Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năm cấp 3

Sau khi kết thúc buổi học ở trường, Junghwan liền đến phòng tập nhảy của team, nghe anh Hyunsuk bảo là phòng của CLB khá là đông người, mà anh lại đam mê nhảy từ hồi cấp 2 cho nên anh Hyunsuk đã cải tạo nhà kho ở nhà thành nơi để tập luyện và đây cũng chính là phòng tập của team luôn.

Cậu tới phòng tập thì không thấy ai, nên cậu nghĩ rằng mọi người chưa tới, Junghwan liền đi thay đồ để khởi động chờ mọi người tới. Lúc cậu thay đồ xong thì nghe tiếng nhạc, tưởng rằng mọi người đến rồi, nhưng phòng tập lúc này chỉ có bóng dáng của một người con trai cao ráo, mọi động tác của anh đều rất dứt khoát, ánh nắng ngoài trời chiếu vào càng khiến khung cảnh ấy trở nên sinh động hơn, Junghwan lúc này như chìm vào trong màn trình diễn ấy, không thể nào rời mắt được.

Nhạc đột nhiên tắt, Haruto cảm nhận được có người ở đây, anh quay sang thấy Junghwan đang nhìn mình nên liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy,

"Em tới lâu chưa"

Thấy đối phương hỏi mình, Junghwan lấy lại tinh thần.

"Dạ em cũng vừa mới tới thôi"

"Cái đó..." - Junghwan ngập ngừng nói.

"Hửm" - Haruto quay sang lắng nghe

"Hình như anh đã học nhảy từ nhỏ phải không ạ, tại nhìn động tác của anh giống dân chuyên lắm" - Junghwan hỏi Ruto với ánh mắt ngưỡng mộ

"Anh được học khi còn ở Nhật đấy" - Haruto mỉm cười đáp cậu.

"Nhật? Anh là người Nhật ạ?" Lúc này Junghwan mới có cơ hội nhìn Haruto ở khoảng khắc gần như vậy, anh thật sự rất đẹp trai, cậu đã gặp nhiều người có vẻ ngoài đẹp trai rồi, nhưng Haruto khiến cậu khá bất ngờ trước vẻ đẹp ấy, thật sự như bước ra từ trong tranh vậy.

"Ừm anh là người Nhật, nhưng mà vì một số lí do nên gia đình anh đã di cư sang Hàn cũng được khoảng thời gian, anh học nhảy từ hồi nhỏ cơ, nhưng mà từ hồi chuyển sang Hàn đến bây giờ đã 4-5 năm, anh dành thời gian để học tiếng nên không có cơ hội tập nhảy như hồi xưa nữa" - Haruto vui vẻ đáp.

"Động tác nhảy hồi nãy của anh là Popping phải không ạ? Vậy nếu có cơ hội anh có thể chỉ cho em không?" - Junghwan ngượng ngùng hỏi anh.

"Được chứ, nếu anh có thời gian chúng mình sẽ cùng nhau tập." Haruto vừa dứt lời, thì liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đang đi vào.

"Ủa hai đứa tới lâu chưa" - Đi vào là anh Jihoon, phía sau là mọi người trong team, lúc này mọi người tới đã đông cho nên cả hai gác lại chuyện kia sang một bên, bắt đầu khởi động để tập nhảy.

30 phút sau

"Woah, Junghwan à, em từng học nhảy rồi hả, anh thấy em nhớ động tác nhanh lắm á." - Anh Hyunsuk vừa bất ngờ vừa nói.

"Dạ không có anh, chỉ là hồi em có học võ ý, nên em khi em tập nhảy em cũng ghi nhớ nhanh hơn á anh" - Lúc này Junghwan đang nằm hẳn xuống sàn thở dốc đáp. Hình như lâu rồi cậu không vận động nhiều như vậy nên cậu không kịp thích nghi.

"Em từng học võ cơ à, ngầu vậy" - Hyunsuk ngưỡng mộ đáp

"Em học võ tới năm cấp 2, mà hồi lên Seoul đến giờ em cũng nghỉ được khoảng thời gian rồi, chưa có cơ hội đi học lại nữa"

"Nè uống đi" - Junghwan mở mắt ra, thấy phía trước mình là Haruto đang cầm chai nước đưa cậu.

"Dạ em cảm ơn ạ" - Junghwan nhận lấy và nạp ngay vào người mình, thật sự là quá mệt đi.

Đưa nước cho Junghwan xong, Haruto đi tìm chỗ để ngồi nghỉ, có lẽ là hôm nay động tác anh Hyunsuk cho cả team tập toàn là động tác khó cho nên là ngay cả người hay tập nhảy như anh cũng thấy mệt nữa.

"Nè, em với Ruto có quen nhau từ trước hả" - Anh Jihoon không biết đã ngồi bên canh cậu lúc nào liền hỏi.

"Dạ không, do nãy em với ảnh tới sớm nên cũng trò chuyện với nhau vài câu á anh."

"Ohh, tại anh thấy hơi bất ngờ, Ruto tính cách khá trầm nên ít bắt chuyện với ai trước lắm, thấy thằng bé bắt đầu dạn hơn như vậy, anh cũng mừng, chứ với tính cách đó, khó kết bạn lắm em" - Jihoon khoác vai Junghwan gật gù nói.

Junghwa nhìn sang Haruto, anh ngồi yên tĩnh một chỗ như vậy, khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên lắng động, thật sự nếu ai không quen biết anh sẽ không liên hệ được con người trầm lắng như thế, lại có thể bộc lộ được những động tác mạnh mẽ như vậy. Junghwan vô thức nhìn Haruto lâu hơn.

Có lẽ như cảm nhận được mình bị quan sát, Haruto mở mắt dậy nhìn thấy Junghwan đang nhìn mình chằm chằm, anh cũng chỉ mỉm cười rồi quay sang chỗ khác, chẳng hiểu sao, điều này lại không làm anh khó chịu. Bình thường anh không thích ai nhìn, hoặc quá để ý đến mình, như vậy sẽ làm anh cảm thấy không thoải mái, chính vì vậy anh luôn chọn những nơi ít người hoặc những góc khuất trong một không gian nào đó để không ai chú ý đến mình.

Ngay lúc Haruto đang suy nghĩ, Junghwan đã tiến lại chỗ anh.

"Hyung à, cái đó...mai anh có rảnh không"

Haruto giật mình nhìn cậu "Sao vậy em?"

"Ngày mai team không có buổi tập, anh có thể dạy nhảy cho em không?" - junghwan mở to mắt nhìn anh.

Haruto thấy cậu nhóc thành khẩn như vậy, anh cũng không nỡ từ chối, liền đồng ý dạy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro