Act 1: Dream Act
"Tôi đứng kế bên cơ thể trở nên lạnh cóng của cô ấy
Thân thể cô ấy nằm bất động trên nền đường nhựa ướt đẫm
Đôi bàn tay nhuộm màu đỏ thẫm nhòe dần đi theo từng giọt nước
“Dừng lại!
Dừng lại đi!
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?
Tỉnh lại đi,
Tớ xin cậu
Hãy tỉnh lại đi..."
Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay thân quen ấy
Hi vọng tìm thấy một chút phản ứng của sự sống
Không cử động
Không giọng nói
Không sự sống
Không gì cả
Trong đầu tôi vang lên những tiếng gào thét tuyệt vọng
Tại sao tôi lại để chuyện này xảy ra chứ?
Giá như tôi có thể quay ngược thời gian
Giá như tôi có thể khiến cậu sống lại
Giá như ........người nằm đó.......phải là tôi......."
***************************
6h chiều mất rồi. Cứ nghĩ Yagitou sẽ phụ mình trực nhật nhưng hắn theo thói quen lại bỏ về sớm như mọi lần tan trường. Thật là….chốc nữa gặp thì biết tay tôi.
Yumeo Chihoda là tên của tôi, hiện tại 16 tuổi và là một nữ photographer tự do cho tạp chí SmileySoulS , một tờ tạp chí viết về đủ thứ trên trời dưới đất mà chính xác tôi cũng không rõ nội dung chính của tạp chí là viết về cái gì, lúc thì Review về Manga-Anime, lúc thì lúc thì toàn là hình ảnh về các Figure hay Plastic Model, thậm chí có hôm kia lại đăng toàn về các hiện tượng siêu nhiên kì bí xuyên quốc gia. Chỗ tôi làm việc là một nơi đặc biệt như thế.
Đang đến gần cửa toà soạn, tôi lại thấy người nào đó đang dắt chiếc xe máy đi ra
-Yumeo!
-A, anh Trưởng ! chào anh.- anh Trưởng là tổng biên tập của toà soạn, cái khuôn mặt già háp của anh ta toàn khiến mọi người đoán sai tuổi tác của ảnh…..cơ mà tôi cũng không biết chính xác anh ta bao nhiêu tuổi nữa.
-Gặp em ở đây thì may quá. Anh đang có một chuyện cần em làm giúp.
-Việc gì ạ?
-Em nhớ cuốn “Thời gian bị lãng quên” của tác giả A.O.I mà hồi trước chúng ta xuất bản không?
-À,thì……
-Em đi tìm địa chỉ của tác giả rồi gửi tiền nhuận bút dùm anh luôn nhá !
-D…dạ?
-OK, quyết định vậy đi. Hôm nay chiếu chương trình Henshin Raider mới nên anh về trước đây. Mọi chuyện giao cho em nhá!
-Ơ, khoan đã, em……-chưa kịp nói gì thì anh ta phóng xe mất dạng. cái con người này đang muốn đùn đẩy công việc cho người khác đây mà…
Tôi vào bên trong, thấy Yagitou đang ngồi gõ máy tính còn H-san thì đang ngồi kế bên viết cái gì đó vào sổ, trông thấy tôi, Yagitou đó nở một nụ cười và hỏi:
-Lãnh vụ A.O.I-sensei cảm thấy thế nào, vui không?
-Cái…..? Sao ông biết?
-Tui là người đề xuất để bà lãnh vụ này mà . hahaha
-THÌ RA LÀ ÔNG HẢ? khi nãy thì trốn trực nhật bắt tôi làm một mình, bây giờ thì cái này. Ông muốn chết kiểu nào nói đi tui làm!
-Oái, xin lỗi xin lỗi, tại vì hiện giờ chỉ có bà là người rảnh nhất trong đám nên mới đưa bà việc này thôi.
-Hay nhỉ? Nếu dễ vậy thế sao ông không làm?
-Hài dà. Lỡ để bà rồi thì bà làm luôn đi. Dù gì tới giữa tháng mới cần bà chụp hình cho số mới của tạp chí mà
-Hờ….
Chuyện về A.O.I-sensei khá là dài nên tôi sẽ kể ngắn gọn thôi, số là hồi 5 tháng trước khi anh Trưởng mới vừa vào toà soạn thì nhận được một bưu phầm được để ngay hòm thư của toà soạn. Bưu phẩm không có địa chỉ hay người gửi, thậm chí người nhận cũng không. Mở ra thì anh Trưởng nói đó là một bản sơ nháp Fiction. Ảnh vừa đọc vừa gật đầu liên hồi rồi đập bàn cái đùng :”lấy cái này đăng lên tạp chí”. 2 tháng sau, với sự ủng hộ từ phía độc giả thì anh Trưởng cũng muốn xuất bản nó thành sách luôn nhưng mà lại không biết phải liên hệ tác giả thế nào để xin bản quyền. Cả lũ hoàn toàn bó tay. Nhưng rồi ba hôm sau thì toà soạn lại nhận được một bưu phẩm nữa, lần này chỉ ghi người gửi là A.O.I, bên trong là một bản thảo khác có kèm một bức thư, anh Trưởng đọc qua một hồi rồi cười, nói với cả đám:”thứ 2 tuần sau xuất bản cái này cho anh”. Và, nhờ vào cuốn sách “Thời gian bị lãng quên”, toà soạn đã nhận về doanh thu cao gấp 3 lần tháng trước. thật sự không rõ cuốn sách ấy như thế nào nhưng nó là một thành công lớn của toà soạn…… rồi cho tới 4 ngày trước, anh Trưởng đề cập tới việc đưa tiền nhuận bút cho A.O.I-sensei, người đó nói lấy tiền nhuận bút là 30% doanh thu bán được, cũng không vấn đề gì, cơ mà…………..có ai biết địa chỉ của người đó sống ở đâu đâu mà gửi, chỉ biết mỗi bút danh A.O.I.
7 giờ chiều, Yagitou nói phải ở lại làm thêm chút cho xong nên tôi đi về trước. Về đến nhà, tôi lại thấy một dòng ghi chú đính trên tủ lạnh :”ba mẹ phải đi công tác gấp, con ở nhà tự lo nha, mì gói trên tủ đủ cho một tuần. nhớ coi chừng bếp kẻo cháy nhà đấy – Ba”. Ờm. ở nhà một mình tập n cộng 1.
Tắm xong tôi lên giường nằm, đúng là rảnh rỗi thật. tôi nhìn qua cuốn “Thời gian bị lãng quên” mà hồi trước anh trưởng đưa cho mỗi người trong toà soạn một cuốn, nghĩ lại thì tôi còn chưa mở ra đọc lấy một chữ nữa nên……. rảnh quá mà.
*********************
“tôi mở mắt , đôi bàn tay mờ mờ ảo ảo, những con người đi qua lại trên đường có vẻ vội vã, họ đi xuyên qua người tôi, không ai thấy tôi cả , không ai nghe được tôi cũng không ai chạm vào tôi được. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi không thể nào nhớ ra được. Tôi có cảm giác rằng tôi phải đi tìm gì đó nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ ra. Tôi bước đi không suy nghĩ, hoàn toàn vô thức. Tôi không quan tâm ai đang đi trước tôi bởi không ai có thể chạm vào tôi được. Không ai……….
-Oái!
Bất thình lình, một cô gái đang chạy vội bỗng tông vào người tôi. Cô ấy té xuống, chiếc Headphone màu đỏ của cô ấy rơi ra.
-ây... A, tôi xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý. Anh có sao không?- cô ấy vội đứng lên, nói với tôi.
-Ơ…kh…không…..không sao….
-Vậy à. May quá…..Chết, còn 5 phút là trường đóng cổng rồi! Xin lỗi nhưng tôi phải đi trước. bye. –vừa nói, cô ấy vội cầm lấy cặp xách của cô mà chạy thẳng
-ơ …..vâng….…..
không biết cô gái ấy đi đâu mà có vẻ vội vã thế nhỉ..........mà khoan..........cô ấy vừa nói chuyện với mình?.........làm sao mà........
******************
-hôm nay hình như có học sinh mới chuyển vào trường đó!
-ồ thế à, không biết đó là ai nhỉ?
Tôi giật mình, tôi nghĩ là mới 5 phút trước tôi còn đang đọc sách trong phòng của mình nhưng bây giờ tôi lại đang ở trong một phòng học nhưng có vẻ gì đó khác bình thường, căn phòng trắng đen với màu âm bản, không khí âm u, học sinh nói chuyện với nhau với âm thanh vang vang nghe như tiếng linh hồn than khóc trong các phim kinh dị. Đây là mơ. Tôi nghĩ như vậy.
“Thật là chán nản…”
Một tiếng nói ai đó phát ra ở bên trái tôi. Đưa mắt nhìn sang, đó là một cô gái với mái tóc vàng vừa để dài ở sau lại còn cột lên 2 đuôi ở 2 bên. Tôi tiến đến gần để nhìn kĩ hơn, cô gái ấy có đôi mắt xanh như ngọc, đeo một chiếc headphone đỏ bên tai và ngồi vẽ một cách chăm chú. Mà tôi lại để ý, cô ấy không bị “âm bản” như những người còn lại…..
“cái thế giới này….thật là chán quá…….
Cứ như nó đang chống lại mình……….
Mà có khi……….mình không thuộc về thế giới này……..”
Tôi nghe thấy nó, những suy nghĩ của cô ấy, nghe rất chi là tiêu cực, cứ như thể cô ấy là dạng người có thể sẽ tự tử bất cứ lúc nào ấy.
"Reeeeeeng"
Có tiếng chuông vang lên, một người nào đó bước vào, có vẻ là giáo viên. Cô gái toác vàng ấy vẫn chú tâm vào vẽ, không để ý gì đến mọi việc.
-Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến , mọi người hãy làm quen với cậu ấy nhé!
Từ ngoài cửa, một chàng trai cao gầy bước vào, tóc đen tuyền và mắt xanh biếc, với nụ cười rất thân thiện trên mặt, cậu ta tự giới thiệu bản thân
-Chào mọi người , mình tên Alberto Itsuka. Rất vui được làm quen với mọi người.
…
-Yumeo
-u…uh…..
-Yumeo, dậy đi. Sắp trễ học rồi kìa.
-uh..huh…? Yagitou………YAGITOU??? ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG PHÒNG TÔI VẬY??
-gọi bà dậy đi học chứ còn gì. Tui để sẵn bữa sáng rồi đó xuống ăn đi.
-LÀM SAO ÔNG VÀO NHÀ TÔI ĐƯỢC? TÔI KHOÁ CỬA RỒI MÀ?
-À – Yagitou chỉ tay ra phía cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi nhè nhẹ vào trong- bà hay quên khoá cửa sổ khi ngủ, với lại –Hắn lấy ra trong tui một cái chìa khoá – Ba mẹ bà có đưa chìa khoá nhà cho tui dặn tui lo cho bà trong lúc ba mẹ bà đi công tác
Hay thật nhỉ, ba mẹ đưa chìa khoá nhà cho thằng bạn thân của con gái mình và dặn nó chăm sóc con gái phụ họ.
-Tui thấy có lẽ bà đang đọc sách rồi lại lăn quay ra ngủ quên nhỉ? Haha
-C…CƯỜI GÌ? ÔNG ĐI RA CHO TUI THAY ĐỒ!
-Rồi rồi. Nhanh lên không trễ đấy.
Mà, giấc mơ hôm qua là sao nhỉ?
…
2 đứa chúng tôi đi đến trường, hôm nay cái thời khoá biểu nó chán hết mức cần thiết, tôi ngồi xuống ghế, lại nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua, giáo viên văn vẫn giảng nhưng tôi lại không thể tập trung, giọng nói cứ nhỏ dần, mọi thứ trước mắt cừ mờ mờ dần……
...
-Cậu vẽ đẹp quá nhỉ?
-uh…ừ……cám ơn….
Cô gái tóc vàng và chàng trai cao gầy. Lại là giấc mơ đó. Vẫn căn phòng âm bản nhưng chỉ còn 2 người với nhau.
-nhân vật này nhìn lạ quá, cậu tự chế à?
-uh….ừ…..
Tôi nhìn vào bức vẽ, đó là một cô gái tóc bạc trắng với đôi mắt đỏ, khắp người cô ấy quấn băng, cô ấy mặc một chiếc áo đơn giản vào cột một cái áo khoác dài màu trắng bên dưới. Nói ra thì xin lỗi, tôi không hiểu được cô nghĩ gì khi vẽ nhân vật này.
“cậu cũng sẽ như những người tầm thường khác chẳng hiểu được ý nghĩ của tôi. Tôi chắc chắn rằng cậu chỉ tỏ ra thân thiện khi bắt chuyện với tôi thôi.”
Ý nghĩ của cô ấy lại truyền vào tôi, ờ thì, cô nghĩ thế cũng đúng, khó hiểu cô đang nghĩ gì thật.
-uhm….tớ nghĩ nhân vật này giống như một cô gái có khả năng tự hồi phục vết thương với tốc độ kinh ngạc, cô gái là một mẫu thí nghiệm nghiên cứu về sự phục hồi tế bào, vị tiến sĩ nghiên cứu về project này là một người nhân tính, sau mỗi thí nghiệm đều băng bó cho cô mặc cho khả năng tự hồi phục đó, cô gái không hiểu gì nên cũng để yên vậy mà không tháo ra…..
Wow. Nhìn nhân vật mà anh có thể nghĩ ra cả một câu chuyện như vậy, tôi đề nghị anh đi làm nhà văn luôn đi. Nhưng mà tôi cũng không chắc trình sáng tác của anh đủ để gây ấn tượng cho cô ấy ………..cơ mà , cô ấy đang nhìn anh ta , ánh mắt lộ đầy vẻ bất ngờ.
-Làm sao……mà cậu…….
-huh? Sao cơ?
-Cậu hiểu…… được tôi nghĩ gì sao?
-Hả? Cậu cũng nghĩ vậy sao? Haha. Đoán mò mà cũng trúng nữa.
-uh..hahaha…-cô ấy đã cười, con người lúc nào cũng chán nản ấy bây giờ đã cười.
-Tớ tên là Alberto Itsuka. Rất vui được làm quen với cậu.
-ơ…..tôi……tôi là Akari Kotonoha, rất vui……được làm quen với cậu……
…
-Này Yumeo, dậy đi. Đến giờ đi về rồi.
-uh….hả?
Tôi mở mắt nhìn lên đồng hồ. đã gần 12 giờ trưa rồi sao?
-Bà làm gì cả đêm mà hôm nay ngủ như chết thế?
-À , không…….chuyện là…….
…….
-Ừm, giấc mơ của cậu à……..
Tôi kể lại mọi chuyện cho Yagitou về giấc mơ kì lạ của tôi khi chúng tôi đang trên đường đi đến toà soạn. Mặt Yagitou trở nên nghiêm lại và tai trái cậu ta đưa lên che gần miệng. Mỗi lần tập trung suy nghĩ thì cậu ta lại như thế.
-Bà…..
-sao?
-Bà đã đọc hết cuốn “ Thời gian bị lãng quên” chưa?
-Chưa. Sao thế?
-Những gì bà mơ thấy, vô tình lại trùng với vài chi tiết trong cuốn sách ấy.
-Thật à?
-Nếu như cuốn sách ấy có một phần chi tiết là sự thật, nếu vậy, và người tên Alberto, cái tên này…….
-Oi, Yagitou, Yumeo !!!
-Anh Trưởng?
Vô tình chúng tôi gặp anh ta đang dắt xe ra. Sao bỗng dưng tôi thấy cảnh này hơi quen quen và có cảm giác không ổn về điều này.
-Tin mới, anh tìm được địa chỉ của A.O.I-sensei rồi
-Oh, thế ạ?
-Và hai đứa đi đưa tiền nhuận bút dùm anh nhá.
-Dạ?
-Đây, tiền nhuận bút, trên đó có cả địa chỉ rồi. vậy nhé. Ciao!
-Ơ , khoan…….và ổng đi rồi.
-Tôi biết là không ổn mà.
Thế là bất đắc dĩ, tôi và Yagitou phải đi tìm nhà của A.O.I. Việc biết được địa chỉ của A.O.I đúng là hơi bất ngờ. Mới hôm trước còn chưa biết cách nào để tìm vậy mà hôm nay đã có kết quả rồi. Tôi tự hỏi anh Trưởng là sao mà lại có được địa chỉ của A.O.I......
Chúng tôi dừng lại ở một khu nhà , không cũ cũng không mới, hơi xa trung tâm thành phố một chút nhưng cũng tiện do có một tiệm tạp hoá ngay gần đây, không gian tĩnh lặng, xung quanh khá vắng vẻ đến hơi rung rợn nếu về buổi tối.
-phòng 203. Đây rồi.
Chúng tôi dừng lại ở trước căn phòng ghi số 203 của khu nhà, không có chuông nên Yagitou gõ cửa, có tiếng đồ rơi rớt ở bên trong, sau là tiếng thịch thịch như tiếng bước chân trên sàn gỗ. Có ai đó đang đi ra.
- Akira đây. Có chuyê………. Yagitou?
-Anh Akira?
-huh?
Vừa mở cửa ra, một thanh niên trạc 25 tuổi, đầu tóc xoăn dài rũ màu xám, đôi mắt xanh biếc cùng chiếc headphone đỏ kẹp quanh cổ khiến tôi ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi.
-Anh sống ở đây à?
-Uh…ừ. Anh sống ở đây. Dạo này…..mẹ sao rồi?
-Mẹ vẫn khoẻ. Cuối tuần này là sinh nhật mẹ đấy anh nhớ chứ? Mẹ cũng nhớ anh lắm.
-uh…ừ……-tôi thấy có vẻ gì đó thoáng buồn trong mắt của anh ta
-anou….- tôi lên tiếng- anh ….là tác giả A.O.I phải không ạ?
-huh? À, ừ, A.O.I, là bút danh của anh trên mạng.
-ah. Đây, tiền nhuận bút cho sách của anh- tôi đưa số tiền nhuận bút cho anh ấy.
-à, cám ơn em. Hóa ra tụi em làm việc cho tòa soạn à? Phiền tụi em đi đường xa thế này thật ngại quá........
-uhm… anh có thể cho em hỏi vài câu được không?
-….có lẽ…. là gì thế?
-anh có biết ai tên Alberto Itsuka không?
-......…đó là tên cũ của anh, bố anh là người nước ngoài nên đặt là Alberto, anh theo họ mẹ Itsuka.
-vậy…….anh có biết người nào…tên Akari không?
-...…
Tôi thoáng cảm nhận một sự giật mình từ anh Akira, mặt anh ấy bỗng dưng tối sầm lại, người anh ấy có vẻ đang run lên…
-làm sao mà em… cái tên đó…
-…uh…em
-anh Akira?
-Akari...... Cô ấy....... là do anh..... Chuyện xảy ra do lỗi của anh. Tớ xin lỗi Akari. Tớ xin lỗi……-anh ấy đưa 2 bàn tay lên nắm vào đầu, vừa nói vừa khóc, người bắt đầu loạng choạng, tôi có cảm giác rằng tôi đã hỏi một điều không nên hỏi.
-Anh Akira? Bình tĩnh lại đi anh!
-…ah.…anh…anh xin lỗi…..hai em đi về đi…. Anh không sao đâu…..
-nhưng mà…….
-cho anh xin. Hai em về đi………-dứt lời , anh ấy đóng sầm cửa lại. 2 chúng tôi chết lặng ở bên ngoài, tôi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-Yagitou?
-hum…..tui cũng đã đoán được như thế này…..
-hả?
-Akira Itsuka, hay Alberto Itsuka là anh của tui. Anh ấy là con riêng của mẹ Kotori với người chồng trước, ba tui với mẹ mới kết hôn nhau gần 4 năm nay. Tui cũng chỉ mới gặp anh ấy được vài ba lần.
-vậy…..
-Trong cuốn “Thời gian bị lãng quên” có đoạn nhắc về việc nhân vật chính đã từng quen được một người bạn và khi người đó chết anh ta đã bị kẹt trong một một đoạn lặp thời gian liên tục do mong muốn quay về quá khứ cứu người bạn đã chết đó.
- Khoan đã, nếu vậy thì……….
-ừ, nếu như cuốn sách ấy được viết dựa trên câu chuyện có thật của tác giả, của anh Akira, thì người con gái tên Akari có thể…..
-Akari.......cô gái ấy…đã chết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro