Chương 31: Chưa từng hết yêu anh
Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, trong giấc mơ của anh lấp đầy xung quanh là một màu trắng xóa, anh không biết vì sao mình lại ở đây, Haruto cảm thấy bản thân mình vừa quên một chuyện gì đó rất quan trong. Junghwan, phải rồi Junghwan của anh, em ấy đang ở đâu. Haruto hoảng sợ, trong mơ anh chạy liên tục để tìm kiếm bóng hình của em nhưng chạy mãi chạy mãi anh không tìm thấy đường ra.
"Haruto" - Ai, là ai đang gọi anh.
"Haruto" - Đây là giọng Junghwan, em ấy đang kiếm mình sao, tại sao giọng của Junghwan lại run rẩy đến vậy, chẳng lẽ mình làm em ấy khóc sao.
Lúc tỉnh giấc, anh cứ tưởng mình đã tiêu đời rồi, song song đó anh lại nghe thấy giọng của em.
Nhìn về hướng ánh nắng chiếu vào khiến cho Haruto không kịp thích ứng, anh nheo mắt lại thì thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đó, Haruto cứ thế im lặng mà nghe Junghwan nói chuyện.
Một lát sau, bác sĩ chủ trì cùng y tá đều đi vào phòng bệnh để kiểm tra cho Haruto.
"Việc cậu có thể tỉnh dậy là một kì tích hiếm gặp, chúng tôi cứ tưởng rằng cậu không thể tỉnh dậy nữa, mà là do bạn trai cậu kiên quyết duy trì việc thở oxy. Tuy nhiên để cần chắc chắn hơn thì chúng tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho cậu thêm lần nữa"
Lúc nói đến từ 'bạn trai' bác sĩ nhìn sang Junghwan khiến cho Junghwan vô cùng ngại ngùng, còn Haruto thì thấy cách gọi đó không tệ, anh cứ cười nhìn cậu.
Sau khi bác sĩ rời đi thì Jeongwoo cùng mọi người trong nhóm ồ ạt chạy đến. Thấy Haruto cuối cùng cũng tỉnh, mọi người như được trút bỏ nỗi lo âu bấy lâu nay, anh Hyunsuk vì quá xúc động nên đã khóc lên, Jihoon phải mất rất lâu mới dỗ anh nín được.
"Nè sao nãy giờ mày cứ nhìn Junghwan rồi lâu lâu cười lên một cái vậy, ngủ nhiều nên ngốc luôn à" - Jeongwoo từ sau khi bước vào phòng bệnh luôn quan sát Haruto để chắc chắn rằng bạn mình đã ổn rồi, mà cậu thấy nó tỉnh lại trông cứ là lạ.
*Bốp - Yedam nghe Jeongwoo nói thế liền đánh lên vai Jeongwoo một cái.
Mọi người ngồi nói chuyện một hồi thì liền giải tán, để lại không gian lúc này chỉ còn lại Junghwan và Haruto.
"Anh đói không, em đi lấy đồ ăn cho anh" - Junghwan lo lắng hỏi
Haruto lắc đầu, tay anh nắm chặt lấy bàn tay của em.
"Junghwan à, anh rất nhớ em" - Giọng nói của Haruto lúc này có chút gấp gáp.
"Anh thích em"
Vừa dứt lời, Haruto thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại, trên môi anh đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại. Junghwan đặt lên môi Haruto một nụ hôn, xen lẫn sự ngọt ngào mềm mại đó là vị mặn từ nước mắt của cậu, Haruto sửng sốt nhìn đối phương.
"Sao em lại khóc" - Anh luống cuống lau đi nước mắt đọng trên gò má xinh đẹp ấy.
"Em tưởng rằng cả đời này không gặp lại anh nữa" - lời nói này khiến cho tim Haruto đập loạn nhịp lên, anh vội kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt lấy người trong lòng.
"Sẽ không, anh sẽ không rời xa em thêm lần nào nữa" - Nghe thấy lời nói của Haruto, Junghwan còn khóc to hơn.
"Đừng như vậy thêm một lần nào nữa, em rất sợ, em không muốn mất anh" - Rời khỏi vòng tay của Haruto, Junghwan nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy, em chưa từng hết yêu anh"
Nghe em nói thế, Haruto cảm vô cùng vui mừng khôn siết, kéo gương mặt cậu lại gần mình, nhìn ngắm gương mặt đẹp trai luôn ở trong tâm trí anh, Haruto cảm thấy có chút không thật. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, lại chuyển sang gò má đã hơi gầy đi không còn tròn trịa như hồi trước, dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp ấy.
Ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng như muốn nâng niu trân trọng nó, Haruto đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
Anh không phải kẻ dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng mà anh có đều sẽ cố gắng dành hết cho em.
Buổi đêm bệnh viện.
"Em về thật sao" - Haruto luyến tiếc không muốn rời Junghwan.
"Buổi tối ở đây còn có y tá mà, em ở lại thì ngủ ở đâu chứ' - Junghwan bất lực nhìn anh
"Em ngủ cùng anh" - Haruto xích qua một bên, chỉ vào phần trống bên cạnh mình rồi lại nhìn vào Junghwan có chút chờ mong.
Junghwan lúc này nhìn anh có vẻ hào hứng đến vậy, lời từ chối đã đến miệng nhưng không thể nói ra, cậu day day trán - "Chỉ hôm nay thôi"
Nghe Junghwan nói thế Haruto liền nở một nụ cười tươi như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Ôm Junghwan trong lòng khiến Haruto cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ai biết được anh đã đợi chờ ngày này lâu rồi chứ.
"Junghwan à, một năm qua có chuyện gì đặc biệt không, em kể anh nghe"
Junghwan chuẩn bị nhắm mắt thì nghe tiếng đối phương truyền đến "Em có viết trong cuốn nhật ký, anh có thể đọc mà" - Junghwan thật sự rất buồn ngủ rồi.
"Anh muốn nghe em kể"- Haruto vùi vào cổ cậu mà làm nũng.
Junghwan thấy bản thân mình bị lừa rồi, Haruto hồi trước làm gì có như vầy, đây là bạn trai cậu sao?
"Jeongwoo và anh Doyoung đã thành một cặp rồi đó anh biết chưa"
"Thật sao"
"Ừm, hai người họ cũng dây dưa với nhau một thời gian, hình như là giấu không cho ai biết, em nghe kể là cái hôm anh Hyunsuk đến thăm anh Doyoung vào buổi sáng, thấy Jeongwoo đang ở trong nhà, xong hai người họ lấy cớ là do cùng clb nên mới hay qua nhà nhau để làm việc cho tiện. Anh Hyunsuk bán tính bán nghi, nên sáng hôm sau lén tới một lần nữa, kết quả bắt gặp cả hai đang nắm tay nhau tạm biệt, lúc đó mới biết là Jeongwoo hay ngủ lại nhà anh Doyoung. Biết rằng giấu không được nên rồi hai đứa nó công khai với mọi người luôn"
"Jeongwoo nhìn im ỉm như thế mà có thể lừa con người ta vào tròng được, hay thật" - Haruto có chút cảm thán.
"Là bạn anh được người ta tỏ tình" - Junghwan bật cười mà nhìn Haruto.
Nghe đến đây Haruto im bặt, anh cũng hơi chột dạ, bèn lảng qua việc khác.
"Mà hồi sáng em bảo 'Lại có người tỏ tình em' là sao" - Nhắc đến việc này Haruto có chút bực dọc, cảm thấy đâu đâu cũng lắm người muốn bắt người của anh đi.
Không thấy ai lên tiếng, Haruto nhìn qua thì thấy Junghwan đã nhắm mắt.
"Anh biết em chưa ngủ, em kể anh nghe đi"
"Anh đừng có quậy, em hôm nay thật sự rất mệt, mau đi ngủ đi" - Nói xong cậu xoay lưng về phía anh thở phào 'má ơi xém nữa là tiêu rồi'
Thấy Junghwan không muốn nói, Haruto có chút hậm hực, nhưng nghĩ lại em ấy ngày nào cũng đến chăm sóc mình, Haruto không tính toán nữa, quay sang ôm lấy đối phương, cả hai người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đêm nay chắc có lẽ đêm đầu tiên mà Junghwan cảm thấy có giấc ngủ trọn vẹn như vậy.
"Junghwan à, ngủ ngon"
END
Mong chờ vào tương lai tốt đẹp, quãng đời còn lại có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro