Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Năm cấp 3

Từ sau cái hôm Junghwan mở lời nhờ Haruto dạy nhảy, cả hai cũng bắt đầu thân thiết hơn. Tính cách của Junghwan lại khá năng động, cậu luôn tràn đầy năng lượng và sự tích cực, cho nên khi ở bên canh cậu như vậy thì Haruto cũng cảm thấy thoải mái hơn, anh cũng trở nên vui tươi và mở lòng hơn với bạn bè xung quanh.

Còn Junghwan, có lẽ ngay từ đầu cậu đã ấn tượng với anh, cho nên mỗi khi ở gàn anh cậu đều thấy nhiều sự mới mẻ. Thật ra anh cũng không phải khó gần, chỉ là anh thu mình lại với mọi người, nên ai cũng nghĩ anh rất khó để kết bạn. Nhưng đối với cậu thì anh như vậy rất dễ thương.

Mọi người trong team cũng bảo là, lần đầu tiên thấy Haruto kết bạn nhanh như vậy. Anh Jihoon từng kể với cậu, hồi Ruto mới vào team, cả nhóm rất khó khăn để kết bạn với anh, phải sau nhiều lần tập chung với nhau, Ruto mới từ từ mở lòng với mọi người.

Khi nghe vậy, Junghwan bất giác cảm thấy vui mừng, vì hình như anh chỉ như vậy với cậu. Cứ như thế số lần Junghwan ở cùng Ruto còn nhiều hơn ở với Jeongwoo.

Ban đầu Jeongwoo hay tị nạnh, bảo rằng cậu không dành thời gian cho nó, nhưng vì Jeongwoo học cùng lớp với Haruto nên sau này đi đâu đều rủ thêm Jeongwoo. Và họ trở thành một nhóm ba người chơi rất thân với nhau.

Thời gian trôi rất nhanh, cứ như vậy Junghwan cũng đã lên lớp 11, Haruto và Jeongwoo học lớp 12. Team nhảy cũng đã chuyển leader sang anh Jihoon. Chỉ là team không thêm thành viên nữa. Nghe anh Jihoon bảo, đông quá anh sợ không quản nổi nên vẫn giữ đội hình hiện tại.

"Nè vậy mai mày có đi không" - Thấy Junghwan cứ thất thần không trả lời, Jeongwoo liền giục.

Quay trở về hiện tại, Junghwan nhìn sang bạn mình ngập ngừng hỏi.

"Mày nghĩ mai ổng có đến không"

"Làm sao, nó đến thì mày không đi hả?"

Thấy Junghwan định bảo ừ thì Jeongwoo nói tiếp.

"Chuyện qua lâu rồi mày vẫn để tâm vậy hả"

"Tao không biết, chỉ là cảm thấy chạm mặt nhau thì người không thoải mái là tao đó ba"

"Thôi, mai mày đi đi, dù sao các anh lâu rồi không gặp, mày cứ nghĩ đi gặp các anh là được. Còn Ruto thì cứ bỏ sang một đi. Ha?"

Junghwan gật đầu nhìn Jeongwoo.

Tối hôm đó, cả đêm Junghwan gần như không thể ngủ được. Thật nực cười làm sao. Đã 3-4 năm như vậy, khi nhắc đến anh, vẫn khiến tâm trí cậu rối lên, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.

Năm đó khi cậu học lớp 11, cậu đã lờ mờ nhận ra tâm trí bản thân không thể nào rời khỏi anh. Trước đó cậu chỉ nghĩ đơn giản, anh là một người bạn khá thú vị, nên cậu chỉ đặc biệt chú tâm vào anh hơn một xíu.

Cho đến khi cậu nghe anh bảo, có một cô gái cùng lớp đã tỏ tình với anh. Hơn thế nữa, anh bảo anh cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ. Có lẽ là từ lúc đó cậu đã biết rằng mình thích anh nhiều đến mức nào.

Nghe như vậy, tim cậu như ai bóp nghẹn vào vậy, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như thế. Cậu hỏi anh, có phải anh có tình cảm với người ta không, anh bảo anh cũng không chắc, chỉ biết rằng đó là một cô gái tốt, anh cũng muốn thử mở lòng xem, biết đâu trong quá trình tìm hiểu anh sẽ thích người ta thì sao.

Lúc nghe anh nói thế, cậu gần như phải gắng gượng tỏ ra bản thân không có vấn đề gì. Sau đó cậu đã tránh né anh trong 1-2 tuần đầu. Cậu kiếm đủ lí do để trốn tránh anh. Trong 2 tuần đó cậu cố gắng khiến bản thân mình trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng càng nghĩ đến nó, cậu càng nhận ra, bản thân mình đã thích anh nhiều đến mức không kiểm soát rồi.

Ngay cái lúc anh không còn kiên nhẫn đợi cậu nữa. Thì cậu đã tỏ tình với anh. Một cách làm mà ngay cả cậu không thể tin được.

Cậu đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Nhìn anh ở trong mối quan hệ với người khác, còn cậu phải giấu nhẹm tình cảm của mình đi. Điều này càng khiến cậu khó chịu hơn. Cậu quyết định đánh cược. Cậu tỏ tình với anh, nếu anh không có ý với cậu. Thì cậu cũng có lí do để từ bỏ đoạn tình cảm đó.

Junghwan năm 17 tuổi đã tỏ tình với người mình thích và kết quả cũng như cậu dự đoán trước. Anh rất bất ngờ, tuy nhiên anh trả lời là "Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh, nhưng anh nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn"

Khi nghe anh nói vậy, cậu cũng không bất ngờ lắm, chỉ là làm bạn... Thôi vậy, cậu không thể làm bạn với người mình thích. Junghwan sau đó đã xin out ra khỏi team nhảy, dần dần cậu cũng không đi chơi với Jeongwoo và Haruto nữa.

Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ kết thúc tại đó. Cho đến khi cậu được một người bạn cùng lớp hỏi rằng "Nè, mày thích anh Haruto khóa trên hả".

Khi nghe vậy cậu tưởng chừng bản thân không thể thở được, cậu vô cùng hoang mang mà hỏi lại. Thì cậu bạn ấy bảo rằng, cô gái theo đuổi Haruto là bạn chơi chung với bạn gái cậu ta, đã kể lại chuyện này.

Junghwan lúc này như không tin vào tai mình, chuyện này chỉ có mỗi Jeongwoo và Haruto biết, cô gái ấy làm sao có thể biết được. Cậu cố gắng suy nghĩ thoáng đi, cố gắng nghĩ rằng, không thể nào anh lại nói cho cô ấy biết.

Nhưng câu tiếp theo khiến đã đánh chết cái tâm trí của nghe. "Ban đầu bạn gái tớ không tin, nhưng cái cô bạn đó bảo là chính miệng anh Haruto đã nói".

Bây giờ nhớ lại đoạn thời gian đó, Junghwan cảm thấy đau lòng rất nhiều, một đứa lúc nào cũng vui vẻ như cậu nhưng lại khóc vì một người. Cậu không thể nhớ được số lần cậu đã khóc khi nghĩ về anh. Kể từ hôm đó, cậu cắt đứt mọi liên lạc với anh cho đến hiện tại, trong 3 năm này, cậu cũng không nghe đến tin tức của anh nữa.

Jeongwoo cũng biết chuyện xảy ra giữa hai người, nó cũng muốn giúp cả hai nói chuyện lại với nhau vô số lần, nhưng Junghwan đã dứt khoát từ chối. Thế nên Jeongwoo cũng biết ý và không nhắc đến Haruto thêm một lần nào nữa.

Và Junghwan, cũng từ đó, cậu không thể nào phải lòng với ai, cũng có người này người kia tìm đến, nhưng trái tim cậu không còn đủ nhiệt huyết với họ. Nói đúng hơn, tất cả những gì cậu có, đã dành hết cho anh rồi.

Hỏi rằng cậu có giận anh không? Thật ra chưa từng giận anh, chỉ là cậu quá thất vọng với những điều đó, cậu cũng muốn giận anh lắm chớ, nhưng lại không thể. Ai bảo cậu thích người ta quá làm chi.

Nghĩ đến đây, Junghwan bất lực cười khổ.

"Thôi thì cái gì đến cũng phải đến thôi, làm sao có thể trốn tránh được" - Junghwan tự trấn an bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro