi an trong tâm hồn lão.
Nhưng rồi một ngày, có một gã thanh niên kia đến. Hắn ta mời lão một loại rượu mà hắn kêu là rượu quý. Uống một ly, lão chẳng thấy thấm tháp gì. Uống thêm một ly nữa, lão cũng chẳng thấy nặng là bao. Thứ rượu như nước lã này, thì quý ở chỗ nào cơ chứ? Lão trộm nghĩ.
Gã thanh niên vẫn ngồi đó, nhoẻn miệng cười một nụ cười hiền dịu. Hắn bảo là loại rượu này, có thể khiến cho người ta thấy được những mong muốn sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người.
Ha ha, tên nhãi ranh. Lại cố gắng lừa bịp một ông già. Đoạn, lão nhấp thêm một ngụm, nghĩ bụng rằng nếu thật sự thứ rượu này kì diệu đến thế, thì xin hãy cho lão gặp lại con trai và vợ của mình.
- Ba ơi, con đi học về rồi nè. Giọng của một chàng trai vang lên từ phía cửa nhà. Lão lập tức quay người lại, mắt không tin được khi con trai lão đang đứng ở trước mặt, dáng vẻ giống hệt như nhiều năm về trước.
- Cái thằng này, về rồi còn không mau thay đồ đi còn xuống ăn cơm. Ông này, tối nay ông muốn ăn gì, để tôi làm cơm tối cho cả nhà.
Run run người, lão quay đầu nhìn lại. Đây chẳng phải người vợ năm nào của lão sao? Bà ấy đang đứng trước mặt lão, vẫn mái tóc ấy, vẫn chiếc tạp dề năm nào, không một chút đổi thay.
Chầm chậm đưa tay về trước, lão nghẹn ngào chuẩn bị chạm vào người vợ quá cố của mình.
Bốp! Tiếng đập tay đã kéo lão về lại với hiện thực. Chưa kịp chạm tay vào, chưa kịp cảm nhận lấy hơi ấm, lão đã về với thực tại tàn khốc. Vợ con lão, đã không còn trên cõi đời này nữa, giờ đây chỉ có bản thân lão, bầu rượu cùng gã thanh niên kì hoặc kia mà thôi.
- Cho tôi thêm một ly nữa. Lão hạ giọng, cố gắng kìm giữ sự run rẩy trong câu nói.
- Nah~ không cho đâu. Gã thanh niên nói trong sự cợt nhả. Nhưng mà thịt từ xưởng của chú thì ngon lắm đấy. Vừa nói, gã vừa bóc một miếng thịt lên nhâm nhi. Hay là thế này đi, chú đem thịt cho tôi, tôi đem rượu cho chú, thế nào ?
Rồi từ những miếng thịt, gã thanh niên dần đòi hỏi nhiều thứ hơn. Từ chiếc xe cũ rích, tới từng cái bàn, cái ghế, tới cả chiếc giường ngủ của lão, cũng đưa cả cho gã thanh niên. Rồi tới một hôm, ngôi nhà của lão, cũng sang tên cho gã thanh niên ấy.
Lão vẫn được sống trong ngôi nhà của mình. Gã thanh niên kì lạ chỉ nói rằng hắn muốn lão kí xác nhận sẽ chuyển nhượng cho hắn, chứ hắn không thực sự lấy đi bất cứ thứ gì cả. Gã vẫn đem rượu đến cho lão, đổi lại lão sẽ đưa cho gã những phần thịt mà bản thân ăn cắp được.
Lão đang sống, trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhờ vào loại rượu kì diệu đó, lão giờ đây đã có một gia đình trở lại. Con của lão ngày ngày đi học về, kể cho lão nghe chuyện trường lớp, người vợ nấu cho lão những món lão thích mỗi bữa ăn, ôm lão ngủ vào mỗi tối. Để rồi khi thức dậy vào buổi sáng, lão chỉ khẽ chảy nước mắt, bắt đầu một cuộc sống của hiện thực tàn khốc.
Mỗi ngày của lão cứ thế mà trôi qua, sáng sáng đi đến chỗ làm, tối về bắt đầu uống rượu. Mọi thứ, thật hoàn hảo. Giá như mỗi ngày đều như thế, lão trộm nghĩ.
Rồi cũng tới ngày lão bị phát hiện. Lão bị cho thôi việc, rồi đến khi đi về nhà, lão nhận ra tất cả mọi thứ mà lão từng có, đang bị người khác chuyển đi. Lão bị đá ra khỏi ngôi nhà của mình. Những thứ duy nhất mà lão có thể giữ lại, là những chai rượu rỗng tuếch, không còn một giọt hạnh phúc nào cả.
Mất tất cả, lão trở nên điên điên khùng khùng. Ngày ngày ngồi trên tàu điện, tối thì vất vưởng bạ đâu ngủ đấy.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chuếng choáng bước ra khỏi tàu, lão đi vào một con ngõ tối. Từng bước nặng nề, chân nọ xỏ chân kia, lão không nhận ra có một bóng người đang thư thả đi sau lưng lão.
Phịch! Lão ngồi bệt xuống đường, có vẻ như tối nay lão sẽ ngủ lại đây vậy.
Bỗng, bộp một tiếng. Như là có quả bóng rơi xuống đường. Một dòng chất lỏng đặc quánh chảy ra đường. Những người đi ngoài phố dừng lại vì sự tò mò, đã hét toáng lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh của con phố.
Lão, đã chết.
Cái đầu của lão, bị cắt một cách ngọt ngào, như thể có một con dao cực lớn, sắc bén vô cùng vừa chặt xuống. Kì dị hơn nữa, gương mặt của lão, lại trông mãn nguyện vô cùng.
Bên cạnh thi thể của lão, người ta tìm thấy một cặp dao và nĩa, được xếp một cách gọn gàng.
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro