Chương 30: Sẽ không sao đâu
"Haruto sẽ không sao đâu, mày đừng lo lắng" - Jeongwoo an ủi Junghwan đang thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
Từ khi nhận được cuộc điện thoại đó, Junghwan không hề tỏ ra bất cứ điều gì, bình tĩnh lái xe đến bệnh viện, cả quá trình đi Jeongwoo chưa từng thấy bạn mình im lặng đến vậy. Cho tới khi đến nơi, cậu chàng cũng không nói một lời, ngồi yên lặng trước cửa phòng cấp cứu mà chờ đợi.
3 tiếng, Junghwan đã ngồi thế 3 tiếng đồng hồ, không nói, không khóc, không hề tỏ ra mình cảm thấy như thế nào. Vì cậu tin rằng Ruto của cậu sẽ không sao, chắc chắn là như vậy.
*Tít - Đèn phòng cấp cứu được tắt, đi ra là bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Haruto"
Junghwan đứng phắt dậy, ánh mắt đầy tia hi vọng nhìn bác sĩ.
"Cậu hãy nghe tôi nói rõ"
Tại sao lời này lại khiến Junghwan lo sợ đến vậy, tay Junghwan nắm chặt, lắng nghe những lời nói tiếp theo:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ được tính mạng của cậu ấy, tuy nhiên vì phần não bị tổn thương khá nặng cho nên bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cần được ở lại bệnh viện để theo dõi thêm".
Nói xong bác sĩ rời đi, để lại y tá lo liệu những phần còn lại.
"Mời người nhà đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện"
Jeongwoo nghe thấy thế vỗ vai Junghwan trấn an "Hwan à, tao đi đăng ký thủ tục nhập viện, mày ở lại đây xíu nữa y tá sẽ đưa mày vào thăm nó, còn mọi chuyện khác để tao lo, được chứ"
"Ừm"
Sau khi mọi người đi hết, cả cơ thể Junghwan liền gục xuống giống như ai đã hút hết năng lượng của cậu vậy, sắc mặt cậu vô cùng nặng nề, Junghwan cố gắng kìm nén bản thân không khóc. Phải rồi nếu như cậu khóc, Haruto sẽ đau lòng lắm, cậu phải giữ cho mình trạng thái tốt nhất để gặp anh.
Khoảng chừng 20 phút sau, Haruto cũng đã được chuyển sang phòng hồi sức, Junghwan được y tá hướng dẫn mặc đồ bảo hộ và vào thăm anh.
Người con trai hiện tại đang nằm yên trên giường, mọi thứ xung quanh đều yên lặng, chỉ có âm thanh từ máy móc trong bệnh viện và tiếng bước chân qua lại của y tá ở ngoài, gương mặt của anh lúc này chi chít những vết thương nhỏ do bị các mảnh vỡ từ cửa kính văng vào. Từ trên xuống dưới đều được quấn băng kín mít, vô số loại dây được nối vào cơ thể anh
"Haruto à" - Khoảng khắc Junghwan nắm lấy bàn tay gầy gò của anh và gọi tên anh, cậu đã không thể kìm lòng được nữa rồi. Một cậu con trai cao to như như thế giờ đây lại ngồi gục xuống giường bệnh mà gào khóc một cách đầy thương tâm.
Jeongwoo đi vào liền thấy khung cảnh thế khiến mắt cậu cay xè, vội vàng lau đi nước mắt rồi quay người đi ra ngoài để lại không gian cho hai người họ.
Khuôn viên bệnh viện.
"Thì ra mày ngồi ngoài đây" - Junghwan lúc này đã đi ra ngoài, mang gương mặt đỏ ửng sau khi khóc xong đi tìm Jeongwoo thì thấy cậu ta đang ngồi gọi điện.
Jeongwoo nghe thấy người đi tới là Junghwan cậu vội cúp máy, sau đó lấy ra từ sau lưng là vô số đồ ăn: "Mày chắc chưa ăn cái gì, tao sợ mày đói thì không có sức để chăm nó"
Ngồi nhìn đống đồ ăn mà Jeongwoo mua, Junghwan cảm thấy miệng mình không có vị.
*tách - Tiếng bật lửa phát ra từ Junghwan, cậu lấy bao thuốc ra, hút từ điếu này sang điếu khác, gói thuốc mới mua ban sáng giờ đây chỉ còn lại vài điếu. Jeongwoo thấy Junghwan hút thuốc liên tục không còn kiểm soát được, cậu vội vàng cản lại.
"Tao hối hận rồi" - cuối cùng Junghwan cũng lên tiếng.
"Mày nói xem, tại sao mọi thứ lại xảy ra theo hướng này nhỉ?" - âm thanh thống khổ phát ra khiến cho Jeongwoo cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Đáng lí ra tao không nên cố chấp mà đẩy anh ấy ra khỏi mình" - Nói đến đây giọng Junghwan có chút run rẩy "Bây giờ tao muốn cùng anh ấy gỡ bỏ mọi thứ, thì đều không có cơ hội nữa rồi"
Càng nói Junghwan càng khóc nhiều hơn, cậu quay sang nhìn Jeongwoo mà cười khổ "Hình như Haruto giận tao thật rồi, thế nên anh ấy mới không tỉnh".
Nghe bạn mình nói như thế, Jeongwoo gắng gượng không khóc để an ủi Junghwan, cậu cũng không biết mọi chuyện vì sao lại chuyển biến thế này.
Liệu rằng có cơ hội nào dành cho hai người họ không.
1 năm sau
"Junghwan đến rồi hả em"
"Em chào chị, hôm nay anh ấy vẫn tốt chứ"
"Ừm vẫn ổn, cậu ấy vẫn phục hồi tốt hơn mọi người, biết đâu cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm" - Nói tới đây, y tá sợ mình lỡ lời, liền căng thẳng nhìn Junghwan, thấy đối phương vẫn bình thản không sao, chị nhanh chóng cười chào rồi đi ra ngoài.
Đã 1 năm rồi, cậu đã nghe câu nói ấy 1 năm rồi. Sau khi có kết quả phẫu thuật, liên tục trong 3 tháng Haruto vẫn không có giấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ đã kết luận anh ấy đã rơi vào trạng thái thực vật, phần trăm khả năng được tỉnh lại là một con số rất nhỏ, có khi sẽ không bao giờ tỉnh.
Lúc nghe nói thế, Junghwan cảm thấy linh hồn của mình như đã bị ai lấy mất, cậu vẫn liên tục đến thăm anh đều đặn, chỉ là đó giống như thói quen hằng ngày để cậu có cớ duy trì bản thân không gục ngã, còn tâm trí cậu dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu đó cùng anh rồi.
"Móng tay anh lại dài ra rồi"
Junghwan ngồi bên cạnh giường bệnh, thành thục cắt móng tay cho anh. Ban đầu việc chăm sóc bệnh nhân có chút khó khăn, nhưng làm nhiều thành quen, Junghwan đảm nhiệm hết mọi việc chăm sóc Haruto, cậu không cho ai làm hết, vì cậu sợ người ta sẽ làm đau anh.
"Anh nói xem, một người suốt ngày nằm trên giường bệnh như anh mà có em ở bên cạnh chăm lo như vậy anh thấy có thích hay không"
"Mà chắc có lẽ là do như thế nên anh không tỉnh lại để em chăm anh chớ gì".
"Xong" - Junghwan đặt bàn tay anh về vị trí cũ, nhìn móng tay gọn gàng đẹp đẽ khiến cậu có chút vui vẻ trong lòng.
Lôi ra từ trong tủ một cuốn sổ nhỏ, Junghwan loay hoay viết lên đó, sau đó lại đặt về chỗ cũ. Đây là thói quen cậu duy trì 1 năm rồi, ngày nào cậu cũng sẽ viết lên cuốn nhật ký, ghi lại một ngày của mình ra làm sao để có gì khi Ruto tỉnh lại anh ấy sẽ đọc chúng.
Junghwan bước đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ rằng làm phiền đến Haruto nghỉ ngơi.
Nhìn thời tiết đang dần ấm lên khiến Junghwan có chút cảm thán.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy, khoảng thời gian này năm trước cả anh và em còn đang tập luyện để chuẩn bị cho fanmeeting của anh Hyunsuk, nhưng mà buổi biểu diễn hôm đó lại vắng hai đứa mình. Bây giờ thì đã trôi qua một năm rồi, không những thế ngày hôm nay lại có người tỏ tình em đấy."
"Haruto à! anh mà không mau tỉnh lại, em sẽ đi theo người ta mất đó." - Junghwan tỏ ra vẻ giận dỗi mà nói.
"Em muốn đi theo ai" - âm thanh trầm ấm phát ra từ phía sau.
Cả người Junghwan cứng đờ, cậu sợ rằng mình đang bị ảo giác, quay phắt người lại thấy đối phương đang nhìn cậu một cách dịu dàng.
"Em muốn đi theo ai" - Haruto lập lại lời nói của mình có chút khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro