Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ngoại truyện: Kyle

"Anh Yedam" - Junghwan đi từ sau gọi vọng đến.

Hôm nay Junghwan có việc nên không trông Haruto được, mọi người trong nhóm đều bận hết, Yedam đã xung phong đến chăm Haruto.

"Sao đó em?" - Yedam đang chuẩn bị ra về

"Đi, em mời anh một ly cà phê" - Nói rồi Junghwan khoát tay lên vai Yedam rồi kéo anh đi, không đợi anh mở lời từ chối.

"Nói đi có chuyện gì" - Yedam khó hiểu nhìn Junghwan đang ngập ngừng.

"Hôm trước em gặp chị Sunny, cũng đã được 1 tháng rồi, hôm mà Haruto gặp tai nạn, vì liên tục nhiều chuyện quá nên vẫn chưa có dịp nói với anh"

12h đêm, Yedam lúc này đang đỗ xe trước con hẻm mà sâu phía trong là tiệm hoa của cô.

Anh nghĩ mình điên rồi, đã hơn nửa năm sau khi chia tay, cô ấy như biến mất ra khỏi cuộc đời anh, Yedam để cho bản thân mình không bị ảnh hưởng bởi chuyện mà liên tục nhốt mình trong phòng làm việc, điên cuồng sáng tác nhạc, sau đó anh cảm thấy quen với điều này, cảm thấy dù không có cô cũng không khiến cuộc sống anh đảo lộn được. Cho đến khi anh nghe thấy tên của cô.

Sau khi tạm biệt Junghwan, Yedam như gã mất trí, lái xe một mạch xuống Iksan, cứ đỗ xe ở đấy đến nửa đêm, cho đến khi đèn điện trong thành phố đều đã tắt Yedam vẫn không rời đi.

Bước xuống xe, Yedam từ từ đi vào con hẻm, đứng trước tiệm hoa, anh thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong.

*Ding dong

Hồi chuông vang lên, đến một lúc sau Yedam thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện.

"Anh muốn nói gì hả" - Sunny ngồi nhìn cậu con trai đã im lặng nãy giờ nửa tiếng đồng hồ.

"Không có gì, chỉ tiện đường ghé qua" - Nói ra cái cớ này, Yedam tự thấy bản thân mình còn không tin được chứ đừng nói là đối phương.

"Anh lấy lí do nào nghe hợp lí hơn đi" - Cô bật cười nhìn anh.

"Tại sao lại chia tay" - Yedam như lấy hết sức bình sinh mới có thể nói được

"Chẳng phải em đã nói rồi sao, em cảm thấy tụi mình yêu xong rồi, đến đó thôi" - Cô buông một lời vô cùng nhẹ nhàng nhưng anh cảm thấy nó như cứa vào tim anh.

"Anh đã nghe Junghwan nói rồi" - Rõ ràng em vẫn còn yêu anh mà, lời phía sau Yedam kìm lòng không nói ra.

"Vậy anh hỏi làm gì nữa, dù sao cũng không thể thay đổi được việc chúng ta kết thúc rồi"

"Sao em có thể tuyệt tình đến vậy" - Nghe cô nói thế Yedam vô cùng tức giận, anh đứng dậy rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay lại nói với cô.

"Đợi anh, đợi anh thêm một chút nữa, anh sẽ tìm đến em" - Nói rồi anh cũng nhanh chóng ra về để cô không thấy dáng vẻ bất lực này của anh.

Chỉ là Yedam không biết, khoảng khắc anh rời đi, cô ấy cũng không giữ được vẻ thản nhiên khi nãy, đau lòng đến mức khóc không thành tiếng.

5 năm sau đó, Yedam cũng đã có một chỗ ổn định trong giới giải trí, anh đã đợi được đến khi bản thân mình vững vàng để tìm đến cô. Chỉ là cô không thể đợi anh nữa.

Năm anh 28 tuổi, cô vẫn 23 tuổi, giấu diếm bản thân mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cô gái của anh chống chọi lại với căn bệnh khi đó chỉ có một mình, không có ai bên cạnh, không một ai biết cô ấy đã đau đớn như thế nào.

Lúc nhận được tin, Yedam suy sụp rất nhiều, cô ấy rời đi không để lại bất kì lời nhắn cho bất kì ai, chỉ có một bức thư tay vài chữ được gửi đến Yedam.

"Kyle à, à không Damie à, em xin lỗi, em không đợi được anh rồi, lời nói yêu anh một đời, coi như em thất hứa. Làm ơn đừng nhớ đến em"

Đứng trước phần mộ của cô mà nhớ lại, vẫn khiến Yedam đau đớn rất nhiều. Nhìn di ảnh người con gái mà mình hằng đêm mong nhớ Yedam cười khổ. "Em tàn nhẫn thật đấy."

Đoạn kí ức về cô vẫn luôn được anh cất giấu một nơi trong tim, người con gái ấy từng nói "Lần đầu gặp anh, anh tên là Kyle, em sẽ mãi gọi anh là Kyle, vì sẽ chỉ có mỗi em gọi anh là Kyle, đến khi chúng ta thật sự kết thúc, em sẽ gọi anh bằng tên thật."

"Cảm ơn anh đã tìm thấy em ở nơi góc khuất này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro